Chương 1: Tột cùng của đau thương

Đời người có bao nhiêu kiếp luân hồi, 1 hoặc 2 hoặc không...

Người ta nói, phải yêu nhau thật đậm sau mới có thể đến kiếp tiếp theo

Người ta nói, phải tu nhiều năm mới gặp được nhau ở kiếp tiếp theo

Người ta nói, dù có yêu đậm sâu, dù cho có tu nhiều năm nhưng chưa chắc sẽ gặp được nhau ở kiếp tiếp theo

Vậy kiếp luân hồi có thực sự tồn tại? Hay chỉ là một chuyện phi thực tế...

Năm 29 tuổi, người đàn ông trẻ được người đời hết lòng khen ngợi. Người luôn đứng trên vạn người, cao cao tại thượng. Lạnh lùng, máu lạnh và quyết đoán. Nhưng người đàn ông ấy, lại tỏ ra dịu dàng và vô cùng sủng nịch vợ của mình. Nhưng trớ trêu thay, một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi người vợ mà anh yêu nhất trên đời.

Năm đó, Giang Tĩnh Hi vừa tròn 23 tuổi, ở cái độ tuổi xuân xanh ấy, người con gái với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu nâu đậm cùng với dáng người nhỏ nhắn và bờ môi đỏ mọng ấy lại nằm lặng yên vị trên vũng máu. Chiếc xe bán tải do không thắng lại kịp đã tông thẳng vào cô, hất văng cả người cô văng khỏi làn đường dành cho người đi bộ...Mạc Đình Thông lặng người, sau khi xem tin tức vừa xảy ra anh vội vàng chạy đến nơi xảy tại nạn.

Hiện trường hơi hỗn loạn, cảnh sát lập rào chắn không cho người lạ vào. Mạc Đình Thông vừa đến, anh lập tức chạy vào trong nhìn thấy vợ mình đang nằm yên đó, mặc kệ cảnh sát ngăn cản liền xông vào ôm chầm lấy vợ mình...Cơ thể của Giang Tĩnh Hi dần dần lạnh đi, anh muốn đem cô ra khỏi đây nhưng bị cảnh sát ngăn lại

" Mạc Tổng, anh không thể làm vậy...hiện tại cảnh sát đã xen vào vụ án này. Đừng làm khó chúng tôi..." vị cảnh sát nhìn sắc mặt lạnh toát của anh rồi nhẹ giọng nói

" Tránh ra " anh lạnh lùng đáp

Anh ôm Giang Tĩnh Hi để cô nép vào lòng, dùng vai hất mạnh vị cảnh sát sang một bên rồi nhanh chân đi về hướng chiếc xe Maybach S450 màu bạc đang chờ sẵn ở ngoài

" Đến bệnh viện "

Tài xế không nói gì chỉ gật đầu nghe lệnh. Lái xe nhanh đến nơi anh đã nói. Anh ôm Giang Tĩnh Hi, nhìn gương mặt trắng bệch khi nãy anh ôm cô vẫn còn nghe thấy nhịp tim của cô đập rất yếu, liền muốn nhanh chóng đến bệnh viện xem có cứu được nữa hay không?

•••


Bệnh viện Đế Quốc

Người anh dính đầy máu, ôm cơ thể nhỏ nhắn kia đến trước quầy tiếp tân. Y tá nhìn thấy anh liền gọi điện thoại, sau đó có 2 ông bác sĩ và hộ tá đi đến, anh nhanh chóng đặt Giang Tĩnh Hi lên băng-ca, đội ngũ bác sĩ liền nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu

1 tiếng

2 tiếng

4 tiếng

Chiếc đèn từ phòng cấp cứu từ đỏ chuyển sang màu xanh, lúc này bác sĩ vừa bước ra ngoài, nhìn anh rồi lắc đầu

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà nén hãy đau thương..."

Mạc Đình Thông dường như chết lặng sau khi nghe vị bác sĩ kia nói nhưng vài giây sau liền túm lấy cổ áo gắt gao nhìn bác sĩ với cặp mắt đỏ au

" Đùng đùa với tôi. Có tin tôi sang bằng cái bệnh viện này hay không hả? Ông lặp lại lời nói khi nảy cho tôi nghe! Nhanh lên "

" Mạc Tổng, lời...tôi nói là sự thật...chúng...tôi...thành thật chia buồn cùng anh " vị bác sĩ bị Mạc Đình Thông siết cổ áo đến khó thở nói

Anh dần dần buông lỏng cổ tay lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, xe được đẩy ra ngoài, người con gái anh yêu đang nằm yên lặng được bác sĩ phủ chiếc khăn trắng mỏng qua khỏi đầu.

Anh nhìn theo hướng Giang Tĩnh Hi được đẩy đi, đôi chân bất giác đi theo nhưng hồn anh đã đi đâu mất rồi. Lúc này, chỉ còn anh vẫn đứng ngây ngốc đi vào, nhìn tấm khăn màu trắng ấy.

Anh vén khăn trắng xuống nhìn Giang Tĩnh Hi vẫn đang nằm lặng yên. Trông như cô đang ngủ rất say, lòng anh đau thắt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Người đàn ông không bao giờ rơi nước mắt hôm nay vì cô mà rơi lệ. Anh và Giang Tĩnh Hi quen nhau được 3 năm, hôm nay là ngày đi thử váy cưới nhưng do anh có công việc đột xuất ở công ty nên phải đi giải quyết. Ban đầu, anh một mực muốn đi theo nhưng Giang Tĩnh Hi nói mình có thể tự đi một mình được, kì kèo 1 lúc anh cũng ầm ừ gật đầu cho qua. Nếu mà anh không để cô một mình thì đâu xảy ra cớ sự này, tại sao lúc đó anh lại đồng ý. Tại sao...

Theo kết quả, người của anh điều tra được, đây chỉ là tai nạn thông thường. Do tài xế uống rượu say lại lái xe vượt tốc độ. Khi tông phải cô, chiếc xe cũng đâm xuyên qua dãy phân cách mà tông mạnh vào tường, tài xế xe vì thế mà cũng không qua khỏi. Giờ trách ai đây, anh không biết chỉ đành trách bản thân mình thôi

Khi nãy anh có gọi điện thông báo cho ba mẹ vợ và ba mẹ anh. Họ hay tin, mẹ vợ và mẹ anh liền sốc đến ngất xỉu. Chỉ có ba anh và ba vợ chạy đến bệnh viện. Hai ông thông gia, vừa đến nhìn thấy gương mặt của Giang Tĩnh Hi trắng bệch mà đau lòng xót thương. Ông Giang Tĩnh Phong, nhìn đứa con gái mình yêu thương đang nằm trên chiếc giường kia, cả cơ thể lạnh lẽo không nói một lời nào...

Ông liền quay sang nhìn Mạc Đình Thông, tay cuộn tròn thành nấm đấm, tung một cú vào mặt của anh. Do không có phòng vệ, sau cú đấm ấy, anh lảo đảo ngã về sau ôm mặt của mình. Môi bị đánh mà túa ra máu, anh chỉ cúi mặt không dám nói gì. Anh cảm thấy bị đánh là đúng.

" Tôi giao con gái của mình cho cậu. Để giờ đây con gái của tôi nằm như thế này đây hả? Công việc của cậu quan trọng bằng con gái của tôi không? Sau lại để nó đi thử váy cưới một mình. Đồ ác độc, đồ không có tình người "

Giang Tĩnh Phong buông lời xỉa xói anh, sáng hôm nay trước khi rời khỏi nhà,  Giang Tĩnh Hi vẫn còn nũng nịu lấy lòng ông. Vì còn vài ngày nữa là hôn lễ sẽ diễn ra nên cô phải về biệt thự nhà họ Giang ở cùng ông bà. Trước đó con gái ông vẫn còn cười nói vui vẻ nhưng nay lại nằm đó...không nói không cười. Hai mắt của ông đỏ trạch tức giận nhìn sang ba của Mạc Đình Thông.

" Giờ con gái tôi đã mất, hai nhà chúng ta cũng không còn gì để nói. Nghĩ cho mối thâm tình của hai nhà lâu nay, tôi mong gia đình cậu đừng làm phiền đến gia đình của tôi nữa. Giữa chúng ta không nên liên quan đến nhau, mời Mạc Tổng và Mạc đại thiếu gia về cho " Ông nhìn hai người đàn ông trước mặt lạnh giọng đuổi họ đi

Ba của Mạc Đình Thông, ông Mạc Đình Thâm muốn nói gì đó nhưng bị cánh tay của anh giữ lại. Anh cúi đầu lịch sự chào, rồi cùng ba mình rời khỏi nơi đây.

Hiện tại anh rất hiểu tâm trạng của họ. Họ cũng giống anh, nếu anh là ông, anh cũng sẽ làm vậy. Một người mất con một người mất vợ, nỗi đau đớn nào bằng nỗi đau này...

Từ sau khi Giang Tĩnh Hi mất, hai nhà Mạc - Giang cũng không còn qua lại hay liên quan gì đến nhau nữa...

•••


5 năm sau...

Tại văn phòng

Người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay đang cầm cây bút gõ nhịp nhịp xuống bàn nhìn hai người nhân viên trước mặt, gương mặt toát lên vẻ  lạnh lùng.

" Quy tắc của công ty đề ra để các người tuân theo chứ không phải để ngó. Tôi nhớ khi tuyển các người vào đây đều biết chữ cả. Hay mắt bị mù rồi, có cần tôi giúp không? Giúp các người sau này khỏi cần phải nhìn nữa, hửm "

Anh lạnh giọng trừng mắt nhìn hai người trước mặt. Cơ thể của cả hai run rẩy, mặt mũi tái mép không còn giọt máu. Một trong hai người đó liền quỳ xuống chấp tay lại cầu xin Mạc Đình Thông.

" Chủ tịch, tôi biết sai rồi. Tôi không nên làm vậy, là do tôi hám lợi. Suy nghĩ nông cạn. Cầu xin chủ tịch tha cho tôi một con đường sống..."

" Chủ tịch...tôi cũng biết sai rồi, chủ tịch tha cho tôi làm ơn..."

" Ha, tha cho các người. Biển thủ quỹ của công ty mà muốn tôi tha cho các người. Các người lấy của tôi bao nhiêu, tôi lấy lại máu của các người gấp 10 lần, đưa đến Thiên cát đường " anh cười khinh bỉ quay sang nhìn Hiểu Lân ra lệnh.

Hiểu Lân là thư kí kiêm lão nhị của Thiên Cát Đường. Năm 10 tuổi được Mạc Đình Thông cứu khỏi dân buôn người và đi theo anh đến tận nay. Ngoài việc làm thư kí của anh, Hiểu Lân lại là 1 hacker chuyên nghiệp cũng là cánh tay phải đắc lực của Mạc Đình Thông.

Sau tiếng la thất thanh ấy, căn phòng trở nên yên ắng hẳn ra. Trên bàn làm việc, có một khung ảnh...Một người thiếu nữ tay ôm bó hoa hướng dương cười rạng rỡ ấy đó chính là Giang Tĩnh Hi, cô thích nhất là hoa hướng dương. Vì loài hoa ấy tượng trưng là hoa mặt trời, luôn hướng đến mọi thứ, luôn tỏa nắng và soi sáng con đường của anh. Mạc Đình Thông cầm khung ảnh lên nhìn ngắm người trong khung ảnh, đôi mắt lạnh lùng khi nảy giờ lại trở nên dịu đi.

Sau 5 năm, cô mất. Nhà họ Giang dọn sang thành phố khác mà anh không hề hay biết, ngay cả Hiểu Lân điều tra thì mọi thông tin đều bị cắt đứt không rõ ràng. Họ không muốn anh biết nơi họ ở, không muốn anh đến thăm Giang Tĩnh Hi, dù 5 năm qua anh chưa từng quên được hình bóng của cô.

•••


Tại trường Đại học số 1 Đông Thành

" Bé con, lát nữa chúng ta phải làm thuyết trình nữa đó cậu có nhớ không ? "

" Ui, ngày nào bà cô kia cũng bắt chúng ta phải thuyết trình "

" Còn 2 năm nữa cố gắng thôi, Tiểu Vi "

" Ừm, đành chịu thôi. Chúng ta về lớp nào, Tịch Châu "

Hai cô gái cùng tay trong tay đi về phía cửa lớp vừa đi trò chuyện rất hăng say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top