45

choi woo-je chuẩn bị xong cũng
là lúc nó buông bỏ suy nghĩ. nó tự nói với bản thân rằng cứ kệ hắn đi. đằng nào cũng là người cũ rồi.

' đi nào. '

' đợi em thêm tí. '

' mày chuẩn bị hơn đi đẻ luôn đấy? '

' nay đi nhìn cháu lần đầu, phải gọn gàng chớ? '

' cháu cái lồn. chưa biết kết quả đoán mò ăn lồn à? '

-

sau một hồi cãi nhau nó và
em cũng rời nhà. chịu choi woo-je thật đấy. đã lâu lắc còn bày vẽ đủ kiểu.

nó chở em đi ăn sáng, mang
thai mà không ăn sáng nó sợ em thiếu chất muốn chết.

nhưng mà nói đi cũng phải nói
lại. nay nó cứ thấy quán ruột của nó khác thường ngày lắm. nó nhìn đã sợ, không dám động đũa. em ta nhìn nó với ánh mắt kì lạ.

' cún, ăn đi. ăn nhanh còn đi nữa chứ? '

' mày ăn phần mày đi. cứ kệ tao. '

' này, làm sao đấy? '

' sao cái lồn! tao thấy thiếu chanh nên đợi người ta mang ra. '

may thật, thoát một nạn. cũng may
rằng bàn nó hết chanh, không thì cút mất.

vừa dứt suy nghĩ, nhân viên đã
bưng ra đĩa chanh. nó đành ngậm ngùi vắt chanh vào mà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top