Chap 56
"Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc, vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi...."
Cô đứng trước phòng bênh của Jimin cười nhạt. Alice đang chăm sóc cho anh......
Phòng cô dược chuyển kế bên phòng bệnh của anh, khi tỉnh dậy cơ thể của cô như rã rời nhưng cô vẫn cố gắng để đi qua xem anh như thế nào.....
_Delwyn, không vào sao? (Yoongi nhẹ giọng hỏi)
Cô lắc đầu. Người ta đang được vợ quan tâm chăm sóc, cần gì mình phải vào chứ? Làm kì đà sao? Hay làm người thứ ba?
_Delwyn, em biết mà, thằng Jimin nó đang hôn mê, nó không hề biết ai đang chăm sóc cho mình đâu!
_Mark, anh nói thế để làm gì? Người ta là vợ, chăm sóc cho chồng thì có sao đâu chứ........Em muốn khi Jimin tỉnh, người đầu tiên anh sẽ thấy là Alice, người anh ấy yêu.....
Cô bị gì vậy? Thật ra trong đầu cô đang nghĩ cái quái gì thế? Jimin rõ ràng đã nói yêu cô mà?!
_Jimin không yêu nhỏ đó, Jimin yêu em đấy (Mark thật sự đang rất bức xúc)
Cả hai người rõ ràng yêu nhau mà tại sao luôn trốn tránh chứ? Người trốn tránh không phải là anh.....Mà là cô...
_em không đáng......
_không đáng? Như thế nào là không đáng? Rõ ràng ngay trước mắt! Em khóc vì Jimin, em bất chấp tính mạng vì nó, chịu đau để mang đứa con của nó, rồi còn chuyện của 10 năm trước em hy sinh mang tiếng xấu để nó có tương lai tốt hơn! Rõ ràng là YÊU! Mà tại sao luôn trốn tránh chứ? Thằng Jimin nó muốn khi nó tỉnh người nó thấy là em! LÀ EM ĐẤY, DELWYN! Chứ không phải con nhỏ Alice gì đó! (Mark lớn tiếng)
_MARK! Bình tĩnh lại cho anh!
Cô im lặng. Jimin đã nói yêu cô mà.....Và cô cũng đã hứa ở cạnh anh..
Nhưng.....
Khi nhìn thấy Alice chăm sóc cho Jimin, cô cảm thấy tủi thân lắm biết không?
Cô cảm thấy mình như người thứ ba, mình như một đứa thừa trong cuộc sống của anh.
Một người chỉ biết im lặng nhẫn nhịn khi thấy anh đi với người khác. Tư cách gì để ghen? Trong khi chúng ta không có một mối quan hệ rõ ràng....Một mối quan hệ mập mờ vô nghĩa.
"cạch"
_cô cũng ở đây sao?
_cô muốn gì?
"chát"
Alice vung tay tát thẳng một cái vào mặt cô khiến cô vì mất cân bằng mà ngã xuống sàn.
_TAO MUỐN MÀY CHẾT ĐÓ CON KHỐN NẠN! TẠI SAO MÀY CHƯA CHẾT?! ĐÁNG LẼ RA NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ LÀ MÀY MỚI ĐÚNG ĐÓ CON THẤP HÈN!
_CÔ CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG OH ALICE! (Yoongi quát, lấy tay chặn bàn tay Alice đang chuẩn bị vung cái tát thứ hai xuống mặt cô)
_thôi? bạn trai tôi đang hôn mê trong đấy! anh bảo tôi thôi là thôi như thế nào?
Mark từ nãy giờ nghe tất cả đã khiến anh tức đến muốn bung não. Con nhà ai mà ngang ngược thế nhở?!
_bạn trai? Não cô bị chó táp hay gì?! Jimin không yêu cô, cũng không nhận cô là bạn gái bao giờ!
_sao anh biết?......Jimin đã tặng cho tôi chiếc nhẫn cặp này đây! (Alice giơ bàn tay đeo nhẫn lên)
Cả ba người bọn cô sững sờ.
_Jimin nó đưa cho cô từ lúc nào? (Yoongi lạnh lùng mở miệng hỏi)
_có những chuyện người không nên xen vào làm gì (cô ta liếc mắt xuống nhìn cô) Con thấp hèn như mày chắc chưa bao giờ được Jimin tặng nhẫn đâu nhỉ?
_NÀY BIẾN MẸ ĐI NHÉ! ĐỪNG ĐỂ MARK TÔI PHẢI ĐI ĐÁNH CON GÁI!
_thứ như cô cũng có người bênh vực nhỉ? WOW....Alice tôi sợ anh quá cow~~ Delwyn mà coi chừng tao! NHỚ ĐÓ (Alice nghiến răng bỏ đi)
Cô không khóc. Không khóc đâu. Vì đây là số phận mà cô phải chịu khi yêu anh....
---------------
_chuẩn bị dụng cụ vào phòng 415 cho tôi gấp!
_MAU!
_Máy kích tim!
_CÁC CÔ CẬU NHANH TAY MỘT CHÚT ĐI!
_người nhà của bệnh nhân không có ở đây hay sao?
_có cô Delwyn, bệnh nhân ở phòng bênh cạnh thưa bác sĩ!
Cô ngồi thẫn thờ trong phòng thì nghe được tiếng bác sĩ lớn tiếng. Tiếng xe đẩy bằng kim loại của bệnh viện đang gấp gáp chạy vào một phòng nào đó.
Khoan đã!.....415?......Là phòng của Jimin?!
Tim như ngừng đập. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mark và Yoongi đều không ở đây, cô phải làm sao? Làm sao bây giờ?
Cô không còn thời gian để suy nghĩ, cô để chân trần chạy ra khỏi phòng, mặc cho những vết thương vẫn chưa lành.
Màn của phòng Jimin đã đóng. Nhưng cô nghe được sự gấp gáp, thông qua những lời nói của các vị bác sĩ, tiếng máy móc ở bên trong.
_y tá....y tá! Jimin...anh ấy sao rồi? (cô giữ đại một người y tá chạy từ bên trong ra)
_xin lỗi, chúng tôi hiện giờ không nói trước được, cô đứng ngoài chờ tin đi nha!
_liệu tôi có thể vào không?
_không được, bác sĩ đang làm việc, cô bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
_...........
Cô gục xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa phòng. LO SỢ!
---------------
Đã 20 phút. Bác sĩ bước ra với vần trán đầy mồ hôi. Ông ấy chỉ nhìn cô rồi lắc đầu!
Lắc đầu? TẠI SAO LẠI LẮC ĐẦU?!
_BÁC SĨ! Jimin! anh ấy sao rồi.....ông trả lời tôi đi!
_haizzzz..
_ông đừng làm tôi sợ... đừng làm khuôn mặt đó, được không?
_cô có thể vào rồi...xin lỗi
XIN LỖI?
Tay cô run lẩy bẩy, chân cũng không vững, không còn một chút sức lực nào khi nghe xong câu nói ấy.
Mở cửa bước vào, Jimin nằm ngay đó
_Jimin...Jimin à....
Cô đến gần đưa đôi tay run rẩy của mình chạm lên mặt anh
_trả lời em đi......Anh hay cử động tay dù chỉ là một chút thôi được không?
Đáp lại là sự im lặng
_sao anh không nói gì hết vậy....?
Tay run run, giọng nói cũng như thế. Không tin, cô không tin!
_Park Jimin...!Anh nói tôi không được bỏ anh mà....Là anh bỏ tôi trước! Là anh không giữ lời hứa..! Tên đáng ghét! Anh nói đi là đi vậy sao? Tại sao lại bỏ tôi một mình chứ?
Cô gục mặt mình xuống ngực anh, ôm lấy đôi vai mà bạn có thể cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ anh.
_anh đừng như thế mà.....!Mau tỉnh dậy đi..hic....mau tỉnh dậy! PARK JIMIN! Anh là đồ khốn! Tôi hận anh! Anh tỉnh dậy cho tôi xem nào!
_xin lỗi......em xin lỗi!
_hức.....sao anh lại bỏ em mà đi chứ? Anh đã nói anh yêu em mà.....Anh nói lại cho em nghe đi....em thật sự nhớ giọng anh nói..
_anh yêu em.....
_hic...hả?
Lúc nãy là do tai cô ù nên không nghe thấy gì nhưng giờ thi nghe rất rõ, "anh yêu em" là ai nói vậy?
Cô ngước mặt lên, nước mắt tèm nhem trên mặt thì thấy Jimin đang mở mắt nhìn xuống, tay thì đặt trên lưng cô.
_anh....
_anh vẫn chưa chết mà....Sao lại khóc nhiều đến vậy?
Cô bây giờ kiểu mắt chữ O mồm chữ A. Không tin những gì trước mắt mình.
_huh?!
_KHỐN NẠN! ANH CHẾT ĐI! (cô đấm vào ngực anh, rồi đứng dậy bỏ đ)
Jimin nhanh tay bắt lấy cổ tay cô lại, kéo cô nằm sắp trên người anh
_buông ra!
_em nhẹ đi rất nhiều đấy Delwyn!!! Đứa con của em?!!
_Anh buông tôi ra! (cô vùng vẫy)
_tôi không buông! Em chẳng phải nói anh không được bỏ em hay sao?
_mẹ nó! anh lừa tôi?
_anh không có, anh chỉ nhắm mắt một chút thôi, thì em lại đi vào khóc sướt mướt như mèo con vậy! anh đã làm gì?
_........
_em vẫn còn yêu anh, phải chứ?
Jimin can đảm hỏi. Anh nhớ mái tóc này, anh thật sự muốn ôm thật chặt, ôm cô vào lòng và mặc kệ thế giới bên ngoài. Chỉ như vậy là đủ.
_.........
_sao lại không trả lời?
_bởi vì đã từ lâu tôi đã không còn yêu anh..
_em đang nói dối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top