Chap 58

_Nhà của Jimin đây ấy hả? (ông Park hỏi) nó không có ở nhà sao?

Ông Park vừa vào nhà chỉ thấy toàn là người giúp việc.

_dạ cậu chủ đang ở bên nhà của đại thiếu gia Kim thưa ông (QG)

_giờ này vẫn chưa về sao?.......chắc bị con nhỏ kia không cho về rồi (lão phu nhân)

_thôi không sao, chắc nó đi làm việc gì đó, ta ngồi đợi chút cũng không sao!

_ông có cần con gọi anh ấy về không ạ?

_thôi khỏi!

"cạch"

_ông nội!

_Jimin?!

"Có những thứ ta muốn nó suôn sẻ. Cũng không được..."

[Flashback]

_thay đồ đi rồi anh chở đi chơi!

_đi chơi là đi đâu? (cô vẫn chưa tỉnh ngủ)

_em muốn đi đâu?

_em không biết, thôi từ từ tính, để em đi thay đồ trước đã

---------

_em muốn đi xe nào?

_........

_đừng ngây ngốc ra như thế, em muốn đi xe nào?

_anh muốn đi bộ không?

_được, chiều ý em.....À mà đi đâu?

_con phố gần nhà đây nà

_ừ

--------------

_hôm nay em thấy như thế nào?

_yên bình

_thế thôi sao?

_em chỉ cần một cảm giác yên bình mỗi khi ở cạnh anh, nhiêu thế thôi......đã lâu lắm rồi, hai ta mới đi chung với nhau trong một không gian yên bình và em có thể cảm nhận được hơi ấm của anh

Một bản nhạc ở ven đường vang lên, khiến không khí xung quanh ảm đạm hơn. Tôi thấy họ tay trong tay nhau ngày càng chặt như đang sợ lạc mất nhau...

Ước gì tôi được như họ nhỉ....?

Những âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng được phát ra từ cây piano. Anh và cô không ai nói một lời nào, cô chăm chú hưởng thức tiếng nhạc còn anh thì bận ngắm cô..!

Âm nhạc sẽ khiến con người ta thoải mái hơn, nhưng đối với cô, không khí này thì lại làm cho con người ta phải suy nghĩ nhiều hơn vì những chuyện xảy ra...

_Delwyn em có muốn ăn gì không?

Cô mỉm cười lắc đầu.

Tại sao nghe một điệu nhạc lại buồn đến vậy? Một cảm giác khó tả tận sâu trong tim.

Trong một không gian lãng mạn như thế này thì làm sao có thể thiếu......

Môi của chúng ta vô tình chạm vào nhau. Ta cảm nhận được hơi thở, từng nhịp đập của đối phương......

[End flashback]

----------------------

_Jimin?

_ông nội?

Những tia lo sợ nổi lên, không phải là vì gặp ông của anh. Đã có một vài lần cô gặp ông Jimin, khuôn mặt hiền hậu, nhưng vẫn có thể toát lên vẻ phong độ của mình. Lý do cô sợ là Alice và lão phu nhân đang nhìn cô bằng một cặp mắt hình viên đạn.

_anh Jimin, anh vừa đi đâu về vậy?

_vừa mới xuất viện không ở nhà nghỉ ngơi còn đi đâu? (lão phu nhân lên tiếng nói Jimin nhưng lại đưa cặp mắt chán ghét sang cô)

_mặc tôi! (anh lạnh lùng đáp) ông, con hơi mệt, con lên phòng trước!

Anh nắm lấy tay cô kéo đi nhưng lại bị giọng nói của ông Park chặn lại.

_khoan đã......cô bé này...? (ông nhìn bạn, lướt một lượt từ trên xuống dưới)

Cô gái này rấy xinh, Jimin cũng có vẻ như có gì đó với cô gái này. Ông đang rất tò mò!

_là người làm! Jimin, ngồi đây nói chuyện với ông con đi. Còn mày đừng xía vào chuyện gia đình của người khác! (lão phu nhân tức giận lên tiếng)

Cô cuối đầu im lặng, tay nắm chặt. Được, tôi nhịn.

_.......

_EM ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI LÀM TRONG CÁI NHÀ NÀY!

Một tiếng cũng người làm, hai tiếng cũng người làm. Bà ta có tư cách gì mà có thể lớn giọng trong cái nhà này?

_TỪ KHI NÀO CON LẠI BỆNH VỰC CON NHỎ ĐÓ NHIỀU NHƯ VẬY?!

_VẬY THÌ HÃY XEM LẠI CÁCH MẤY NGƯỜI LÀM VỚI EM ẤY ĐI! (Jimin lớn tiếng, anh không thể để cô phải chịu những lời lẽ đó nữa)

_tôi chết rồi sao?

Ông Park nãy giờ nghe cũng đủ mệt mỏi. Ông có lẽ hiểu được một chút...Cô gái này, không đơn giản. Không đơn giản ở đây có nghĩa là không phải một người bình thường, người này chắc chắn quan trọng với Jimin.

_xin lỗi ông! Con xin phép (anh kéo tay cô)

_con đứng lại. Bà với Alice đi shopping gì đi! Cô gái này, nếu không phiền thì lên lầu giúp tôi được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Jimin!

_d-dạ.....(cô nhỏ giọng trả lời rồi kéo tay mình ra khỏi tay anh, lủi thủi đi lên lầu)

_ngồi xuống đi!

_ông muốn nói về chuyện gì? (anh ngồi xuống ghế đối diện)

_con bé đó là ai?

_nếu ông muốn ngăn cản, con nhất định nói không. Và nếu giống như bố mẹ con và hai người kia! Xin lỗi, con không có kì để nói!

_.......

_bà nội của con rất thích Alice

_nhưng con thì không!

_ta không biết con bé đấy như thế nào, nhưng đối với ta hiện tại Oh Alice là sự lựa chọn tốt nhất giành cho con!

----------

Trong căn phòng tối tăm, cô ngồi dưới sàn tựa vào giường nhìn ra tấm kính trong suốt.

Cô thật sự muốn khóc. Nhưng không được. Cô không được khóc!

Một bàn tay ấm áp ôm cô vào lòng. Yên bình là ở đây. Sẽ không còn buồn nữa......

_ông anh không nói gì cả.....

_anh nói với em để làm gì?

_anh chỉ không muốn em suy nghĩ lung tung rồi lại rơi nước mắt....

_em sẽ không buồn đâu, anh yên tâm....chỉ là......

_là.....

_hừm không có gì.....Anh đừng ôm em thế nữa, nóng chết mất!

Jimin bật cười. Kêu nóng mà nãy giờ ôm anh còn chặt hơn anh ôm cô nữa chứ! Đang ngại thì có!

_anh cười gì!

_ôm em rất đã, rất mềm (anh sờ sờ cái bụng của cô)......Delwyn.......anh xin lỗi vì đã làm em mất đứa con đầu lòng của mình!

_điều đó đáng mà! *bảo bối con đừng trách mẹ vì đã không cho bố con biết, con là con của bố! * (cô đang cố nuốt nước mắt)

_tại sao đáng? (anh khó hiểu)

_hong....hong có gì đâu!!.......mà nãy anh nói gì mềm??

Jimin đưa ánh mắt "ngây thơ" nhìn xuống. Ngực của cô

_YAHH!! (cô thoát nhanh ra khỏi vòng tay của)

_là do em mà!!

_anh đừng có mà biến thái! ÂY! (vừa dứt câu đã bị Jimin đè xuống, ghìm chặt hai tay hai chân lại)

_cho anh một chút thôi! nha ?

_KHÔNG! TRÁNH XA EM RA!!

_đều do em hết! để anh như vậy rồi lại không cho! Anh không nói chuyện với em nữa! (Jimin thả cô ra giả bộ giận dỗi)

E hèm, một Park thiếu gia lạnh lùng như vậy ai mà đi làm mấy cái giận dỗi ấy! Người chỉ cho anh mấy cái trò này là do Mark và anh em hội bàn đào truyền bí kíp cho anh đó!

Họ bảo rằng khi Jimin giả bộ dỗi hay gì ấy thì cô sẽ mềm lòng. Muốn gì được ấy!

_giận thì giận luôn đi nhé! đi về với vợ anh đi (cô cũng đâu có vừa)

_em im đi.......(anh leo lên giường)

Jimin nằm quay lưng về hướng bạn cô nên không thấy được nét mặt "giả trân" ấy như thế nào, thế nên cô cứ tưởng ổng giận thật!

_okay im! Đi về phòng mình ngủ đi, đừng nằm ké ở đây nữa.....Park tổng gì mà kì vậy? (cô cũng chả khác gì anh, nằm ngược hướng với anh)

Cô tưởng mặt dày không chịu đi. Ai ngờ đứng dậy đi thật. Giận rồi, giận thật rồi!

PARK JIMIN ĐÔI LÚC CŨNG GIỐNG TRẺ CON NHA!

_đi được thì đi luôn đi nhá!

_ừ! (anh lạnh nhạt trả lời)

Cô mở to mắt. Đi một mạch thẳng ra cửa luôn rồi kìa...Trong lòng cô bây giờ trùng xuống hẳn, mới giỡn xíu làm gì căng!

_thế mà bảo thương mình, yêu mình.....yêu thương thế đấy! (cô giở giọng giận dỗi)

Jimin khựng lại, chửi thề trong lòng. Aissss, giờ tới lượt cô giận lại thì coi như nãy giờ kế hoạch này tan thành mây khói ư...Jimin anh phải xuống nước xin lỗi sao?

1 giây.....2 giây.....3 giây.....

Cô chạy tới đứng trước mặt anh, nhón chân áp môi mình lên.....

Ây da....Park Jimin sắp chết vì bị bệnh tim mất thôi!!

_em xin lỗi mà.....(Aissss, ngay cả giọng nói ấy cũng ngọt như vậy, chết chết)

_hừ!!

Jimin đè cô vào tường. Hôn ngấy nghiến vào môi cô. Anh từ từ luồn lưỡi vào trong, cô cũng phối hợp làm theo.

Mặc dù, ban nãy anh đẩy hơi mạnh tay, khiến lưng cô va chạm vào tường khá mạnh.

Đến khi cô không còn dưỡng khí nữa thì Jimin mới thả ra. Mặc cô đỏ bừng, môi thì sưng đỏ lên nhìn rất mê người aaaa.....

Phía dưới của anh cũng đã có dấu hiệu không ổn rồi.....

_một chút thôi đấy! (cô lí nhí tỏng miệng)

"ĐÙNG"

Lý trí của anh sau một giây nổ tan tành. Anh nhanh chóng ẫm cô lên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin