14
dcm, nó mệt chết mất. em ta
cứ hết lải nhải về việc em ta buồn khi chia tay, em ta nhớ moon hyeon-joon nhường nào. và điều điên hơn là em ta còn tính gọi điện cho gã, con mẹ nó, min seok tức điên. chả hiểu sao nó lại chấp nhận việc dại dột này.
mẹ, yêu được thì yêu, không yêu
được thì chơi bùa nhau mẹ đi. cứ dính vào nó miết thôi. nó cũng chia tay mà ơ hay? nó cũng vừa chia tay gấu của nó mà? nó cũng vừa rời tay tình yêu của nó mà?
bực thật, chả khác gì nó cũng là
kẻ tổn thương nhưng phải gồng mình dỗ dành đứa nhỏ của nó. đúng vậy, woo-je là đứa nhỏ nó thương nhất, nó coi em là người thân, là gia đình.
vì nó cũng như em mà thôi, nó
cũng chịu cái cảm giấc tổn thương tận cùng của cuộc sống, nó cũng từng tự hại, nó cũng từng trải qua những thứ tổn thương tuổi bồng bột của em. nhưng nó tự hiểu rằng, nó không muốn biết, không muốn lớn, vì nếu nó biết rõ những điều ấy có nghĩa là nó đã từng trải, nó đã từng phải đau rất nhiều.
nó không như em, nó không cứa
tay mình. vì nó biết, nếu có lựa chọn cách chết nó sẽ mãi không chọn là cánh tay xinh đẹp của nó. cánh tay từng được nâng niu như hoa như ngọc bởi người nó từng yêu, người mãi không thể yêu nó.
-
cả hai nổi buồn cùng ngồi cạnh nhau
người lớn hơn, cố vung đắp cho người nhỏ hơn
vì, đứa nhỏ của nó từng trải, và nó là kẻ đi trước em vài bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top