11
có những ngôi sao bao quanh đường
sẹo, em cũng có những nụ hôn của gã vỗ về những đường cứa đã lành. lạ nhỉ? ai mà chẳng coi là lạ chứ, một con người bình thường lại đưa đến quyết định tự hại.
và rồi em nhận ra, cái đau
ấy chỉ cho em cảm giác nhất thời em được làm chủ mọi thứ. nhưng nó cũng chỉ là nhất thời, em nhận ra điều ấy khi em cảm nhận được cái đau từng nơi cổ tay rỉ máu, khi em cảm nhận thấy người ta nhìn em bằng những ánh mắt kì lạ. họ nhìn chằm chằm vào cổ tay em, họ hỏi sao em lại như thế? sao em lại dại dột đến vậy?
vì em mệt, vì cái tuổi trẻ nông
nổi ấy em quyết định vội, em chọn cách ấy để giải tỏa nỗi buồn. cơ mà, em lại chỉ cười nhẹ, khẽ lắc đầu với họ chứ chẳng nói ra những điều ấy.
đến khi gặp gã, cái ngày đầu
tiên em và gã tìm hiểu, gã cũng như họ, nhìn cổ tay em với ánh mắt kì lạ. gã nắm lấy cổ tay em, hôn lên những đường sẹo ấy. em rung động.
-
những ngôi sao bao quanh đường sẹo. gã đến bên em bằng nụ hôn lên những tổn thương tuổi bồng bột đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top