Chap 54
Yoongi với khuôn mặt mệt mỏi, cơ thể đầy vết bầm tím sau khi đánh nhau với bọn người của John.
Thấy anh tới còn dẫn theo rất nhiều đàn em thì John và JongIn đã nhanh chóng lái xe đi mất, để lại "chiến trường" cho đàn em dọn.
_Jimin và Delwyn đâu? (Jin)
_em...... (Mark)
_ĐÂU RỒI? (JK)
_em.....em .......giờ sao, giờ sao anh Yoongi? (Lyn hoảng hốt)
_anh không biết, mấy đứa bình tĩnh nào, anh sẽ kêu người đi tìm, bây giờ mày đi theo tao về bang giải quyết vụ kia cái đã!
_anh nhớ đi tìm hai người đấy về đó (V)
_tao biết rồi!
--------------
Cô từng chút một dìu Jimin đi, cả hai càng đi vào sâu trong khu rừng, ánh sáng của đèn dần dần không còn mà thay vào đó làm một mảng bóng tối bao trùm.
_J.....Ji.....Min.....anh...ổn chứ??
Cô đểJimin một tay khoác lên vai mình, tay của cô thì ôm lấy em anh đỡ, nói thật chứ người anh lúc này đối với một người con trai thì rất nhẹ.
Cơn đau lưng của cô một ngày một đau nhiều hơn, cũng như cơn đau sảy thai.
_...........
_Jimin à!! (cô sợ)
Hãy trả lời cô đi được không?
_anh......anh không sao......không sao cả! Chúng ta đang ở đâu? (Jimin yếu ớt mở miệng hỏi)
_tôi......không biết.....có lễ tôi đã đi sai hướng! Đây không phải đường ra
Anh lại im lặng. Nhận được sự im lặng từ anh làm cô thêm hoảng loạn. Xin anh đừng có chuyện gì nha Jimin!
_ Jimin, ráng một chút nữa thôi! Hình như phía trước có một cái hang!.....Anh trả lời em đi..... (giọng cô run run)
_ừ......
Chỉ cần một chữ ừ như vậy thôi cũng đủ để cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cố gắng đi thêm một đoạn nữa là tới cái hang đó rồi. Jimin, anh cố lên.
-------------
Cô đặt anh nằm xuống, xung quanh tối lắm, cũng rất yên tĩnh, cô có thể cảm nhận nhịp thở, nhịp tim đập của Jimin.
Điều cô làm đầu tiên đó là đi tìm củi và đá, những thứ có thể tạo ra lửa. Ông trời quả là không phụ lòng người, cô đã tìm được ngay trong cái hang đấy.
Dùng tay cạ hai cục đá với nhau để tạo ra lửa. Lúc trước, cô đã đừng được đi cấm trại và không được mang theo bếp gas để sử dụng nên đã sử dụng cách này để tạo ra lửa. Thấy mấy anh chị đi cùng làm thế nên cô bắt chước theo.
Hai tay ma sát với đá đến nổi chảy máu cô cũng mặc kệ......Và cô đã làm được rồi
Miệng nở một nụ cười mãn nguyện....
_Jimin......Jimin.....! nghe tôi nói không?
Bây giờ cô nhìn đã rõ mặt anh, mặt anh nhợt nhạt như không còn một giọt máu, máu ở ngực chảy ra rất nhiều, xung quanh, xung quanh chỉ toàn làm máu.....toàn là máu mà thôi....
_Delwyn.....em không sao chứ???.......có đau chỗ nào không? Đứa bé, đứa bé?
Jimin đưa tay sờ má cô, anh không quan tâm vết thương mình như thế nào nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cô bị bọn họ đạp mấy cái vào bụng thì tim Jimin lúc này như ngàn mũi dao gâm đâm vào.
Cô đột nhiên rơi nước mắt, nhìn anh như vầy nước mắt không thể nào kìm được mà rơi.
_đừng khóc......Em khóc chẳng xinh chút nào! đứa con của em??
Anh đưa mắt nhìn xuống dưới, máu cũng đã khô.
_anh.....đừng nói nữa!
Jimin đưa cái tay lạnh ngắt của mình chạm vào những giọt nước mắt trong veo của cô.
_Delwyn à, em b-biết không? Thấy em khóc bao nhiêu lần.....t...tim anh đau bấy nhiêu lần......Vậy nên đừng khóc (anh mỉm cười)
_hức......đừng......đừng nói nữa! (cô nắm chặt tay anh)
_hmmmmm.....có một điều từ trước đến giờ tôi đã nói rất nhiều lần với em......nhưng.....đã khá lâu rồi tôi chưa nói với em......Tôi thực sự yêu em......em có biết không? Delwyn?? (anh lấy tay chạm vào ngực đang rỉ máu của mình) chỗ này đã bị em chiếm đến không còn một ai có thể thế chỗ (Jimin bật cười)
Em có biết trong mắt tôi bây giờ là điều gì không? Làm em đó, cô gái mít ướt trước mặt tôi đây này..... Tôi cũng là con người mà, cũng biết khóc chứ! Em đừng để Park Jimin tôi không kìm lòng được mà khóc theo có được không?
_Jimin....đừng nói nữa được không? Em.....hức...... (cô òa khóc)
_Delwyn à.....Nếu không có tôi mỗi ngày bên cạnh em, ôm em mỗi tối như lúc trước thì cũng đừng khóc, hay là uống thuốc ngủ nhé! Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em thôi, chỉ có điều là em không thấy được tôi đâu cả......
_ANH BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG? TÔI KHÔNG CẦN ANH! NHỮNG THÁNG QUA ANH CÓ NGÀY NÀO, PHÚT NÀO Ở BÊN TÔI KHÔNG? CÓ BAO GIỜ ANH QUAN TÂM TÔI ĐANG BỊ GÌ HAY KHÔNG? HẢ??? TRẢ LỜI TÔI ĐI!!! (cô vì bức xúc mà đánh vào ngực anh)
_ah..~~
_xin lỗi....xin lỗi.....DÙ ANH CÓ Ở BÊN CẠNH TÔI HAY KHÔNG THÌ ANH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NÓI VẬY! anh làm như anh sắp chết vậy là sao? CON ANH VÀ ALICE VẪN CHƯA CHÀO ĐỜI, ANH MUỐN CON MÌNH KHÔNG CÓ CHA SAO?.......KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ!! híc......
Jimin kéo cô lại gần ép môi mình lên môi cô. Anh có thể cảm nhận được vị ngọt đôi môi và vị mặn của nước mắt.....Đã bao lâu rồi chúng ra có một nụ hôn như vậy....Một nụ hôn không có sự chiếm hữu, không có bất kỳ sự ép buộc nào.
Đơn giản chỉ là hôn nhau một cách nhẹ nhàng để nghe được tim mình như thế nào mà thôi.....
_đôi môi này đừng để ai hôn em ngoài tôi ra đ...được không...?
Cô mím chặt môi, nước mắt cứ rơi mãi đến khó thở. Cô không quen nhìn Jimin như thế này, thà là anh lạnh lùng chứ đừng như vậy.....Cô không chịu được đâu!
_đừng rời xa anh......anh mãi yêu em, Delwyn!
Jimin cuối cùng đã nói ra được câu nói mà thời gian qua anh giữ trong lòng. Chỉ có khi cái chết và sự sống đang ở bờ vực thẳm thì con người ta mưới có can đảm nói ra hết những lời chưa thể nói của mình.
Những lời trong tận đáy lòng luôn là những lời chân thật nhất.
_sẽ không đâu.....Em không bao giờ rời xa anh
_hứa nhé?
_uhm......Delwyn này hứa sẽ ở bên cạnh Park Jimin đến cuối đời, mỗi khi anh buồn, mỗi khi anh cần em sẽ luôn bên cạnh anh, hứa đấy!
Anh phì cười
_ngốc
Cảm xúc của Delwyn.
Tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh, nhìn sắc mặt trắng bệt cùng những giọt máu đang chảy khiến tim tôi không thể nào không đau.
Phải tôi hận anh, hận anh rất nhiều, vì anh đã làm tôi đau khổ, vì anh tôi phải hy sinh đứa con của mình, anh đã làm tôi người không ra người, ma không ra ma, làm tôi sống dở chết dở trong thời gian qua.
Nhưng.......
tôi vẫn yêu, yêu rất nhiều. Vì sao.......??
Vì người ta nói hận càng nhiêu thì yêu sẽ càng nhiều...
Anh có thể không yêu tôi cũng được. Tôi chấp nhận. Chỉ là anh đừng rời xa tôi mà thôi.....
_JIMIN! JIMIN AH! ANH MỞ MẮT RA CHO TÔI! NHÌN EM NÀY PARK JIMIN hic.......! (cô bỏ mặt cơn đau của vết thương và cơn đau từ đằng sau truyền đến những dây thần kinh gây đau ầm ĩ, cố gắng lây Jimin tỉnh dậy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top