Chương 16: Món quà bất ngờ
" Xin hỏi các vị có thư mời đến dự không ạ? " Đường Hạ Vi khách sáo nhìn những người đàn ông lạ mặt, dù cho không biết là ai nhưng phép lịch sự tối thiểu thì cô biết nên làm như thế nào cho phải phép
" Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của Lạc Tử Đình ? " một trong số đàn ông đó lên tiếng
" Vâng, không biết các vị có quen hệ như thế nào với chủ tiệc " Vì cô mặc đồ của quản lí khách sạn nên họ không hề biết cô là ai
" Tránh ra " hắn ta liền đẩy mạnh cô sang 1 bên
" Các người muốn gì ? " Lục Yên đỡ lấy Đường Hai Vi, mặc dù cô ấy có võ nhưng cũng không thể đấu lại mấy tên này được ít nhất cũng gần 20 chục tên
" Có chuyện gì vậy tiểu thư " một đám vệ sĩ thấy cô ngã liền hì hục chạy đến
Cô ra hiệu bọn họ đừng xen vào. Vì là buổi tiệc của anh chị hai nên cô không thể đuổi hết khách đi được. Liền quay sang nhỏ giọng với Lục Yên.
" Chị đi tìm anh rể của em. Em tự xử lí được "
" Không được, chị có nhiệm vụ bảo vệ em mà. Tiểu Vi..." Lục Yên lắc đầu từ chối nhưng cái vỗ nhẹ vào bàn tay của cô ấy như trấn an Lục Yên
" Em kéo dài thời gian chị tranh thủ đi...em không dễ bắt nạt đâu chị biết em rồi mà " Đường Hạ Vi trở nên nghiêm túc dùng ánh mắt kiên định nhìn vào mắt của Lục Yên
Lục Yên gật đầu liền quay lưng đi tìm Lục Tử Đình. Còn cô, đúng là cô cũng có võ nhưng mà để đánh lại hết mấy tên này thì không hẳn là không được chỉ sợ ảnh hưởng đến khách ở bên trong khán phòng thôi. Mà cũng lâu rồi cô không được vận động cơ thể cũng hơi ngứa tay.
" Hôm nay là ngày vui của anh chị hai của tôi, nể tình họ chúng ta nên ra ngoài giải quyết hay tâm sự nhỏ ha " Đường Hạ Vi bẻ các khớp tay hơi nghiêng đầu nhìn vào mấy tên kia
" Tâm sự nhỏ cái con khỉ, đập phá chỗ này cho tao " một trong những tên đó quát lớn
* Bụp
Hết cách cô đã nhún nhường rồi mà đám này lì lợm không chịu nghe, cô túm lấy tay 1 tên bẽ ngược tay ra sau liền đạp tên đó xuống, rồi một tên khác túm lấy cổ đánh thẳng vào mắt của hắn khiến hắn đánh loạn xạ cả lên. Do mãi đánh phía trước mà không chú ý phía sau một tên to con cầm gậy định đánh lén sau lưng cô.
* Rắc
" Aaaaaa "
Nghe thấy tiếng la hét ở sau lưng cô liền quay lưng nhìn xuống đất thấy tên đó đang ôm bụng nằm lăn qua lăn lại vì đau đớn.
" Đánh thì phải nhìn phía sau. Lần sau nhớ cẩn thận " người đàn ông mặc bộ comple màu xám ghi hơi hở phần ngực rắn chắc kia đi đến trước mặt cô
" Chú..." Đường Hạ Vi hơi bất ngờ vì nhìn thấy Mạc Đình Thông
" Các cậu dọn dẹp những thứ chướng mắt này, còn lại đem đến Ám Dạ cho tên mắt hí giải quyết, đi vào thôi " anh ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp bãi chiến trường ở đây rồi quay sang lạnh giọng bước đi nhưng không nhìn cô
" À vâng...chú nói cháu...sao? " Đường Hạ Vi vờ như không hiểu liền gãi đầu nhìn Mạc Đình Thông với vẻ mặt ngây ngô
" Không lẽ nói chuyện với không khí " anh cho tay vào túi quần nghiêng nửa người nhìn cô
* Không lẽ bọn họ là không khí * mấy anh vệ sĩ said
" Anh rể của cháu đâu " cô vừa đi theo anh vừa hỏi
" Ở sảnh không kịp ra nên nhờ tôi " Mạc Đình Thông thản nhiên đáp
" Cô gọi tên mắt hí kia là anh còn gọi tôi là chú ? " thấy cô không trả lời anh liền nói thêm
" Tại vì anh ấy là anh rể mà " Đường Hạ Vi không hiểu lời anh vừa nói, thản nhiên trả lời
" Tôi là bạn của anh rể của cô " Mạc Đình Thông vẫn nhìn cô ẩn ý nói
" Ý chú là sao ? " lần này là cô ngáo thiệt nha, rốt cuộc ông chú này muốn nói gì
" Thôi bỏ đi, định mặc vậy mà ngồi sao " Mạc Đình Thông nhìn bộ đồ quản lí của cô mà hỏi
" Vâng " Đường Hạ Vi gật đầu lia lịa
Một lớn một nhỏ nói được vài câu, rồi anh đi về phía bàn ghi chữ " Bạn bè nhà trai ", còn cô thì đi về phía gần sân khấu. Đứng đó nhìn để tiện quan sát xung quanh. Mặc dù bản thân ham chơi nhưng khi đã nhận nhiệm vụ thì cô phải hoàn thành cho xong mới yên lòng được.
" Xin chào các vị, hãy ngồi yên tại vị trí để chuẩn bị chào đón chú rể Lạc Tử Đình và cô dâu Đường Hạ Vũ của chúng ta. Hôm nay là kỉ niệm 6 năm ngày cưới của hai vợ chồng nhà họ. Một chặn đường có thể nói không ngắn cũng không dài. Một chặn đường mà Lạc Tử Đình dùng tất cả tình yêu chân thành để yêu vợ của mình, một chặn đường mà Đường Hạ Vũ dùng tất cả tuổi thanh xuân để yêu chồng của mình. Cả hai cùng xây dựng nên một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, đó là sự xuất hiện của tiểu công chúa Lạc Tử Lam năm nay cô bé tròn 5 tuổi, xin hãy nâng ly chúc mừng thành quả đẹp đẽ của họ "
Nam MC giới thiệu về tình yêu của cả hai, hôm nay Lạc Tử Đình diện vest trắng và quần tây đen trông rất lịch lãm và đẹp trai. Còn Đường Hạ Vũ diện chiếc váy cùng màu với chồng mình, trên chiếc váy có đính 6000 viên kim cương tím, chiếc váy hở một khoảng lưng không lớn nhưng vừa đủ để Lạc Tử Đình muốn túm cô lại đem nhốt vào chỗ khác khỏi cho ai nhìn thấy. Còn Lạc Tử Lam diện một chiếc váy trắng xòe, cột tóc hai chùm kẹp thêm chiếc nơ màu đỏ ở hai bím tóc. Chúm chím cái miệng đi bước nhỏ về phía trước.
Lạc Tử Đình đứng trên sân khấu tâm trạng hồi hợp giống như lần đầu tổ chức đám cưới cho Đường Hạ Vũ. Đường Hạ Vũ được bà Đông Phương Ngọc Nhiên và ông Đường Hạ Lâm đưa cô đến với anh. Cảm xúc vẫn như ngày đầu, từ ở dưới nhìn lên đôi mắt của Đường Hạ Vũ lúc này đỏ hoe vì xúc động còn từ ở trên nhìn xuống Lạc Tử Đình vội vàng liền đi xuống vài bước đỡ lấy cô.
" Đây là lần thứ 6 ba và mẹ giao con gái của bọn ta cho con. Con có yêu thương nó thì yêu thương cho chót, còn không yêu thì nhốt nó lại chỗ khác dùm ta. Nhà ta không chứa đâu. Mà ta biết con rất thương vợ mình. Nhìn cách con yêu thương con bé ta đủ hiểu tấm lòng của con rồi " bà đặt 1 tay lên tay của Lạc Tử Đình rồi vỗ nhẹ
" Ý của ba cũng là của mẹ, mong hai đứa mãi hạnh phúc giống như vậy " ông đặt tay còn lại lên tay anh rồi cùng bà quay về chỗ ngồi của mình
Cả hai nhìn ông bà rồi nhìn nhau mỉm cười một nụ cười hạnh phúc. Lạc Tử Đình nắm tay dìu dắt Đường Hạ Vũ lên bục sân khấu.
" Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng vợ chồng tôi. Trước hết tôi muốn cảm ơn vợ mình. Đường Hạ Vũ, có lẽ em biết anh vốn không phải kiểu người mà em thích. Nhưng vì em mà anh sẵn sàng học theo cách mà người mà em thích. Em không muốn anh làm điều gì anh cũng sẽ sẵn sàng vì em mà thay đổi nó. Tình yêu của anh không giống như những người khác, anh không hay bày tỏ cảm xúc với em, hay làm em lo lắng. Nhưng mà, cảm ơn bà xã vì em đã yêu anh, vì đã cho anh biết cảm giác yêu một người là thế nào. Lo lắng hay sợ hãi khi người đó giận dỗi hay tủi thân vì khóc ra sao. Cảm ơn em, vì đã cho anh một mái ấm gia đình, cho anh một gia đình nhỏ. Cảm ơn em, bà xã anh yêu em "
" Hm...Trước kia em không bao giờ nói lời ngọt ngào với anh. Chúng ta quen nhau chớp nhoáng, kết hôn cũng vậy. Cái gì chúng ta cũng làm rất nhanh nhưng tình yêu của cả hai không vội vã, mọi cung bậc cảm xúc mà anh dành cho em. Em đều cảm nhận được suốt 8 năm bên nhau. Em biết em hay làm ông xã lo lắng, hay chọc giận ông xã, hay làm ông xã buồn. Nhưng ông xã không trách em, anh luôn đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối với em. Em rất cảm kích vì điều đó, anh sợ em ghen liền không tụ tập đi chơi về khuya, đi đâu cũng đều nhắn tin cho em, sẵn sàng đưa điện thoại cho em xem, sợ em tủi thân khi em vừa mới bắt đầu làm mẹ. Cuộc đời của em được anh tô thêm chút màu hồng để rồi giờ đây anh lại cho em một cục bông nhỏ, tuy anh hay ghen với cục bông của chúng ta nhưng em biết anh rất thương hai mẹ con em. Nhưng mà chồng à...em có một bất ngờ cho anh...chúc mừng anh, anh lại được làm ba nữa rồi hihi "
Cả hai cùng nắm tay nhau nói lời tuyên thệ như năm đầu mới cưới. Đường Hạ Vũ vừa nói dứt câu liền đặt chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót lên tay Lạc Tử Đình. Anh ngạc nhiên nhìn cô, lúc này Lạc Tử Đình hoàn hồn ôm chầm lấy cô nhưng không dám ôm mạnh vì giờ đây trong bụng cô xuất hiện thêm một bảo bảo đáng yêu.
" Cảm ơn em, anh yêu em "
" Em cũng cảm ơn anh, yêu anh nhiều lắm ông xã "
Cả hai môi chạm môi dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ai cũng rơm rớm nước mắt trước lời tuyên thệ ấy và rồi cười mừng rỡ vì món quà đặc biệt mà Đường Hạ Vũ tặng cho chồng mình.
Mạc Đình Thông không chú tâm đến 2 vợ chồng họ mà chỉ đưa mắt nhìn về phía xa xăm kia đôi mắt hơi híp lại vì nhìn thấy một cô gái đang lau nhẹ nước mắt vì hạnh phúc lây.
* thực sự rất giống cô ấy * Mạc Đình Thông nhìn Đường Hạ Vi mà nói thầm trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top