23
em tự coi mình là người điên.
một người điên vô thường nơi trần thế. em đến và rồi lại đi qua đời. em để lại ở những tình yêu cũ một vườn hoa nhỏ bé, mong niềm vui đăm trồi.
em cũng từng trải, nhưng không như
gã, mối tình của em cũng chỉ vài người. tất thảy các tình yêu ấy không yêu nhau quá ba ngày. họ sợ sẽ chết trong tiêu cực khi nhìn thấy cổ tay em. chết thật. em cũng chẳng ngờ cái từng an ủi em trong tuyệt vọng lại đáng sợ đến vậy.
họ không như gã, gã yêu em,
gã sẵn sàng hôn lên những vết sẹo ấy. rồi gã lại thủ thỉ bảo da thịt em là những ngôi sao tạo thành, nếu có những vết sẹo xuất hiện thì những ngôi sao ấy sẽ bảo bọc nó. và gã sẽ là những ngôi sao ấy. có lẽ gã đến để chữa lành trái tim rách rưới của em.
nhưng em không thể ngừng coi chính
mình là đêm đen. em biết mình không chói lóa, em biết em như một đứa nhỏ của tiêu cực, tiêu cực sinh ra em. tính cách của em phần lớn bị ảnh hưởng từ gia đình, từ tình yêu cũ kỹ. tuy chỉ là từng yêu một khoảng thật ngắn ngủi, nhưng em vẫn cảm ơn họ. cảm ơn cái cảm giác ấy đến cạnh em, dù chỉ là một khắc nhỏ.
gã cho em tình yêu sẽ vĩnh
cữu, và nếu chúa yêu thương tình yêu này thì nó sẽ tồn tại đến mãi về sau. vẫn mong kiếp nào ta cũng tìm được nhau. hay đơn giản hơn chỉ là cả hai linh hồn được quay về nhà. căn nhà có tình yêu làm nền móng, là bức tường che gió chắn mưa. bảo vệ cả hai khỏi cái khổ nhọc.
gã có một tiệm hoa nho nhỏ,
gã mở nó vì em. gã muốn tặng em mỗi ngày một bó hoa, một lá thư. và gã làm thế được hai năm rồi. mỗi ngày, cho dù đấy là ngày cả hai nói chia tay. trước cửa phòng em vẫn có một bó hoa, vẫn có một lá thư muốn cả hai lại là người nhà.
-
bó hoa nhỏ và lá thư ngỏ ta sẽ lại là người nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top