Chap 1

Tôi Bùi Bảo Liên Trân Châu , bạn có cảm thấy tên tôi thật dài không , nhưng bên trong nó là cả 1 ý nghĩa đó . 1 viên trân châu mà ai cũng muốn có , riêng anh .Nếu nghe câu hỏi từ crush của mình  " cô bé , em thích tôi ư " bạn sẽ cảm thấy thế nào , tôi chắc rằng bn sẽ vui  và thốt lên " vâng " hoặc là bạn sẽ ngại ngùng mà chạy đi . 

Nếu bạn hỏi tôi có thông minh không , " có " đó chính là câu trả lời của tôi . Nhưng hỏi tôi hạnh phúc không , tôi sẽ chẳng cần suy nghĩ mà trả lời " có ", nhưng đó là trước khi tôi gặp anh , người con trai làm tôi bỏ đi tuổi thanh xuân của mình để rồi chỉ nhận lại 1 tấm thiệp cưới . Haha , có phải bạn thấy tôi rất ngốc không . Đúng vậy , vì tôi còn thấy tôi thật ngu ngốc .

Thôi đừng nói về chuyện này nữa , bây giờ tôi sẽ kể về cái thanh xuân tẻ nhạt của mình, và trôi qua chỉ có hình ảnh của 1 người  . Anh người con trai đối với tôi cũng chẳng có j đặt biệt nhưng trong tâm trí tôi chỉ có hình ảnh của anh ( mình xin dấu tên nam chính , chap sau hắn sẽ xuất hiện )
Năm tôi học lớp 7 đã gặp anh tại 1 lớp học thêm , anh hơn tôi 2 tuổi , lớp học này rất ư là đặc biệt . Vì sao ? vì nơi đây , chúng tôi sẽ có thể lưu lại những kỉ niệm thanh xuân thật đẹp . Gặp anh tôi thấy cũng bình thường thôi , và tự hỏi tại sao bọn con gái ở trường lúc nào cũng nhao nhao bên anh .

Mọi thứ vẫn vậy cho đến năm tôi lớp 9, hôm đó là ngày tồi tệ nhất , cũng có thể là ngày tôi gặp được người mình nên thích . Có thể vào cái tuổi bồng bột đó tôi mắc vào những cám dỗ của xã hội nên đã làm ra những chuyện ... Haiz ...
Cũng may có anh , anh cứu tôi ra khỏi cái khách sạn đó , cứu tôi ra khỏi những bạn tay dơ bẩn đó , bởi vì cứ nghĩ rằng với cái thân thể ú béo , mập mạp của mình thì ai mà thèm , hoặc là quá tự tin vào cái IQ 140/200 và cái võ mèo cào của mình là sẽ không sao . Nhưng thật không ngờ , nghĩ đến chuyện này tôi lại thấy nhớ anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rỉ