Chương 15: Kỉ niệm 6 năm ngày cưới

Phòng khách

" Mẹ, tuần sau là kỉ niệm 6 năm ngày cưới của hai vợ chồng con. Con tính mở tiệc quẩy, lâu rồi không được thư giản. Mà Tử Đình không chịu, không cho con mặc hở dù là nửa cái bụng " Đường Hạ Vũ nguýt vào vai Lạc Tử Đình lườm anh

" Có chồng có con rồi tém lại cho chồng con nhờ, nhanh thế nhỉ mới đây mà đã 6 năm " Bà trêu ghẹo đứa con gái lớn tay bóc vỏ quả nho cho Lạc Tử Lam

" Đến đó anh chị họ cùng tham gia nhé. Mà quên hai người chưa nói cho gia đình em biết, hai người quen nhau rồi chia xa xong giờ lại dính nhau như vậy..." Đường Hạ Vũ nhìn sang cặp vợ chồng son kia liền hỏi lí do. Tại vì cô thua cá cược với em gái mình nên cũng hơi tò mò tìm lí do, sẵn hóng chuyện nhà người ta

" Đúng đấy, khi nãy ngồi trong bàn ăn không được nói chuyện. Giờ nên nói cho tụi em biết rồi phải không chị dâu họ " Đường Hạ Vi mím môi cười nhìn sang Tịch Châu vì được nhắc tới mà mặt đỏ lên vì ngượng ngùng

" Không hỏi được không, lí do khó nói " Tịch Châu thì thầm to nhỏ vào tai cô

" No, chị phải nói...em vì cá cược thua mà mất một khoản tiền mua mỹ phẩm đấy " Đường Hạ Vũ biết hai người đó nói gì liền vội lên tiếng

" Thì lỡ " ăn " con người ta. Mà lúc đó do say mèm lỡ quá phận. Kết quả chị dâu của em bỏ chạy 2 năm trời. Anh có gọi cỡ nào cũng không chịu nghe. Giờ không để cho vợ anh chạy nên mới hốt về đấy " Đông Phương Anh Quốc vừa nghịch tóc Tịch Châu vừa thản nhiên đáp lời

" Ồ, anh giỏi thật. Mà làm sao anh bắt được chị dâu vậy. Trốn 2 năm giờ mới hốt về được " cả hai chị em nhà họ Đường mắt sáng rực vì tò mò nhìn Đông Phương Anh Quốc

" Thế sao chồng em hốt được em " Đông Phương Anh Quốc hỏi Đường Hạ Vũ

" Sao ấy chồng, em quên rồi...A tự nhiên đầu em đau quá, chồng ơi lên phòng nghĩ thôi " Đường Hạ Vũ giả vờ xoa xoa thái dương liền nắm lấy tay Lạc Tử Đình kéo đi

Đường Hạ Vũ đâu ngu mà nói ra, vừa nghe anh họ của cô nói vậy liền biết lí do là gì rồi. Mà cũng cái tên chồng này của cô bày trò giúp anh họ của cô chứ đâu. Thấy Lạc Tử Đình im lặng ít nói vậy thôi, chứ bên trong mưu mô xảo quyệt lắm. Tất nhiên trong chuyện kia cô đâu phải đối thủ của anh. Còn Lạc Tử Đình nghe bà xã mình nói vậy liền nhìn Đông Phương Anh Quốc cười khẩy rồi rời đi để lại mấy người kia ở đó.

" Hình như con chưa hiểu lắm. Mẹ có hiểu gì không dạ?" Đường Hạ Vi vừa xem màn kịch trước mắt chép miệng nhìn sang bà

" Bọn trẻ của mấy người làm sao người già như ta đây hiểu được. Không lẽ con cũng già giống ta à, chậc phải cho con gái lấy chồng thôi " tất nhiên là bà hiểu rồi nhưng nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của con bà liền muốn chọc ghẹo cô

" Mẹ này...con không nói chuyện với mẹ nữa. Con lên phòng hic " cô giả vờ mếu máo liền ôm mặt phóng nhanh lên phòng

" Thôi anh chị cũng về, Ngọc Nhiên nghỉ ngơi đi " Đông Phương Ngọc Hà vừa xem kịch vừa cười cũng mỏi miệng cùng chồng đứng dậy ra về

" Dì 2 con về " Vợ chồng Tịch Châu cũng cúi đầu lễ phép chào rồi theo chân ba mẹ mình

Bà nhìn gia đình của anh chị hai mình, thấy con cái có gia đình riêng của nó. Lại nhìn xa xăm nghĩ đến Đường Hạ Vi, năm nay nó cũng 22 tuổi rồi vài năm nữa mà không lấy chồng có mà ế tới già. Bà lại lắc đầu thở dài, thôi chuyện của bọn trẻ, bọn trẻ tự lo. Bà già rồi không quản nổi nữa.

•••

Khách sạn Four Season

Đây là khách sạn nổi tiếng nhất Đông Thành, là gia sản riêng của Đường Hạ Vũ, cũng là một trong những khách sạn gia đình của Đông Phương gia. Hôm nay là tiệc mừng 6 năm ngày cưới của Đường Hạ Vũ và Lạc Tử Đình. Rất nhiều quan khách xuất hiện ở khách sạn này. Trong khán phòng, xuất hiện hoa dạ lý hương vì là loài hoa mà Đường Hạ Vũ rất thích, trước đó Lạc Tử Đình và Đường Hạ Vi lên kế hoạch tổ chức buổi tiệc này. Anh chỉ đứng bên ngoài hỗ trợ còn lại là công việc chính của Đường Hạ Vi vì vừa là tổ chức tiệc vừa là kết quả học tập của cô, sau nửa năm theo anh học hỏi.

Dọc lối đi từ cửa chính đến sân khấu, hai bên lối đi là những bó dạ lý hương được đặt xen kẽ hoa hướng dương. Dạ lý hương ít hơn hoa hướng dương 1 ít vì nếu đưa dạ lý hương vào phòng chật kín người, nhiều người sẽ không thích ứng được nổi mùi hương của nó. Hơn 200 khách mời từ đối tác làm ăn của công ty, bạn của cả hai. Gia đình và họ hàng nước ngoài.

Lục Yên và Đường Hạ Vi bố trí thêm vệ sĩ vào trong sảnh chờ. Vì trước đó cô có nói với Lạc Tử Đình cho mượn người. Phòng hờ trường hợp có kẻ phá rối. Những tên vệ sĩ to bự mặc vest đen đứng xen kẽ mỗi bàn ở trong sảnh chờ còn hơn 10 tên khác ở ngoài đó. Ngoài những vị khách là dân thường ra cũng có một số người trong giới hắc đạo và bạch đạo chung vui. Tất nhiên Lạc Tử Đình phải đề phòng cảnh giác những người của bạch đạo xuất hiện ở buổi tiệc.

" Yên Yên, chị nói xem..có phải đây là lần cuối em tổ chức tiệc rồi phải không? Sao em thấy hồi hộp quá đi mất " Đường Hạ Vi mếu máo muốn khóc

" Chị thấy em rất tốt mà, đừng quá lo lắng " Lục Yên dịu dàng cười với cô

" Nhưng em vẫn cứ thấy có gì đó không được ổn...lại không biết từ đâu..." Đường Hạ Vi cảm thấy có điều gì đó bất ổn len lỏi trong lòng

" Ổn cả mà không sao đâu, em nhìn xem...Mấy bà cô kia rất thích hoa em trang trí ở đại sảnh kìa. Em bố trí rất ổn mà, vì sợ một số phụ nữ không chịu đựng được thuốc lá em liền sắp xếp cho mấy người đàn ông hút thuốc sang một khu riêng. Những người nào không uống được bia hay rượu, em liền gọi sẵn 1 đến 2 người bồi bàn đứng trực tiếp rót nước theo yêu cầu của họ. Sợ họ đói vì chậm trễ thì em lại đưa sẵn thức ăn nhẹ lên chỗ khu đồ ăn...chị thấy ổn hết mà. Nhiều người họ còn làm không tốt bằng em, không chu đáo bằng em nữa đó. Em học cũng nhanh, quan sát tỉ mỉ khiến chị mỗi lần đi cùng em hết sức thán phục" Lục Yên liền kể lại những gì cô ấy nhìn thấy cách cô chuẩn bị chu đáo đến mức không có gì sót lại

Đường Hạ Vi mím môi cười cho qua chuyện. Nhưng thật ra, trong lòng cô vẫn còn cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Thôi đành vậy, cái gì nó đến nó sẽ đến, để tự nhiên vậy. Chứ mà cứ thấp thỏm lo sợ thì mọi chuyện cũng xảy ra thôi.

Khách đã vào gần hết, đúng lúc này ở ngoài sảnh có tiếng nói cãi nhau ầm ì. Đấy cô vừa thấy bất an giờ nó đã xuất hiện. Đường Hạ Vi thuộc tuýt người, lười thì lười nhác thay còn đã tập trung quyết định làm việc gì đó phải vẹn toàn mọi thứ. Chỉ sai sót nhỏ thôi cũng khiến cô cau mày khó chịu rồi.

" Đám người lạ mặt này là ai, sao xuất hiện ở đây " Lục Yên cùng đi ra với Đường Hạ Vi sau đó nhỏ giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top