Câu hỏi
- Yasusada, mày... Thích saniwa-sama à???
Ngắm nghía bàn tay sơn đỏ được phủ thêm lớp sơn bóng tạo nên vẻ kiêu diễm hiếm có, tôi nghĩ thầm 'Sơn thêm lớp bóng công nhận khác'
Đôi mắt màu huyết dụ gần như vô hồn tựa như không liếc qua bóng người tóc đen ánh xanh dương dịu mát bên cạnh.
- Liên quan đến mày hả? Saniwa-sama lần này làm tao có cảm giác giống với 'người ấy'. Cho nên, chắc vậy đấy~ Còn mày thì sao, Kiyomitsu?
Đôi mắt xanh dương tựa như bầu trời nhìn chăm chăm vào tôi, ánh lên vẻ tò mò như chú mèo con.
Bầu trời hôm nay xanh thật, cao và thật xa vời. Ngững đám bông gòn nối tiếp, nối tiếp thành 1 dải dài vô tận... Thật mãn nhãn! Những cơn gió đầu hạ thổi đến, nhè nhẹ luồn vào mái tóc đen nhánh người đối diện, những tia nắng ấm áp như ôm lấy người nó. Xinh đẹp làm sao.... Tiếng chuông gió, tiếng ve kêu cùng với tiếng cười đùa của bọn nhóc tantou tạo nên 1 bản nhạc mùa hè sôi động và bình yên. Trầm ngâm hồi lâu, tôi cười nhẹ, đáp
- Cũng bình thường~~~
Chất giọng nhẹ như chỉ thoáng qua, hoàn toàn không phù hợp để những đứa Aruji no harem như tôi có thể thốt ra khi nói về người
- 'Cũng bình thường~~~' cái búa!!!!!! Có phải cái đứa suốt ngày 'Aruji-sama tôi có đáng yêu ko?' , ' Aruji-sama ngài có yêu tôi ko?' Hay ' Aruji-sama quan tâm tôi nhiều hơn đi',... Ko zậy!?? Quỷ nhập à??? Cần tao gọi Ishikirimaru-dono ko???
Yamato cao giọng. Quả thật, đến tôi cũng bất ngờ khi mình trả lời như thế. Nhưng, khi nghe nó kêu thích Saniwa-sama, lòng tôi bỗng dưng khó chịu, lòng ngực nhức nhói và cảm giác khó thở ừa đến. Thật khó chịu! Rốt cuộc là sao vậy???? Hay.... Mình ghen??? Yêu chủ nhân và ghen với nó???? Hay.... Mình yêu nó quá rồi???? KHÔNG. THỂ. NÀO!!!!! Mà... Nó có biết yêu khác thích chỗ nào không...
-Mày có 'yêu' chủ nhân không...?
Tôi cố nhấn mạnh chữ 'yêu', hồi hộp lắng nghe
-Yêu với thích khác quái gì nhau~~~
Quả như tôi mong đợi, nó quá ngốc. Haizzzz thật không biết nên làm gì, thực sự thì tôi nhận ra cái cảm giác yêu và thích khác nhau chỗ nào. 'Thích' chỉ đơn giản là cảm giác thoáng qua, nó sẽ không thể lâu bền. Giống như kiểu: hôm nay, bạn thích 1 món đồ dễ thương và ngày mai, bạn thích 1 thứ khác vậy đó. Còn yêu, khó giải thích lắm. Đó là khi bạn hạnh phúc khi nhìn người ấy cười, bạn buồn khi người ấy không vui và trái tim bạn đau nhói khi thấy người ấy đi cùng người khác, thân thiết, nói những điều bí mật, cười nói mà không quan tâm bạn ở đấy... Yêu là vậy đó. Tôi nhận ra tôi yêu thằng ngốc này từ khi vào bản doanh trại này, từ cái lần đầu tiên chạm mặt và lần đầu tiên nó cười với tôi. 1 cảm giác thật lạ. Và đương nhiên tôi giấu kín cảm giác ấy, sâu tận trong tâm trí. Tôi không biết liệu đây có phải cái cảm giác mà chủ nhận hay nói không 'sự cao quý nhất của 1 con người là có trái tim có thể yêu' nhưng, nó thật khó tả. Bây giờ, theo năm tháng cảm giác ấy ngày càng lớn. Đau khổ, đây chính là 'yêu đơn phương'...
-Cái đầu mày ý!!! Khác nhau 1 trời 1 vực nhá!!! Ngu zữ zội
-Muốn choảnh nhau hử!!!!! Thằng tró!!!!!
Chán chả buồn nói.... Tôi không đáp, đứng dậy, vòng ra sau người nó. Tôi lấy chiếc vòng cổ trong túi, đeo cho nó. 1 chiếc dây hình gia huy của Yamatonokami Yasusada nhưng chính giữa có gắn viên ngọc lựu đỏ tươi. Tôi thực không hiểu Chủ nhân kiếm đâu ra chiếc vòng này, tôi hỏi thì người đáp 'bán đầy trên chợ, có phải hàng hiếm đâu mà~~~'
-Gì đây??? Gia huy của tao??? Được nha
Nó có vẻ thích chiếc vòng này, nhìn khuôn mắt thích thú quan sát của nó la,f tôi bất giác nở nụ cười
-Tao yêu mày, nó khác với mày thích Saniwa-sama, khác với tình cảm mày dành cho 'người ấy'. Tao biết mày chưa hiểu, cứ tìm hiểu đi và nói cho tao, rốt cuộc tao là ai trong trái tim của mày
Tôi nói rồi đứng lên, quay đi. Đến ngã rẽ hành lang, tôi quay lại nhìn nó, hồi lâu lên tiếng
-Nếu câu trả lời là bạn thì làm ơn hay quên ngày hôm nay đi, xem như chưa có gì xảy ra nhé
Hành lanh sau câu nói đó đã hoàn toàn trở về im lặng. Đám tantou nhà Toshirou sau khi chơi chán ngoài hồ chạy đến ngồi nghỉ. Namazuo lên tiếng khi nhìn
yamato thẫn thờ nhìn ra vườn
-Yamato-dono, anh ngồi ngoài này làm gì vậy?
-Nè... Mấy đứa có biết yêu và thích khác nhau chỗ nào không?
Đôi mắt không đổi hướng, nhìn vô định khoảnh không phía trước. Bàn tay trắng nõn, xinh đẹp mân mê chiếc vòng trên cổ. Đôi má thoáng chút hồng nhẹ, mịn màng tựa cánh hoa đào. Khoé miệng không tự chủ cong lên nụ cười thích thú
Lời nói ấy.... Cỗ cảm xúc ấm áp này là gì vậy...?
Còn tiếp :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top