Chương 17: Cô ấy không phải Giang Tĩnh Hi

Sau khi nhìn thấy mọi chuyện ổn định. Đường Hạ Vi bèn lui xuống đi thay đồ, cô diện một chiếc váy màu hồng phấn tay bèo chưa qua đầu gối đi thêm đôi boot màu nâu , trang điểm nhẹ nhàng như chiếc váy cô đang mặc. Vì hôm nay là tiệc lớn vừa không muốn mất lòng anh chị hai vừa không muốn bị người khác đánh giá quê mùa. Cô đeo túi xách LV phiên bản giới hạn chỉ ở thành phố 2 người mua được rồi quay trở lại bàn tiệc ngồi bên cạnh mẹ của mình.

Một lúc sau bà dẫn cô đi chào hỏi những phu nhân khác và đối tác của công ty anh rể của cô. Cô lịch sự cúi đầu chào, ai hỏi thì cô thẹn thùng trả lời, đến khi cô mỏi chân liền đến quầy thức ăn kiếm món ngon để ăn.

" Tiểu Vi lại đây " Đường Hạ Vũ vẫy gọi em gái mình

" Em đang ăn mà, đói lắm hic " Cô liền lắc đầu từ chối, quần quật từ sáng đến giờ chưa bỏ bụng cái gì giờ được ăn lại bị bà chị phá

" Mấy này ăn không ngon, một lát đi tăng hai rồi ăn thêm " Bà chị của cô dụ dỗ

" Thật á? " Đường Hạ Vi định gấp thức ăn trong miệng nhưng nghe chị gái nói liền ngưng lại

" Ừm, mau lên nào " Đường Hạ Vũ gật đầu rồi quay lưng đi vì dụ dỗ em gái như dụ dỗ con mồi thành công

" Hì, đợi em " thôi ăn một miếng lót dạ rồi chạy đến bên Đường Hạ Vũ

Đường Hạ Vi bị chị gái mình kéo đi mặc dù không vừa ý nhưng vừa nghe nói đi tăng hai mắt của cô liền sáng rực lên. Lúc này, ở trước mặt cô lại là bóng dáng của người đàn ông quen thuộc kia, nhưng mà cô cứ cảm thấy sắp có một cuộc mua bán gì ở đây mà vật được bán mang tên là Đường Hạ Vi đó.

" Ông xã, em đưa cục nợ của em đến rồi " Đường Hạ Vũ nắm tay cô kéo đến

" Đình Thông, sắp tới tôi không rảnh để sắp xếp công việc cho em ấy. Nhờ cậu trông coi dùm tôi " Lạc Tử Đình gật đầu rồi nhìn sang ông bạn thân của mình

" Tôi? " Mạc Đình Thông dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân

" Đúng vậy đó anh Đình Thông, em gái của em ngoan lắm. Không biết bên công ty của anh còn trống vị trí nào không, tại sắp tới em muốn xem xét lại nhân viên của công ty nên không có thời gian cho cục nợ của em " Đường Hạ Vũ tiếp lời của chồng mình, niềm nở nhờ vả bạn thân của chồng

" Ồ. Vậy để Hiểu Lân sắp xếp..." Mạc Đình Thông bị hai người trước mặt quay vòng vòng. Vợ một câu chồng một câu

" A, còn chị Lục Yên thì saoo....." Nhưng cô gái này vẫn còn rất ngây thơ vội chen vào một câu mà đâu hay biết vợ chồng nhà kia đang bán cô đâu

" Cậu có thể lấy lí do hai bên công ty hợp tác vị trí Phó tổng bên đó còn trống phải không ? " Lạc Tử Đình mím môi muốn cười liền nhanh miệng nói

" Đòi hỏi hơi nhiều " Mạc Đình Thông hơi cau mày

" Vì tương lai to lớn, giờ vợ tôi đang mang thai cậu thương xót đi " Lạc Tử Đình liền cúi mặt xuống xoa xoa lấy cái bụng còn phẳng lì của Đường Hạ Vũ

"..." anh như bị điểm huyệt, không biết cãi lại hai vợ chồng này sao luôn

" Vậy nhé, em với anh Đình Thông nói chuyện đi. Đừng gọi là chú nữa, người ta bằng tuổi với anh rể của em mà " Như thấy được sự đồng ý của Mạc Đình Thông, Đường Hạ Vũ quay sang nói nhỏ với em gái mình

* Ủa vậy là cô bị bán đi rồi ha, ủa ủa, rồi hai người bận việc liên quan gì đến tui...tui ở nhà đi chơi cũng được mà* Tiếng lòng của Đường Hạ Vi gào thét

" Nhưng mà chú ấy lớn hơn em tận 12 tuổi, dù gì anh rể là chồng của chị còn chú ấy đâu là gì của chị đâu mà em gọi bằng cách khác chứ " Đường Hạ Vi trả lời rất thản nhiên, vì với cô là vậy mà dụ dỗ đồ ăn thì được chứ đừng dụ dỗ cái này Đường Hạ Vi này không dễ dụ đâu

" Lát đi bar không hay em đi xem người ta đua " Thấy đứa em gái mình có dấu hiệu hơi bực dọc nên cố ý đổi sang câu khác

" À, lát em có chút chuyện xong thì về ngủ cả tháng nay lo cho buổi tiệc này mà không ngủ được ngon giấc. Em đi trước nha, anh rể tạm biệt, bái bai chú nha " Đường Hạ Vi nhanh chóng rời đi trước khi đi quay đầu lại cúi đầu chào lịch sự

" Cô ấy không phải Giang Tĩnh Hi đừng nhìn nữa " Lạc Tử Đình nói với ông bạn thân khi thấy anh cứ nhìn theo bóng dáng của em vợ mình

" Tôi biết, nhưng không thể không chế bản thân " Mạc Đình Thông thở dài

" chồng... " Đường Hạ Vũ muốn hỏi gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt không được tốt của hai người đàn ông nên đành lặng im

" Em vào phòng nghỉ ngơi đi, một lát anh đưa em về " Lạc Tử Đình hiểu vợ mình muốn nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu hôn nhẹ lên trán nhìn cô ấy bằng đôi mắt thâm tình

•••

Căn cứ XX

" Cuối cùng cũng gặp được cậu " Red tay mân mê ly rượu trắng trên tay nhìn người con gái trước mặt

" Theo dõi hắn ta tới đâu rồi " Đường Hạ Vi thay đổi trạng thái lạnh giọng nói

" Hắn vẫn đang ở nhà, sáng đi ra ngoài dụ dỗ mấy cô gái ngây thơ, tối lên giường với mấy cô ở quán bar " Jim đang chăm chú nhìn vào laptop và màn hình chiếu.

Có rất nhiều góc quay cận cảnh của người đàn ông mà cả ba cùng nhau điều tra. Có tất cả 10 camera ẩn được đặt trong căn phòng đó. Jim gõ gõ vào laptop rồi đưa một trong số đó phóng to vào camera góc bên phải cho Đường Hạ Vi xem. Đường Hạ Vi đi đến gần thùng chứa được hàng nóng, toàn những khẩu súng được lưu trữ trong thùng vội kiểm tra rồi đóng lại, một tay gõ nhịp nhịp lên nắp thùng rồi quay sang nhìn hai người thanh niên kia.

" Tên đó dám động vào người nhà của tôi, theo sát hắn và ba hắn đề phòng mọi chuyện. Việc chúng ta làm chỉ ở trong tối, những việc ngày thường làm chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi " Đường Hạ Vi mân mê khẩu súng mà khi nãy cô lấy từ trong thùng lôi ra lau chùi nó

" Biết rồi lão đại. Cô không tính công khai danh tính của mình sao, cũng núp bóng bao năm qua " Red đến gần cho tay vào túi quần rồi nói

" Bà ấy không muốn tôi gặp chuyện, tôi muốn bà yên tâm. Trường hợp bất đắc dĩ rồi tính " Đường Hạ Vi ngồi xuống ghế gác chân lên bàn nhắm ngay mắt suy nghĩ gì đó rồi nhìn Red

" Lão đại, cử mọi người đi. Bao giờ gọi họ về cũng 3 năm rồi. Chúng ta cũng nên kiểm tra năng lực của 5 tên sát thủ đó chứ " Jim nhập dữ liệu máy tính xong quay sang nhìn Đường Hạ Vi

" 2 tháng nữa gọi họ về. Lễ mừng thọ của ông ngoại tôi chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Lô hàng khẩu súng lục M1917 và AWM được giao đi chưa? Nhiệm vụ của ông ấy giao nhớ hoàn thành chúng ta không cần đua với 4 bang còn lại. Đi trước đây " Cô đeo găng tay màu đen vào rồi cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nơi đó

" Lão đại có nhiều mặt nhỉ. Không biết mặt nào là bộ mặt thật của cô ấy " Cậu thanh niên đeo kính khoác vai Red nói

" Cậu đoán xem " Red hơi nhún vai thản nhiên nói

" Tôi đoán được hỏi cậu làm gì " Jim quay sang lườm Red

"..."

Đường Hạ Vi đến gặp Red và Jim sau đó thì quay trở về nhà. Cô may mắn hơn người khác một chút, có người nhà chóng lực, anh chị chóng lực nay được thêm người trong tổ chức chóng lực. Một người phụ nữ bí ẩn truyền ngôi vị trí chủ bang Dạ Đường cho cô. Còn bà ấy thì biến mất một cách bí ẩn, chỉ nói cô không được xen vào việc tranh đấu của 4 bang còn lại cũng không cần phải xuất hiện. Đến thời điểm thích hợp rồi hẳn ra mặt. Ngay cả, anh họ và anh rể của cũng không biết điều ấy...nên việc người đứng đầu Dạ đường luôn là một điều gì đó bí ẩn không có lời giải đáp cũng không ai điều tra được.

•••

" Eo ôi, cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi " Đường Hạ Vi sau khi quay trở về nhà liền phi thẳng lên giường này không thèm đi tắm

Reng...reng...reng

" Ni hạo "

" Em có add we chat của anh Đình Thông chưa đó? Ngày mai chị có nhờ anh rể của em nói với anh ấy đến đón em đi làm " Đầu dây bên kia nói lớn

" What? Em không đi được không? A, hoa trong nhà kính không ai chăm sóc em bận lắm hay để từ từ đi chị hai " Cô đang mơ màng vì cơn buồn ngủ nghe Đường Hạ Vũ nói liền mở mắt to nói lớn nhưng sau đó mắt láo liên liền nhanh nhạy tìm cách chối khéo

" Không nhé, mẹ dặn dò chị không cho em thời gian xả hơi. Nếu không muốn chị gọi điện thoại cho mẹ... " Đường Hạ Vũ biết em gái mình tính trốn thế là đưa con ác chủ bài ra hù dọa

" Xì, chị giỏi lắm. Đợi đó đi em trả đũa chị sau, em phải ngủ " Tất nhiên nó rất hiệu nghiệm với Đường Hạ Vi. Nghe chị gái nói làm sao mà từ chối được, mẹ cô là ai là người phụ nữ quyền lực nhất hai nhà Đông Phương gia và Đường gia. Bây giờ mẹ cùng ba đi du lịch ở Úc rồi có thể bay về lúc nào nếu nghe cô không chịu chuyên tâm làm việc...haizz số khổ mà

" Thôi được, mai anh ấy sẽ đến sớm chị gọi điện thoại rồi nhớ xuống nhanh đó " Đường Hạ Vũ mím môi muốn cười dặn dò em gái

" Biết rồi mà, em buồn ngủ lắm rồi, bye " Đường Hạ Vi chán chường giọng hơi nhão vì buồn ngủ nói xong cô liền tắt máy không đợi người bên đầu dây trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top