Chap 6
Từ ngày hôm đó cô lạnh nhạt với anh và cả các huyng, unnie cũng bị liên lụy. Cô hạn chế gặp mặt anh ít nhất có thể. Anh nhắn tin cho cô thì cô cũng trả lời qua loa, nhiều khi cô không thèm trả lời lại mà lơ đi luôn, cả khi anh gọi điện cũng vậy. Những lần anh hay các unnie rủ cô đi chơi cô đều từ chối, và biện đủ lý do.
Cô suốt ngày giam mình ở trong phòng. Chỉ tới bữa ăn thì cô mới bước chân ra khỏi phòng, còn không thì cô cứ ở mãi trong phòng. Bố mẹ cô thấy con gái mình như vậy cũng lo lắng nên mới gọi điện cho anh
_alo Jimin hả con?? (mẹ)
_dạ vâng con đây.....(JM)
_con với Wyn Wyn đã xảy ra chuyện gì hả??
_con cũng không biết nữa.......dạo gần đây em ấy không nói chuyện với con, con nhắn tin em ấy không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, rủ em ấy đi chơi em ấy cũng không chịu đi (anh nói với giọng buồn)
_chắc con bé đang tới kì nên mới vậy thôi con đừng buồn, hay là bây giờ con qua đây nói chuyện với con bé đi có khi sẽ tốt hơn đó
_dạ vâng con qua liền
_uk *cúp máy*
Anh đang làm việc nghe mẹ cô nói thế anh liền ngạt hết việc qua một bên mà chạy tới nhà cô. Mấy ngày qua anh cũng có ý định đi qua nhà xem cô như thế nào mà sợ cô không thích rồi tình hình trở nên tệ hơn nên anh không qua. Nay nghe mẹ cô bảo vậy anh liền lập tức chạy qua mà không chần chừ gì.
Trong chốc lát xe anh đã đậu trước nhà cô. Bố mẹ cô nghe tiếng xe liền ra mở cửa
_con chạy xe vào đi (bố)
Anh chạy xe vào trong.
_con chào chú (anh không quên chào bố cô)
_con vào trong đi cô đang đợi con bên trong đấy (bố)
_dạ vâng
Anh nhanh chân đi vào trong.
_con chào cô......
_Jimin con tới rồi.....con nói rõ tình hình của hai đứa cho cô nghe
Anh kể lại mọi thứ đã xảy ra từ hôm tổ chức party cho bố mẹ cô nghe.
_thôi chắc là con bé tới kì nên mới bực mình vậy thôi.......con lên phòng hỏi thăm nó đi nhiều khi nó sẽ đỡ hơn đó (bố)
_dạ vâng vậy con xin phép cô chú
_uk con lên đi.......lát cô mang nước với bánh trái lên cho hai đứa
_dạ thôi để con làm cho ạ
Anh với mẹ cô vào trong bếp. Anh cắt những loại trái cây mà cô thích, mẹ cô thì lấy bánh bông lan mẹ cô vừa mới làm. Một lúc sau anh bưng khay đồ ăn lên phòng cô
_Wyn Wyn anh vào được không?? (anh nhỏ nhẹ hỏi)
*cạch*
Cô mở cửa bước ra với khuôn mặt bất cần và một chút khó chịu
_anh tới đây làm gì?? em đã nói là em đang mệt mà??
_bởi vì em mệt nên anh mới tới đây để chăm sóc em.......(anh ôn nhu nói)
_hừm.....
Cô bỏ vào phòng anh cũng bước theo sau. Bên trong không có một chút ánh sáng nào mặc dù bây giờ đang là buổi trưa. Anh đặt khay đồ ăn xuống định mở đèn lên thì cô lên tiếng
_đừng mở đèn em không thích (cô đi lại cây đàn)
_như thế sẽ hại mắt em đấy.....mắt em đã cận rồi đấy Wyn Wyn
_haizzz anh muốn thì mở đi nhưng chỉ được mở 1 cái thôi (nói rồi cô nhìn vào sheet nhạc đặt ở trước mặt mình và đàn)
Anh thì ngồi ở trên giường ngắm cô đàn. Đã gần 1 tuần rồi anh không được ngắm cô, anh nhớ cô lắm. Anh tranh thủ lấy điện thoại ra quay lại clip cô đang đàn. Anh cứ cười tủm tỉm.
_hôm nay anh không phải lên công ty học việc hả?? (cô đứng dậy đi lại ngồi vào bàn học)
_có nhưng vì nhớ em nên anh chạy qua đây này......em thấy anh thương em không?? (anh đi lại ngồi xuống trước mặt cô)
_*Jimin xin anh đừng quan tâm em nữa.......như thế em cảm thấy có lỗi với anh lắm*
_em ăn trái cây đi.......cái này là do anh tự tay cắt cho em ăn đó nên em ăn nhiều vào (anh lấy nĩa ghim một miếng táo cho cô ăn)
_em không muốn ăn đâu.....(cô đẩy ra) em thấy trong group mọi người đang bàn tán về việc tổ chức tiệc chia tay anh Taehuyng gì đúng không??
_uk đúng rồi......em sẽ đi cùng mọi người chứ?? các unnie của em nhớ em lấy đấy bảo bối
_em không biết (cô đứng dậy leo lên giường)
_bảo bối em bị gì thế?? em bệnh hả? hay là em tới kì???
_em không bị gì hết........anh bận thì anh về đi em ổn.......
_bảo bối (anh leo lên giường ôm cô thật chặt) nếu em không bị gì thì chắc do anh làm gì em không vui đúng không?? em nói ra đi anh sẽ sửa mà đừng có lạnh nhạt với anh như thế
_*Jimin em xin lỗi* (cô co người lại)
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ. Bố mẹ cô ở dưới nhà tò mò nên đã đi lên phòng cô. Bố cô mở cửa hé nhìn vào bên trong thấy anh đang ôm cô rất say. Bố mẹ cô nhìn cảnh đấy rồi hai người nhìn nhau cười hài lòng và đóng cửa bước xuống nhà.
Đến 6h tối, cô tỉnh dậy thấy eo mình có cái gì đó rất nặng đè lên. Cô quay đầu sang thì thấy anh đang vòng tay ôm eo cô ngủ một cách ngon lành, có vẻ như dạo gần đây anh làm việc nhiều lắm.
Cô ngắm vẻ đẹp không tì vết của anh. Bất giác nước mắt cô rơi.
_bảo bối em thức rồi sao?? (anh vẫn nhắm mắt nói)
Dáng vẻ dễ thương của anh làm tim cô đập nhanh và làm nước mắt cô rơi nhiều hơn.
_Jiminie......anh mau dậy đi đã chiều rồi
_Wyn Wyn em khóc sao?? (anh mở mắt dậy)
_làm gì có......anh mau dậy đi rồi xuống nhà ăn cơm (cô vội tránh ánh mắt của anh, đi vào nhà vệ sinh)
Một lát sau, cả hai bước xuống nhà, cô đi trước anh đi sau. Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình có pha một chút mệt mỏi trong đó. Cô như vậy có thể là do hôm nay cô ngủ quá nhiều nên đâm ra mệt.
_hai đứa dậy rồi sao?? (bố)
_dạ vâng (JM)
_hai đứa vào ăn cơm đi nè......(mẹ)
_dạ
Cả nhà cô và anh ngồi vào bàn. Trong giờ ăn bố mẹ và anh hỏi cô đủ thứ chuyện khiến cô bực mình
_lát nữa hai đứa có đi đâu chơi không?? (mẹ)
_....(cô hít một hơi sâu để kiềm lại cơn nóng của mình) Jimin anh ấy bây giờ đang phụ ba ảnh quản lý công ty nên không rảnh đâu
_nếu em muốn đi chơi thì anh sẽ chở em đi, tối nay mọi người có rủ nhau đi dạo em có muốn đi không??
_Wyn Wyn con đi cả tuần nay con toàn ở trong phòng hoài, nên ra ngoài đường hít thở không khí thiên nhiên đi (mẹ)
_haizzzz cũng được.......mọi người hẹn nhau mấy giờ đi??
_hình như là 7 8 giờ gì đấy anh không nhớ rõ
_ (cô nhìn lên đồng hồ) thôi mọi người ăn tiếp đi con lên chuẩn bị
_ủa con mới ăn được một miếng thôi mà?? (bố)
_cô chú đừng lo lát tụi con cũng có đi ăn
_ờ
Đúng 7h15 anh và cô rời khỏi nhà chạy đến Kim gia, vì mọi người hẹn nhau ở đó. Trên đường đi cô và anh không nói gì với nhau. Đây là lần thứ hai, hai người không nói chuyện với nhau trong lúc đang đi xe như thế. Mọi khi cô luôn luyên thuyên đủ điều.
_Wyn Wyn......(anh kêu nhỏ tên tôi)
_dạ???
_anh đã làm sai điều gì sao 1 tuần nay em lạnh nhạt với anh vậy?? (mang giọng buồn)
_hong có.........Jiminie em hỏi thật tại sao anh lại không đi du học cùng với an Taehuyng??
_tại anh không thích đi du học, học ở đây cũng giống như bên Mỹ thôi, với lại không có em bên cạnh anh học không vô (anh nắm tay cô)
_nếu em nói em muốn anh đi du học anh có chịu đi không?? (giọng hơi rung rung)
_hong.....anh sẽ không để em ở đây một mình đâu.....nếu anh đi anh sẽ mang em theo (anh nắm chặt tay cô hơn)
_*nếu anh đã nói như vậy thì em xin lỗi.........em bắt buộc phải làm như thế thì anh mới chịu đi du học*
Vốn dĩ lý do mà cô hỏi anh như thế là vì cô nghĩ anh sẽ đồng ý đi nếu cô nói cô muốn anh đi nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, và bắt buộc cô phải chọn cách buông tay thì có thể anh mới chịu đi.
Tối hôm diễn ra tiệc chia tay Taehuyng. Khi bữa tiệc kết thúc, các cặp đôi đang ở phòng của mình thay đồ ngủ để chuẩn bị cho tiệc ngủ. Trong phòng cô và anh, anh đã thay đồ xong chỉ còn cô là chưa thay. Anh thấy cô ngồi lì trên giường không có dấu hiệu rời khỏi giường nên anh đã leo lên giường. Khi vừa ngồi xuống cạnh cô thì tiếng điện thoại của một trong hai người vang lên.
_oppa (cô vui vẻ nói)
_bảo bối anh nhớ em lắm đấy.......(giọng của một người đang ông)
Chỉ có hai câu nói như thế đã khiến anh sôi máu, nhanh tay giật lấy điện thoại rồi ném nó đi.
_thì ra 1 tuần nay em lạnh nhạt với anh là vì em có người mới sao??? (anh đè cô xuống giường, nhìn cô với ánh mắt giết người)
_phải (cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời, nhưng tận bên trong đấy lòng cô đang rất sợ, và đau)
_tại sao em lại làm thế?? tình yêu của tôi dành cho em không đủ sao Delwyn???
_không phải vì lý do đó mà là do tôi chán cái cảm giác an toàn anh dành cho tôi rồi, nó quá an toàn, an toàn tới mức mà tôi không có một cảm giác lo sợ là mất anh hiểu chứ??? thứ tôi muốn là một cái gì đó mạo hiểm (cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy)
Anh không tin nỗi mình có nhầm không. Tình cảm bấy lâu hai đứa dành cho nhau giờ lại kết thúc như vậy sao?? Làm ơn anh không không muốn phải xa cô đâu, cô là cả thế giới của anh, nguồn sống của anh đấy.
_Wyn Wyn......em nói đi điều gì làm em chán, em nói đi anh sẽ sửa mà, xin em đấy Wyn Wyn (anh nắm tay cô lại, giọng rung rung, ánh mắt bây giờ đã có một lớp sương phủ bên ngoài)
_tất cả......Jimin buông tay đi, tôi chán với cuộc chuyện tình này rồi (cô giật mạnh tay ra và rời khỏi phòng) *Jimin em xin lỗi anh rất nhiều, chỉ còn cách này anh mới chịu đi du học mà thôi*
Vậy là hết rồi đấy sao??/ Vậy là những kí ức mình cũng trải qua, khoảng thời gian đã từng rực rỡ. Tất cả chấm hết ở đây sao????
Những lời nói của cô như hàng ngàn vết dao khứa vào tim anh. Anh thẫn thờ ngồi đó. Thấy cái điện thoại vô tội bị anh ném kia anh nhớ lại câu nói ban nãy. Anh tức điên lên, nắm chặt hai tay lại.
_tôi sẽ cho cô biết thế nào là phản bội Park Jimin này.....(anh lấy điện thoại gọi cho ai đó) con sẽ đi du học *cúp máy*
Bên cô, cô chạy ra khỏi Kim gia trước bao nhiêu ánh mắt của người làm trong nhà. Vừa chạy nước mắt cô vừa rơi. Cô khóc nức nở. Đoạn tình này thật sự quá ngắn. Nhưng tình cảm này quá đổi sâu đậm. Cảm giác của cô không khác gì anh, tim cô như bị hàng ngàn con dao đâm cùng một lúc.
Rồi trời lại đổ cơn mưa. Bầu trời xám xịt và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Nó y hệt tâm trạng của cô bây giờ. Rất tệ. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Nước mưa bắt đầu thấm vào quần áo của cô rồi thấm vào da cô khiến cô lạnh buốt người. Hôm nay cô mặc đồ rất mỏng.
Về đến nhà của mình, cô ướt như chuột lột. Cô đứng bên ngoài bấm chuông chờ người ra mở cửa mà rung lên từng cơn. Bố cô cầm dù ra mở cửa và hốt hoảng khi thấy đứa con gái của mình ướt như chưa từng được ướt.
_Wyn Wyn con bị gì thế này? ?Jimin đâu sao không bảo nó chở về?? (bố cô che dù dìu cô vào nhà nhưng cô lại đẩy bố cô ra và đi thẳng vào nhà)
Mẹ cô đang ở ngoài phòng khác thấy cô bước vào cũng phản ứng không khác gì bố cô. Mẹ cô vội chạy ra
_Wyn Wyn sao con lại ướt thế này?? Jimin đâu???
Cô bỏ một mạch đi lên phòng. Bước vào phòng cô đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Tạm biệt tình yêu trong tìm thức
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top