37
trên đường về nó cứ thao thao
bất tuyệt về việc em phải ăn nhiều vào. lần này em bé đủ chất nhưng lần sau nhiều khi lại không may mắn vậy. nó cứ nói đến khi về tới căn trọ.
nhìn nó nói chuyện với em thế
thôi, nhưng từ khi bước ra khỏi bệnh viện chưa khi nào là lòng nó nhẹ nhàng. một tảng đá lo lắng cứ nằm chắn ngang trong lòng nó. nó vẫn sợ, sợ phải bước vào bệnh viện lần nữa.
sợ khi nhận được giấy kết quả.
nhìn y tá chỉ tay về hướng khoa thai sản.
xin hãy thương lấy nó.
cái cảm giác trống rỗng đeo bám
nó. nó mịt mờ nghĩ về việc mình sẽ mang thai. nó không muốn. không muốn đứa trẻ giống như nó, bị bố nó ruồng bỏ. con tim nó nhói lên.
ngồi trong phòng trọ. nó cứ nhìn
hư không mà suy nghĩ. thôi được rồi. mang thai cũng chả sao, nó sẽ nuôi. dẫu sao đứa trẻ cũng chẳng gây tội gì.
nhưng không biết sau này nó có
thấy ghét min-seok không nhỉ? ghét khi sinh ra nó mà chẳng xin phép. rồi lại tàn nhẫn trao cho nó một cuộc sống thiếu đi sự đầy đủ.
nhưng nếu nó có một đứa trẻ
của riêng nó thì sao? buồn hay vui nhỉ?
chắc rằng sẽ vui lắm.
bỗng chốc lòng nó lại mong chờ
đứa trẻ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top