Chương 7

Lục Nhạc Tôn buổi sáng sớm đã chậm rãi đi vào nhà. Bước chân rón rén, anh sợ đánh động đến giấc ngủ của Ân Nhi Cẩm. Anh nhanh nhẹn vào phòng làm việc lấy một số thứ mình cần dùng rồi nhanh chân rời đi. Lúc bước ra ngoài chuẩn bị đi. Anh nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ từ phòng ngủ trong lòng trở nên lo lắng liền chạy qua xem.

Anh nhìn thấy Ân Nhi Cẩm khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi môi hồng hào ngày nào hôm nay lại tái xanh khô khốc, không chút sức sống. Lục Nhạc Tôn hốt hoảng: "Nhi Cẩm, em làm sao thế? Sao lại nóng thế này."

"Không có gì em chỉ bị sốt nhẹ thôi. Anh đừng lo." Cô yếu ớt nói.

"Em như thế này anh không lo sao được. Anh đưa em đến bệnh viện."

 Lục Nhạc Tôn nói rồi định bế cô lên nhưng cô ngăn lại. "Em không sao mà. Anh ở bên cạnh em một chút là được rồi."

Anh định đồng ý với cô nhưng đột nhiên lại có điện thoại. Đối phương nói gì đó Lục Nhạc Tôn khó sử liếc nhìn cô rồi tắt máy.

"Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng không thể đến trễ được." Lục Nhạc Tôn nhìn đồng hồ rồi nói.

Ân Nhi Cẩm cảm thấy thất vọng, cô hy vọng anh sẽ ở lại với cô dù chỉ một chút. Cô giấu nỗi buồn, mỉm cười nói: "Anh bận như thế thì mau đi đi. Nếu không sẽ trễ đấy."

"Còn em thì sao?" 

"Em không sao? Em tự lo cho mình được." Ân Nhi Cẩm cười nói.

Lục Nhạc Tôn suy nghĩ chốc lát liền đứng lên. "Vậy anh đi đây."

Cô nhìn bóng anh rời đi mà lòng đau nhói.Không kiềm nổi nước mắt nước của mình nữa. 

Nói đi liền đi, anh không thể ở lại chăm sóc em sao? Anh không quan tâm em đang bệnh đến thế sao? Sao anh ngốc thế! Lời nói của em mà anh cũng tin. Em không sao là sẽ không sao thật sao? Em đang đau đớn như ai đó cắt từng khúc ruột của mình vậy. Nếu em nói như thế anh sẽ ở lại với em đúng không?

Lục Nhạc Tôn chạy xe trên đường trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên tâm. Anh lập tức quay đầu xe lại. Lúc đến nhà của hai người, anh nhìn thấy một cậu trai đang bế Ân Nhi Cẩm từ trong nhà chạy ra. Anh lập tức xuống xe chạy lại hỏi han: "Cô ấy sao thế!"

"Cô giáo Ân ngất rồi." Sinh viên đó trả lời.

"Phải nhanh chóng đến bệnh viện. Đưa cô ấy lên xe của tôi." Lục Nhạc Tôn nhanh chóng nói.

Cậu sinh viên đó cũng không nghĩ nhiều. Cậu nhanh chóng bế Ân Nhi Cẩm lên xe của Lục Nhạc Tôn.

Trên đường đi đến bệnh viện Ngụy Tử  có chút tò mò liền hỏi: "Anh là bạn trai của cô giáo Ân à?"

Lục Nhạc Tôn không trả lời. Ngụy Tử liền giải thích: "Lúc mới đến tôi nhìn thấy ảnh của anh chụp cùng cô giáo Ân. Nên đoán."

Mặc kệ là Ngụy Tử có nói gì. Lục Nhạc Tôn đều im lặng. Đến khi bọn họ đưa Ân Nhi Cẩm vào bệnh viện, bác sĩ cật lực kiểm tra cho cô ấy trong phòng cấp cứu. Anh mới thả lỏng nhìn Ngụy Tử ở đối diện:

"Cậu là sinh viên của cô ấy?"

Ngụy Tử gật đầu. Thấy Lục Nhạc Tôn không nói gì nữa, Ngụy Tử sợ sẽ gây hiểu lầm không đáng có nên lên tiếng giải thích.

"Cô giáo Ân hiện tại phụ trách bên phòng quản lý sinh viên. Lần trước tôi bị bắt vào sở cảnh sát là cô giáo Ân đã cứu tôi ra còn giúp tôi hiểu ra một số chuyện. Tôi muốn cảm ơn cô giáo Ân đàng hoàng nhưng mà gần hơn 1 tuần không thấy cô ấy đến trường nên tôi đã chủ động hỏi xin địa chỉ của giáo viên. Mua một ít trái cây đến nhà cô giáo Ân để cảm ơn.  Lúc đến thì cửa không khoá nên tôi vào trong thì thấy cô giáo Ân ngất xỉu ở cầu thang. Vừa đi ra thì gặp anh."

"Được rồi. Cậu nói như thế để làm gì? Sợ chúng tôi sẽ cãi nhau sao? Tôi tin tưởng Nhi Cẩm sẽ không làm chuyện sai trái gì sau lưng." Lục Nhạc Tôn nhìn Ngụy Tử cười nói.

Ngụy Tử ngại ngùng gãi đầu: "Tôi khai trước tránh phiền phức sau này."

Nhìn thấy người đàn ông lạ bước ra từ nhà mình ai mà không nghi ngờ mới làm lạ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Ân Nhi Cẩm." Bác sĩ từ bên trong bước ra.

Lục Nhạc Tôn vội đứng lên nói: "Là tôi."

Bác sĩ nhìn anh: "Anh là gì của bệnh nhân?"

Lục Nhạc Tôn bất giác không nói nên lời. Thấy anh cứ chần chừ không nói, bác sĩ tỏ ý khó chịu ra mặt: "Anh làm gì mà để bệnh nhân sốt đến mức sức khỏe suy kiệt như thế. Nói cho anh biết chỉ cần đưa đến đây trễ chút nữa e rằng anh không còn cơ hội gặp bệnh nhân nữa đấy."

Bác sĩ nói xong rồi rời đi. Ông ấy là trong bệnh viện bao nhiêu năm tình huống này gặp cũng không ít. Ông khá khó chịu với đàn ông không có trách nhiệm chăm sóc vợ con. Nhìn Lục Nhạc Tôn mà ông thấy bực mình trong lòng.

Lục Nhạc Tôn nghe xong mà trong lòng nặng trĩu. Anh bước đến ngồi xuống bên giường của cô. Ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, lòng anh không khỏi tự trách bản thân.

Ngụy Tử cuối cùng chờ được kết quả Ân Nhi Cẩm không sao. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tạm biệt Lục Nhạc Tôn ra về.

Trong phòng chỉ còn lại Lục Nhạc Tôn và Ân Nhi Cẩm. Anh ngồi im lặng bên cạnh ngắm nhìn cô rất lâu. Đợi Ân Nhi Cẩm tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

"Nhi Cẩm, em tỉnh rồi à."

Cô sau khi tỉnh lại nhìn thấy Lục Nhạc Tôn ở bên cạnh. Khóe môi cô bất giác cong lên thành nụ cười rất tươi. Trong lòng cô vui vẻ hơn bao giờ hết. Chỉ như thế đối với cô vậy là đủ rồi, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc. Chỉ cần anh ở bên cô như thế này cô cũng mãn nguyện.

"A Tôn..."

"Anh đây."

ÂN Nhi Cẩm cười ngốc nhìn anh. Lục Nhạc Tôn đau lòng vuốt ve tóc cô, anh nói: "Bị bệnh nặng như thế suốt cả một tuần. Sao em không gọi điện cho anh biết."

Cô chợt mỉm cười nói: "Em đã gọi cho anh... Hơn 30 cuộc. Sau đó thì không gọi được nữa."

Lục Nhạc Tôn nghe thế cả người chợt cứng nhắc. Nếu tính thời gian 1 tuần trước chính là lúc dự tiệc. Cô ấy sốt từ lúc đó đến bây giờ sao? Thế mà anh lại mảy may không biết gì.

"Anh thật là một người đàn ông tồi tệ đúng không?" Lục Nhạc Tôn buồn bã nói.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top