07
' em thuê nhà của tôi ơi, dậy đi! '
gã đứng trước cửa phòng em, gõ
cửa. gã muốn đi vào trong và bế em dậy như những ngày trước, nhưng giờ làm thế thì ngượng quá nhỉ?
con người gã thì làm gì biết
ngượng? gã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng em. em vẫn ngủ, ngủ với thân thể trăng ngọc ngà không bị quần áo che giấu. dm, gã cứng rồi!
kiềm lại
kiềm lại
kiềm lại
điều gì quan trọng nhắc lại ba
lần. gã lại gần, sốc em dậy, thơm vào mái tóc em, rồi bế em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. cứ như một thói quen.
' mở miệng ra nào em bé ơi. '
' aaaaaa. '
' ngoan, để anh đánh răng cho nhé. '
em vẫn còn ngáy ngủ, chưa nhận
ra gã đang làm gì với em. trách sao được đây, những ngày gã ở nhà vào buổi sáng đều là gã chăm em từng cọng tóc, đánh răng, rửa mặt, tắm gã đều giúp em hoàn thành. khó trách em không kiềm được mà tận hưởng sự yêu thương của gã.
hành động của gã với em lúc
này nếu người ngoài nhìn vào ai nghĩ rằng cả hai đã chia tay nhau hôm qua chứ?
kệ đi, gã không muốn gọi em
là người yêu cũ, với gã, tình yêu dành cho em chỉ có tương lai chứ không có quá khứ hay dừng lại!
-
ai bảo là họ chia tay cơ? tôi mới là người chia tay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top