Chap 53
_Kim JongIn!
Jimin như nhớ ra được điều gì đó liền nở một nụ cười khó hiểu.
_À! thì ra là tên tham nhũng của Park thị đây mà! Lúc đó chắc thiếu tiền quá nhỉ? WOW nhưng nhìn kìa, giờ cũng thành cậu Kim rồi tìm chúng tôi buông bán vũ khí hay sao? Qủa thật vinh hạnh nha~
Trình nói móc của anh thì khỏi bàn, anh khiến người kia không chịu được mà mặt giận đến máu dồn một phát đến não, hai tay siết chặt nổi đầy gân xanh.
-------------------
_Delwyn em sao rồi, ổn không?
_Mark em sợ......sợ lắm (cô cắn chặt môi)
_làm sao vậy? nói anh nghe?
_........
--------------
_Mẹ mày Park Jimin! Đừng nghĩ là tao không dám làm gì mày!
_một mình cậu thì làm gì được tôi? (Jimin biết mình đã vào bẫy của JongIn, nhưng anh vẫn bình thản vì Jimin đoán được JongIn sẽ không thể làm gì được anh)
Nhưng.........
_không phải một mình cậu ta mà có cả tôi!
Lại thêm một chiếc xe trắng nữa xuất hiện. Một người đàn ông phủi bộ áo khoác của mình rồi bước xuống dưới. Một đám người áo đen cũng cùng đi ông ta đi theo.
_ông John??!! (anh bất ngờ)
_cậu.......thua chắc rồi! (ông ta tiến tới lại gần thì thầm vào tai anh)
Một cái búng tay của John mọi người phía sau đều ùa lên, có người cầm dao, cầm gậy gỗ lao về phía anh.
----------------
_AAAAAAA! (cô đột nhiên nhắm chặt mắt, người run rẩy)
_Delwyn! em bị gì vậy?
_ Jimin! JIMIN! mở cửa, mau mở cửa (cô cầm lấy khóa cửa liên tục tìm cách mở cửa xe) sao lại mở không được thế này!
_không được cửa đã bị khóa rồi! Delwyn không được ra ngoài đâu mà ngoan ngoãn đi! nếu em mà không ngoan thì lần sau Jimin sẽ không cho em đi theo đâu!
_sẽ không có lần sau nếu em không được ra ngoài!
Mark nhìn cô đang liên tục tìm cách mở cửa xe mà lo lắng. Anh cũng muốn mở rèm cửa sổ ra để xem bên ngoài Jimin như thế nào nhưng không được, Jimin đã dặn không được mở cửa hay rèm vì không thể để ai biết được trong xe này có người.
----------------
Giữa cả chục người Jimin định rút cây súng ra thì có người đã dùng một vật sắt nào đó đập vào chân anh, trong lúc Jinmin đang mất cảnh giác.
_ARGGGG! (Jimin đau đớn gục xuống nền đất lạnh lẽo)
_Jimin, mày thua rồi!
John lấy cây súng quăng qua một bên rồi đứng đó nhìn Jimin bị đánh mà thỏa mãn. Kế hoạch của JongIn cũng không tồi!
_Park thiếu gia! Đến lúc anh phải tập cách "buông bỏ" những thứ không thuộc về mình rồi !hahaa!
_em mà đi ra ngoài thì lần sau Jimin không cho em đi theo đâu, ngoan, bình tĩnh!..........em mà cứ như thế sẽ ảnh hưởng tới cột sống của em đấy
_rèm cửa! rèm cửa! mau mở cửa ra! MỞ RA ĐI!! (cô không chịu được mà khóc, cơn đau lưng khiến cô càng ngày càng không thở được)
_KHÔNG ĐƯỢC! (Mark nhất quyết không cho, ôm chặt cô lại để cô khỏi cựa quậy) AISSSS!!!
Cô cắn tay anh để chồm người lên phía ghế lái, nhấn đại những nút trên cánh cửa.....!!
Jimin...
KHÔNG!
_Jimin......PARK JIMIM!
Cuối cùng, cánh cửa cũng đã được mở khóa. Hình ảnh Jimin bị mọi người xung quanh bu lại khiến tim cô như ngừng đập. Đừng......làm ơn....
_Jimin....! (Mark cũng như cô, thật sự rất hoảng khi đây là lần đầu anh thấy Jimin đang cố gắng gượng dậy rồi lại bị đánh gục xuống)
Không chần chờ thêm một giây nào nữa, cô lao xuống, đồng thời rút cây súng bên hông ra nhắm vào những tên đang đánh anh. Mặc kệ, cơn đau lưng như thế nào!
Jimin bị đánh đến mức đầu óc quay cuồng. Anh cảm nhận được máu đang chảy dọc trên cơ thể mình, cố gắng đế đứng dậy nhưng không thể, anh hết sức rồi!
Bàn tay Jimin siết chặt chịu cơn đau. Mũi dao nhọn hoắt đâm và ngực. Một đôi giày đen đạp thẳng vào tay anh ấn mạnh xuống đất
_a.....
_cầu xin tao đi ! (không ai khác, John)
_khốn nạn..... ông chờ đ....dó
_ok! tao sẽ chờ, chờ ngày đến viếng thăm mày! nếu mày cầu xin tao thì tao sẽ xem xét lại cho mày thêm vài phút hahaha!!!
_có chết tôi cũng không cầu xin ông! đồ chó!
_OH! còn mạnh miệng được cơ à? người đâu? đánh tiếp cho tao! đánh đến khi nào Park thiếu của chúng ta chịu mở miệng nói tha mạng thì thôi!
-----------
_anh Mark anh đang làm cái quái gì vậy hả? Chết tiệt! MARK MỞ CỬA ĐI EM PHẢI ĐI RA NGOÀI! MỞ CỬA!
_EM KHÔNG THỂ RA NGOÀI ĐÂU! HỌ SẼ GIẾT EM NẾU BIẾT EM Ở ĐÂY ĐẤY DELWYN À! bình tĩnh lại đi!
_BÌNH TĨNH? LÀM SAO EM CÓ THỂ BÌNH TĨNH KHI JIMIN ĐANG BỊ ĐÁNH ĐẾN SẮP CHẾT NGOÀI KIA HẢ??? mở cửa đi, em xin đấy Mark!
Cô gào lên để nói chuyện với Mark. Bình tĩnh? Làm sao cô có thể bình tĩnh khi lại một lần nữa tận mắt chứng kiến người mình yêu bị như vậy chứ? Mặc dù, cô biết anh đã hết thương cô rồi!
Lại một lần nữa, cô có thể mở cửa khóa xe. Lần này, cô nhanh chân hơn không để cho Mark giữ lại.
_DELWYN!!
Cô lao nhanh xuống xe, rút súng ra bắn vào đám người đang đánh anh. Nhưng chỉ bắn được vài phát, súng đã hết đạn. Cô chạy tới đám giang hồ kia, vội vàng ôm lấy Jimin....
_đừng đánh nữa/////
_mẹ mày! mày là con nào?? Có tin là bọn tao đánh mày luôn không? khốn khiếp!
Một tên to con lôi cô ra khỏi người Jimin và mạnh bạo đá và bụng cô mấy cái.
_ĐỨA BÉ! KHÔNG ĐƯỢC!! (Mark hoảng hồn, ngồi trong xe không dám ra)
_đừng.....đừng đánh....! (Jimin nói tôn giọng yếu ớt , cùng cả người đầy máu vội vàng bò đến chỗ cô)
Mark ở phía trong, cố gắng giữ lấy bình tĩnh, lấy điện thoại mà Jimin để lại ở ghế bám một dãy số cso tên khá quen "Yoongi Huynh"
_Yoongi, Anh Yoongi mau đến đây đi, Jimin.....Delwyn và cả đứa bé đang gặp nguy hiểm! Anh mau đến đây đi!
~ tút....tút~
-----------------
Jimin khó khăn bò lại chỗ cô. Tận mắt thấy người con gái mình yêu đau đớn ôm bụng khóc, nước mắt đã bao bọc cả khuôn mặt xinh đẹp làm tim anh đau còn hơn những gì bọn chúng đã làm với anh.
Một dòng máu đỏ từ phía bên dưới cô chảy ra, càng anh thêm đau nhưng không hiểu vì sao! NÓ ĐÂU PHẢI LÀ CON ANH?
"đừng khóc"
_JImin à....
_urgggg (anh ôm đầu cô dúi vào ngực mình nằm đau đớn trên mặt đất)
Cô cảm nhận được, từng âm thanh bên tai, tiếng đánh đập nghe rất rõ, tiếng Jimin chỉ dám rên khẽ.
Cô cũng không dám khóc to, chỉ biết chịu đau từ thể chất đến tinh thần. Cô biết sau đêm hôm nay, con của cô sẽ không còn trên trần gian này nữa.
" tiểu bảo bối, mẹ xin lỗi con rất nhiều........mẹ phải bảo vệ bố con! Hãy cũng nhau bảo vệ bố con nhé bảo bối!"
Không biết có một sức mạnh nào thúc đẩy hay không. Cô rút cây dao găm từ bên cạnh đùi mình đâm vào chân của một tên giang hồ, rồi nhanh tay chụp lấy cây súng đang nằm chơi với trên đất. Không còn đủ bình tĩnh để nhắm, cô bắn loạn xạ.
Mọi người nghe tiếng súng liền giật mình. Mark cũng thế.
Nhân lúc, mọi người đang mất cảnh giác, cô gượng dậy đỡ JImin bỏ chạy.
Chạy được một đoạn xa thì xe của Yoongi và đàn em đến. Họ bắt đầu giải quyết rắc rối trước mắt và quên mất hai nhân vật chính đã đi đâu.
Nhưng có một điều mọi người phải biết, ở bến cảng, bên tay phải sẽ là đường ra thành phố, nhưng tay trái là một khu rừng tối. Tất nhiên Jimin anh biết việc đó, nhưng bây giờ anh không tỉnh tao cũng như còn sức để có thể nói cho cô biết......
Và đương nhiên với một đứa, mù đường, không biết phương hướng và cô cũng trong trạng thái giống anh.....Cô đã đi sai hướng.....Đúng! Cô đã đi vào khu rừng tối......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top