Đoản cổ đại
Thiên hạ này... đúng là có quá nhiều nghịch lý...
Ta yêu chàng, chàng lại yêu nàng ấy...
Ta tin chàng, chàng lại một kiếm rạch nát gương mặt ta...
Ta muốn hận, chàng nhưng lại không thể...
Lãnh cung lạnh lẽo cô độc, ta lại nhớ đến lời hẹn thề của chàng:
"Yêu đến đầu bạc răng long, nguyện như trời và đất. Mãi mãi bên nhau không rời..."
Đầu chưa bạc, răng chưa long, nhưng người đã rời xa...
Trời chưa sập, đất chưa mòn nhưng người đã quay lưng...
Ta biết. Câu nói ấy lặp lại nhiều lần, rất nhiều là đằng khác... nhưng ta vẫn một mực tin tưởng chàng, tin chàng sẽ vì ta mà thay đổi. Cũng là một câu nói lặp lại nhiều lần nhưng sao với nàng ấy chàng lại ôn nhu thế? Khác hẳn với ta...
Chàng từng bảo nếu ta giúp chàng lên ngôi sẽ phong hậu cho ta. Ta bấy chấp tất cả, măc kệ bản thân trúng phải loại độc dược gì kiến cho lục phủ ngũ tạng suýt nữa thì tiêu tan...
Ta từng hỏi chàng: " giữa thiên hạ và ta chàng chọn thứ gì ? "
Chàng không ngần ngại đáp:
"Thiên hạ ta là nàng, nàng hỏi ta như vậy. Khác gì nhau ? "
Ừ ta tin. Vì câu nói ấy ta liều mạng đi giết chết bằng hữu cua mình, măc j kệ người đời chửi ta là kẻ vong ơn bội nghĩa...
Chàng lên ngôi hoàng bào oai lẫm liệt. Chàng giữ đúng lời hứa phong ta làm hậu...
Phượng bào trên người ta mỉn cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì từ đây ta chính là nữ nhân của chàng, cùng chàng đi đến cuối đời...
Chàng lập thêm một quý phi. Cô nương này mới chỉ 16 tuổi, lại là nữ nhân mới của chàng !
Ta bất lực đi, bỗng dưng bàn tay chuyển đén cảm giác đau nhói. Hóa ra bàn tay ta đang nằm trên má nữ tử kia...
Ta còn chưa hiểu chuyện gì thì chàng bước, tới tặng cho ta một bạt tai khiến nó đỏ ửng...
" Sao nàng lại dánh nàng ấy ? Hoàng hậu ! Ta quá dung túng nàng rồi ! "
Chàng một tay ôm lấy nữ tử đang khóc thút thít, một tay vuốt những lọng tóc còn vươn trên khuôn mặt nàng ta. Còn đối với ta... dù chỉ là cái lắm tay cũng chưa từng có...
Ta trở về điện. Nhìn lên bầu trời. Hôm nay trăng vẫn khuyết, trăng dù khuyết vẫn muốn ngắn cùng người...
Chẳng bao lâu cả gia tộc ta bị tru di cửu tộc vì tội phản loạn. Ta thân là hoàng hậu được dày vào lãnh cung cả đời miễn tội chết.
Chàng lập quý phi làm hậu, ngày ngày bên nhau ân ái. Giờ ta mới biết. Hóa ra tất cả là âm mưu của chàng! Tiếp cận ta, khiến ta vì chàng mà hi sinh tất cả, đạt được mục đích rồi liền đẩy ta vào lãnh cung. Trước giờ chưa từng yêu ta, người chàng yêu là nữ nhân ấy...
Vốn không yêu. sao còn reo rắchi vọng ?
Vốn đã biết chẳng bên nhau trọn đời ! Sao còn hẹn thề ?
Ta sờ lên gương mặt mình, vết thương đã liên thành sẹo. Hai ngày trước bị chính tay chàng rạch để mua vui cho nàng ta !
Lúc đấy ta đem hi vọng vào câu hỏi cuối cùng:" Thiên hạ và ta chàng chọn thứ gì ? "
" Ngươi nghĩ ngươi xứng để ta chọn sao ? " Nói xong còn hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước của nàng ta.
Lạc Tiêu Dao ơi Lạc Tiêu Dao dốt cuộc ta đang hi vọng cái gì chứ ? Hi vọng là chàng sẽ chọn một nữ nhân mất hết tất cả như ta sao ?
Ta cười, cười vì sự ngu ngốc của mình !
Cười vì sự tin người của mình !
Cười vì sự đa tình của mình !
Rút trong người một viên thuốc nhỏ. Ta nuốt vào miệng..
Hạc Dĩnh Hồng, đưa ta đến hoàng tuyền.
Nhanh thôi ! Đưa ta rời xa trân gia đầy lạnh lẽo này.
Rời xa kẻ ta yêu đến chết đi sống lại...
Nhắm mắt lại.... vĩnh biệt người ta yêu
P/s: Ngược đủ chưa nhỉ ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top