Chương 5

Ngân Tư Bách và Ân Nhi Cẩm không hiểu sao hai người đứng chung một chổ, phía trên hai người là chùm đèn lớn, đang rơi xuống.

Ân Nhi Cẩm như bị bấm nút dừng không thể hoạt động, cô ngẩn đầu nhìn chùm đèn lớn xa hoa đang rơi xuống, cô nghe giọng Ngân Tư Bách thét lên bảo cô tránh ra, sau đó cô bị cô ta đẩy ngã, cô bị đẩy lùi về sau mấy bước theo phản xạ cô nhìn phía sau mình, cô nhìn thấy Lục Nhạc Tôn chạy đến khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cô bất giác nở nụ cười. Mừng thầm trong lòng, cô thắng rồi, cô quan trọng với anh.

Điều khiến cô không thể ngờ rằng, khoảnh khắc lúc anh chạm đến cô dùng sức kéo cả người cô ngã về phía sau tránh xa nơi sắp nguy hiểm kia, còn bản thân anh chạy đến ôm cả thân thể người phụ nữ kia vào lòng mà bảo vệ an toàn tuyệt đối trước khi chùm đèn đó rơi xuống.

* Choang *

Tiếng vỡ nát của thủy tinh, vừa chói tai, chua chát. Giống như tiếng lòng bên trong cô lúc này. Hốc mắt cô đỏ hoe, đầy vẻ không thể tin được, xen lẫn sự tuyệt vọng đau lòng, sự sợ hãi thất bại, kẻ bị ruồng bỏ chính người đàn ông mình yêu thương. Cảm giác của cô không thể dễ chịu một chút nào.

Khi bạn thích một người có thể không màng nguy hiểm mà bảo vệ người ta tránh khỏi hiểm nguy. Nhưng khi bạn yêu một người bạn lại không nghĩ ngợi dùng cả thân thể, sinh mạng của bản thân, để bảo vệ người ta an toàn tuyệt đối.

Anh yêu tôi? Anh có dám vì tôi mà chết, có dám không màng nguy hiểm dùng sinh mạng của để tôi được an toàn? Có rất nhiều người rất hay nói như thế. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

Lục Nhạc Tôn dựa vào cái gì để dùng cả thân thể che chở cho Ngân Tư Bách tránh khỏi những chiếc gai nhọn, những mãnh vở thủy tinh kia? Anh ta dựa vào cái gì? Chẳng phải anh ta yêu Ngân Tư Bách hơn cả sinh mạng của mình sao?

Ngân Tư Bách được Lục Nhạc Tôn bảo vệ ở trong lòng nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự sợ hãi, ánh mắt mơ màng, cánh tay run rẩy nắm chặt góc áo anh. Những ký ức của mấy hôm trước chợt ùa về như những thướt phim chạy nhanh.

Đang dọn phòng một đống hỗn loạn trong nhà kho cô ta đang sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng nhất thì nhìn thấy một chiếc hộp gỗ trong khá là cũ kỉ. Trong đấy là những món quà, những món đồ mà những người bạn cấp 3 đã tặng cho cô. Mở ra những tấm ảnh chụp cùng Lục Nhạc Tôn bằng phim nhựa màu cũng đã phai dần đi nhưng vẫn rõ nét. Những món quà rất nhỏ nhặt hay là những vé đi xem phim của cả hai cô cũng giữ lại không dám bỏ một món gì cả.

"Anh có biết anh là thanh xuân của em không? Tất cả mọi thứ về anh em đều giữ mà anh có biết chăng ?" cô thầm nói và nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Khi xưa Lục Nhạc Tôn rất đáng ghét nhưng vô cùng đáng yêu. Mỗi khi chỉ cần Ngân Tư Bách quay sang bảo:

"Đồ đáng ghét ơi, tôi đói quá !"
Lập tức anh chạy vội chạy vàng xuống căn tin mua ngay hộp sữa và một gói bánh mì đóng gói sẵn.

"Ăn đi không ăn kẻo lát đói xỉu đó"

Ngân Tư Bách vừa ăn vừa cảm nhận được sự hạnh phúc trong món ăn đấy cô ăn và không bỏ sót lại gì.

Hai người học tận lầu 4 của trường, chàng trai đáng ghét đấy lại nói với tôi:

"Đưa cặp đây xách cho kẻo có người mệt lên lớp nhải nhải tui nghe nữa"

Cô ta đưa cặp cho anh nhưng còn đờ người ngại ngùng đi chầm chậm, anh đi phía trước quay lại cười còn nói to :

"Cậu tính dưới sân học luôn đúng không? Nhanh chân lên lớp đi bé rùa "

Anh rất đáng yêu, tất cả mọi thứ đều gánh vác và không cho Ngân Tư Bách làm gì cả chỉ cho cô ấy cảm giác thoải mái nhất. Cô là báu vật của tên đáng ghét đấy chỉ muốn được chăm sóc và yêu thương.

Mỗi khi cô ta kiểm tra điểm thấp thì khuôn mặt như ai mới giành hết đồ ăn của mình. Lục Nhạc Tôn làm những trò con bò đôi khi kể truyện trên trời dưới đất cho cô ta nghe để chỉ thấy được nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu đấy thôi. Mỗi khi Ngân Tư Bách khóc thì anh luôn đến an ủi và dỗ cô ta :

"Cậu đừng khóc nữa, khóc cậu xấu lắm đấy. nhưng tớ thấy cậu khóc lại càng dễ thương xinh đẹp hơn. Nín đi con rùa mít ướt "

Thế là Tư Bách chỉ biết ôm cậu ta và dựa vào lòng cho cảm thấy ấm áp nhất.

Trở về thực tại, Ngân Tư Bách đôi môi tuy có tô son nhưng bây giờ vẫn thấy rõ tái nhợt đây, cô cố gắng điều chỉnh hơi, nói thật chậm rãi: "Nhạc Tôn, đưa em ra khỏi nơi này đi. Em sợ lắm, em muốn nghĩ ngơi"

Lúc này rất nhiều người giúp anh lấy chiếc đèn to đè trên người anh ra. Anh khẽ nhìn Ngân Tư Bách như thế không khỏi đau lòng, hôn nhẹ lên trán để trấn an cô. Mặc kệ vết thương phía sau lưng, dùng sức bế cô đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì một bên tay bị người khác giữ lấy, anh không xoay người chỉ nghe giọng nói yếu ớt truyền đến:

"A Tôn, đừng đi, xin anh. Xin anh đêm nay đừng đi. Để người khác chăm sóc cô ấy đi."

Lục Nhạc Tôn giọng nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ: "Xin lỗi em, để người khác chăm sóc anh không yên tâm."

Nói xong anh bước từng bước lớn, vững chãi, bế Ngân Tư Bách đi ra khỏi đại sảnh, không quay lại nhìn đến Ân Nhi Cẩm một lần. Tâm trí anh bây giờ chỉ dán lên người Ngân Tư Bách.

Ngân Tư Bách hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đầu hơi ngửa ra phía sau liền nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc chiếc váy hồng ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn hai người họ, cô ta khẽ cười nhếch một bên miệng. "Xin lỗi cô giáo Ân, nhưng tôi thắng rồi."

Cô ôm cổ Lục Nhạc Tôn chặt hơn, đầu tựa vào vai anh, cánh môi mấp máy âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Lục Nhạc Tôn, anh là tất cả là thanh xuân là tất cả kí ức đẹp đẽ nhất trong kí ức em. Em rất hạnh phúc khi gặp lại được anh và làm việc cùng anh. Em đã làm mất anh một lần rồi em sẽ không để mất anh lần nữa."

*Nữa tiếng trước

"Cô Ân, cô là cô giáo Ân đúng không?"

Ân Nhi Cẩm đứng ở bệ rửa mặt, ngước đầu nhìn thân ảnh phản chiếu trong tấm gương. Hơi thở cô trở nên hỗn loạn, hai tay chống lên bệ đỡ kiềm nén, nói: "Có chuyện gì sao?"

Ngân Tư Bách cười nhàn nhạt: "Nếu tôi không lầm, cô chính là bạn gái của Nhạc Tôn đúng không nhỉ?"

Ân Nhi Cẩm xoay người im lặng quan sát dáng vẻ của cô ta. Cả người không tự chủ được lớn tiếng: "Cô muốn nói gì thì đi thẳng vào vấn đề đi."

Ngân Tư Bách đối với hành động của cô như đạt được ý muốn, khẽ lấy tay che miệng cười: "Tôi người yêu cũ cũng là tình đầu của anh ấy người mà anh ấy dùng cả thời gian dài thương nhớ, khắc sâu tâm trí."

Ân Nhi Cẩm run run người cô từng nhìn thấy tấm ảnh Lục Nhạc Tôn cất ở trong quyển sách anh yêu thích, ngày nào anh cũng cầm quyển sách ấy. Người trong ảnh chính là người phụ nữ trước mặt cô xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ thì rất xứng với câu 'bế nguyệt tu hoa'*.

*chỉ sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, khiến người ta xấu hổ.

Nhưng bây giờ cô xuất hiện nói với cô những lời này chẳng lẽ....
Cô nhíu mày: "Vậy nên?"

Ngân Tư Bách mỉm cười vài giây khuôn mặt trở nên lạnh hơn, ánh mắt lạnh lùng, cất giọng cứng cỏi: "Rời xa Lục Nhạc Tôn. Trả anh ấy lại cho tôi."

Ân Nhi Cẩm từng gặp rất nhiều người vô liêm sỉ, nhưng độ vô liêm sỉ của Ngân Tư Bách đối với cô mà nói lại là mức độ không có thuốc chữa. Chuyện này làm  Ân Nhi Cẩm cảm thấy nực cười. Một ngày đang yên lành,bổng có người chạy lại bảo cô rời xa người yêu, trả người yêu.

Không thích xa người cô yêu đấy. Cô thích gần đến mức cả hai không có lớp quần áo nào quấn quéo nhau trên giường đấy thì sao nào?

Cô không mượn, không mướn cũng không thuê tại sao phải trả. Tại sao?

Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Ánh mắt cô như nhìn kẻ điên nhìn Ngân Tư Bách, cười nhếch miệng: "Tại sao? Cô có tư cách gì bảo tôi rời là tôi phải rời. Người phải xa là chính cô."

Ngân Tư Bách mỉm cười nghiêng đầu nói: "Anh ấy yêu tôi, tôi yêu anh ấy. Cô nói tôi có tư cách không?"

Ân Nhi Cẩm bậc cười: "Cô tự tin bản thân quá rồi, cô dựa vào cái gì?"

"Giác quan của phụ nữ". Ngân Tư Bách mỉm cười nói tiếp. " Nó cho tôi biết rằng anh ấy còn yêu tôi, hơn nữa rất sâu đậm, rất rõ ràng. Biểu hiện của anh ấy gần đây cô không cảm nhận được kỳ lạ sao?"

Ân Nhi Cẩm không khỏi cười lớn, đứng thẳng người từng bước, từng bước tiến gần Ngân Tư Bách, nhướng mày, ngữ điệu lạnh lùng, khinh thường: "Vậy giác quan của cô có nói cho cô biết rằng, cướp người yêu của người khác,phá hoại hạnh phúc của người khác thì tội lỗi vô cùng đáng chết, vô liêm sỉ, đáng bị trừng phạt như thế nào không?"

Ngân Tư Bách híp mắt thầm quan sát Ân Nhi Cẩm, theo cô ta biết Ân Nhi Cẩm là người ôn hòa, lễ độ, hiền lành. Nhưng bộ dạng của cô lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể giết cô ta vậy. Ngân Tư Bách thầm cảm thán trong lòng.

Con người dù hiền lành, tam tòng tứ đức đến mức nào. Cũng phải vươn mình lên những gai nhọn để bảo vệ thứ thuộc về bản thân, không cho nó mất đi.

Cô ta cũng thế, cô ta cũng không thể yếu thế, cô ta phải lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Ngân Tư Bách cười tự tin, khoanh tay trước ngực nhướng mày, ra ý thách thức: "Chúng ta cược đi. Đêm nay để Lục Nhạc Tôn quyết định anh ấy ở bên ai."

Ngân Tư Bách nói xong liền xoay người rời đi. Chỉ còn Ân Nhi Cẩm ở lại thờ thẩn, cả người không trọng lực ngã lui về sau. Hoàn toàn không còn vẻ mạnh mẽ, huyênh hoang như trước, cô có thể mạnh mẽ, đối đầu với tất cả mọi chuyện. Nhưng đến khi còn lại một mình hoặc đứng trước anh, tất cả cảm xúc đều vỡ òa.

Như hiện tại bây giờ chỉ còn yếu đuối sợ hãi lấn át, chiếm lấy tâm trí khiến cô run rẩy. Cô dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, đau đớn phát ra khiến cô bình tĩnh. Cô hít sâu, trấn an tin rằng. "Dù thế nào thì Lục Nhạc Tôn cũng sẽ không bỏ rơi cô. Anh sẽ không làm thế."

Nhưng cô nhầm rồi, sự việc diễn ra bất ngờ khác xa với mong đợi của cô. Nhìn Lục Nhạc Tôn bế ngang Ngân Tư Bách rời đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bỏ rơi cô lại nơi này. Nhận thấy nụ cười của đắc thắng, của Ngân Tư Bách cô chợt giật mình, tâm can cô hoàn toàn chết lặng.

Tất cả đều là cô ta sắp xếp. Cố ý đẩy cô ngã, gây ra tai nạn. Cô ta có dụng ý riêng, cô ta không ngại dùng bản thân để cá cược, muốn xác nhận tình cảm thật của Lục Nhạc Tôn.

Có phải ngu ngốc không? Đem cả bản thân ra để cược tình cảm của đàn ông như thế không ngu ngốc sao? Nếu như người đàn ông đó yêu mình thì tốt. Còn không yêu thì chẳng phải bản thân cũng đánh mất vẻ đẹp vốn có. Đánh mất tình yêu cơ thể còn để lại những vết thương đau âm ỉ. Ngu ngốc không?

Còn cô dùng thứ gì để cược? Niềm tin? Tình yêu của mình?

Cô không cược cũng chẳng dám cược. Cô có lòng tin nhất định với mối quan hệ này. Nhưng bây giờ cô sợ hãi, sợ rằng thứ quý giá nhất của mình bị cướp mất. 

Cứ ngỡ sẽ mạnh dạn cướp về, nhưng cô giây phút này chỉ đứng chết lặng đi, quên cả phản ứng, cánh tay lúc kéo áo anh vẫn còn trên không trung, chỉ biết chết đứng dùng ánh mắt đầy tuyệt vọng đau buồn nhìn theo bóng dáng anh rời đi.

"Đừng khóc nữa. Cậu xem phấn trang điểm bị cậu làm lem rồi. Xấu chết được." Phong Tư Tuyên nhìn thấy bạn mình khóc lóc thê thảm như thế không nhịn được nên dỗ dành, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

"Nhi Cẩm, Lục Nhạc Tôn thật sự thích cậu sao?"

Ân Nhi Cẩm đôi mắt đỏ hoe quay sang nhìn Phong Tư Tuyên, khó khăn nói: "Anh ấy thật sự thích mình. Anh ấy yêu mình, là Ngân Tư Bách cô ta xen vào phá hoại tình cảm của chúng mình."

Phong Tư Tuyên thở dài, vuốt lưng Ân Nhi Cẩm: "Sao mình không nhìn thấy là anh ta thích cậu. Cậu nói xem lúc nảy tâm trí anh ta điều dồn hết vào Ngân Tư Bách, nếu không phải mình gọi cậu thì cậu liệu có tránh khỏi đó không?"

Ân Nhi Cẩm cố gắng hít thở sâu, siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay vì lực mạnh mà đâm vào da thịt cô. Cô bình tĩnh nói: "Đó là tình đầu của anh ấy. Anh nhất thời như thế, mình có thể thông cảm."

Phong Tư Tuyên hết cách, cậu trầm giọng nói: " Nếu đã yêu tận đáy lòng, thì  mối tình nào cũng trở thành tình đầu, điều sâu đậm."

.
.
.

" Nhạc Tôn, anh không sao chứ?"

Ngân Tư Bách được Lục Nhạc Tôn đưa vào phòng nghỉ khách sạn. Vừa vào trong cô đã vội vàng lo lắng cho vết thương của anh. Cô giơ tay muốn cởi áo xem vết thương thì Lục Nhạc Tôn đột nhiên giữ chặt tay cô.

"Cậu nghỉ ngơi đi, mình trở về xem Tiểu Cẩm thế nào."

Ngân Tư Bách thấy anh muốn rời đi, liền cố dùng sức giữ anh lại. Cô nhìn anh đôi mắt ngấn nước, đáng thương vô cùng. "Cậu quan tâm đến cô ấy thế sao? Vậy còn mình thì sao?"

Lục Nhạc Tôn nhướng mày lạnh lùng nhìn Ngân Tư Bách : "Nếu không thì cậu muốn thế nào?"

Ngân Tư Bách dùng sức lắc đầu: "Đừng đi, đồ đáng ghét cậu đừng đi. Một mình ở đây đáng sợ lắm."

Lục Nhạc Tôn cúi người dịu dàng giơ tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô, anh đau lòng nói: "Nếu là 10 năm trước, mình cũng khóc lóc bảo cậu đừng rời đi. Cậu chọn như thế nào?"

Chuyện ngày xưa cô đột ngột rời đi không lời từ biệt, không phương thức liên lạc, không chút tung tích, cứ như bóc hơi ra khỏi thế giới này. Khiến Lục Nhạc Tôn rơi vào khoảng thời gian khốn khổ, đi tìm cô khắp mọi nơi. Bây giờ anh cũng muốn nghe câu trả lời từ cô.

Ngân Tư Bách chòm người đến ôm lấy cổ Lục Nhạc Tôn, cô lại một lần nữa không nhịn được bật khóc.

"Nhạc Tôn thứ lỗi cho mình năm đó là mình có lỗi với cậu. Chuyện đó mình không muốn xảy ra như thế. Bây giờ mình sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu. Cậu đừng đi được không? Mình xin cậu."

Lục Nhạc Tôn đã từng ngày đêm mong nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô trở về cùng anh vui vẻ hòa thuận cả hai bắt đầu lại và hạnh phúc như ngày xưa.

Nhưng sao tâm trí anh lại rối bời. Cả đêm ôm Ngân Tư Bách trong lòng anh không thể nào chợp mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top