46
căng da bụng rồi thì lên đường.
thề với trời nó không nuốt nổi bữa sáng, nó cứ nhợn lên làm khó chịu chết đi được.
tới đây thì nó biết trước kết quả rồi.
nhưng mà chưa chắc chắn điều gì
cả. nhiều khi chỉ là dạ dày nó không ổn. cứ lên bệnh viện lấy giấy kết quả rồi hẵng khẳng định điều gì.
-
đúng rồi này. nó mang thai thật.
em nhìn nó. mở miệng hỏi.
' cún ơi, anh ổn không? '
' ừ, tao vẫn chỉ hơi bàng hoàng thôi. chẳng ngờ dính thật. '
' vậy giờ anh tính làm gì? bỏ đứa trẻ à? '
' không. nó là con tao mà? '
' tao sao mà nỡ đây. '
' em gọi cho lee min-hyung nhé? '
' mày trong lúc sấy nó đã bảo đây là con mày đấy. '
nó nhìn em mà chọc ngoáy. gọi
cho thằng ấy làm gì không biết?
' em lỡ mạnh miệng tí thôi. ai mà ngờ...'
' mày tính có tiếng rồi không lấy miếng đúng không thằng này? '
' nhưng em có làm gì đâu mà có miếng? '
' thằng ăn được miếng này nó đang chết ở xó nào rồi. '
' thằng có miếng ở đây này. '
' kiếm nó có gì không? '
bỗng, giọng của kẻ được nhắc đến
trong câu chuyện của cả hai vang lên.
' ôi dcm. bố nó linh. '
' ê. chạy còn kịp không? '
' em nghĩ là đéo! '
hai đứa nó cứ đứng sát vào
nhau mà thì thầm. làm hắn gai hết cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top