chap 47

Cô ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh màu trắng, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi, tay thì có kim tiềm để truyền nước biển.

_mẹ......mẹ xin lỗi......bảo bối của em rất nhiều.....mẹ không thể đem cho con một gia đình hạnh phúc! (cô xoa bụng rồi nhìn chiếc nhẫn anh đã tặng)

_Del........! (Yoongi mở cửa, đằng sau là đầy đủ các huynh)

_các huyng??? (cô ngạc nhiên nhìn mọi người)hừm..........( im lặng để nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nỗi đau chỉ mình cô mới hiểu được)

_em thấy thế nào rồi? (V)

_mấy anh có nói gì cho Jimin biết chưa?

_em yên tâm bọn anh sẽ giữ kín chuyện này.......giờ thì kể cho tui anh nghe tại sao lại bị thế này? (Mark)

_mọi thứ đã kết thúc rồi........kết thúc thật rồi! Con em sẽ không có ba....hức....hức!! (nước mắt rơi như mưa, giọng buồn thảm thiết)

Các anh đứng bên cạnh dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng đễ khiến cô khóc đến sưng mắt như thế, thì chắc chắn là chuyện gì rất tồi tệ.

_đừng khóc nữa........em khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới đứa bé đấy! (Jin)

_Yoongi huyng em muốn về nhà riêng của em, phiền anh với anh Mark kêu người chuyển đồ của em về nhà em được không??

_nhưng.....nhưng thằng Jimin nó.....!! (Mark đang vâng vâng)

_được, anh sẽ kêu người (Yoongi)

_huynh anh biết........(Mark)

_anh đã nói với em rồi giờ cho Delwyn ở bên đó là đưa cho quỷ đấy!

_em đói không? (RM)

_*lắc đầu*

_anh nghĩ nên cho Delwyn về nhà ba mẹ của em ấy để cho cô chú dễ dàng chăm sóc chứ với bệnh tình của em khó mà ở một mình được (Jin)

_không được bố mẹ em sẽ thông báo cho Jimin!

_hay là bọn mình cùng dọn về biệt thự của anh Jin ở đi! (JK)

_ý kiến đấy cũng được.......thống nhất vậy đi (V)

_em đói bụng không? ăn miếng súp hen?? (Ji)

_em hong thèm ăn, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là em muốn ói à! (khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao)

_cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi, con em sẽ đói nếu giờ em không chịu ăn đấy (JH)

-----------------------

Đã cho người đi kiếm hơn mấy tiếng đồng hồ nhưng kết quả vẫn là con số không. Anh trở về nhà.

Hiện tại, chỉ cần một người nào đó khiến anh không vùa lòng đều được ban một vé xuống âm phủ chơi. Anh đi tới đâu thì nơi đó đều lạnh ngắt, và yên tĩnh.

Lão phu nhân và Alice vẫn kiên trì ngồi ở dưới phòng khách đợi anh về hỏi chuyện.

_Jimin ngồi xuống ta nói chuyện!!

_...........(anh lạnh lùng bước qua)

_thiếu gia ban nãy có đám người nào đó đến và mang hết đồ của Park phu nhân đi rồi ạ (bà QG)

_CÁI GÌ?? LÀ AI DÁM CẢ GAN??

_LÀ ANH (Yoongi từ ngoài bước vào với hàn khí không kém gì anh)

_tại sao?? (ban đầu sự băng lãnh của anh đã đủ để khiến người khác khiếp sợ nay còn tăng cao)

_mày còn hỏi tao lý do? Không phải mày là nguyên nhân sao?? (Yoongi kiềm chế cơn giận).....còn hai người nữa liệu hồn với tôi (anh đưa ánh mắt giết người nhìn lão phu nhân và Alice)

_anh đã đưa Dlewyn đi đâu rồi HẢ?? (anh lao tới nắm cổ áo của Yoongi)

_một nơi an toàn chứ không phải nơi địa ngục này! (liếc sang hai người kia)

Biết lời nói của Yoongi ngụ ý là gì anh hạ cơn giận của mình xuống.

_hiện tại em ấy đang ở đâu??

_từ giờ Delwyn sẽ ở cùng nhóm em yên tâm........hiện giờ em ấy không muốn gặp em và sức khỏe của em ấy không tốt, nhưng mà yên tâm có Mark chăm sóc em ấy rồi!...anh qua đây chỉ muốn thống báo cho mày vậy thôi, giờ anh về đây....anh mệt rồi!!! (Yoongi bỏ đi)

-------------------

Bị các anh chị mình bắt nghỉ dưỡng một tuần, cuối cùng cô cũng được đi làm trở lại. Đang cảm thấy vui vẻ đi làm, nhưng vừa bước vào công ty, cô lại nghe những lời bàn tán có liên quan tới bản thân. Cô lắng tai nghe:

_tao tưởng bị đá rồi chứ??

_sao tiểu thư lại ở đây? Không phải có người thế chỗ rồi sao?

_nghe bảo cô Alice thư kí riêng của Park tổng là thanh mai trúc mã của Park tổng từ hồi nhỏ đó!

Thì ra là "thanh mai trúc mã" từ nhỏ! Thời gian qua cô chỉ là vật thế thân thôi, giờ thì cô phải trả chỗ lại rồi.

Cô thẫn thờ bước đi. Đứng trước phong chủ tịch, cánh tay cứ được nâng lên không trung rồi lại hạ xuống. Cô không dám đối diện với anh như thế nào. Lặp đi lặp lại được vài lần, cô hít một hơi thật sâu và gõ cửa.

Không giống lúc trước, không phải giọng tông giọng lạnh lùng ấy nữa mà là một người khác ra mở cửa.

_sao cô lại ở đây!

_ai thế? (anh ngẩng đầu lên) Wyn Wyn!! (anh đứng bật dậy nhanh chân bước tới chỗ cô và ôm cô vào lòng)

_Park tổng người đã có vợ xin người giữ lòng tự trọng!! (cô lạnh lùng đẩy anh ra) nghe bảo tiểu thư Alice là thư kí riêng của người vậy thì tôi sẽ làm gì??

_em bị sao vậy? Sao lại nói chuyện với anh như thế??? Không phải em là thư kí riêng của anh hay sao??.....Anh với cô ta không có gì cả, cô ta làm thư ký riêng của anh là do bà ta và mẹ anh ép, anh thật sự không muốn!

_Jimin em mới là thư kí riêng của anh mà không phải bà Park đã nói vậy sao?? (Alice nũng nịu nói)

_ở đây không tới lượt cô lên tiếng!(anh quát cô ta)

_nếu lão phu nhân và cô đã nói vậy rồi thì tôi xin phép! (cô định rời khỏi phòng)

Chưa nhấc được nửa bước thì đã bị anh kéo lại và cưỡng hôn.

Một tuần qua không có giây phút nào là anh không nhớ cô. Nhớ đến phát điên. Hôm nay cô qua lại làm anh rất vui. Không kiềm chế được bản thân anh hôn cô ngấu nghiến rồi lướt xuống cổ cô.

Cô sợ anh sẽ đi quá xa nên luôn miệng xin tha. Thấy người cô run rẩy anh dừng lại. Anh đã làm cô sợ rồi!

_anh.......anh xin lỗi!

_Jimin anh vừa làm cái quái gì vậy hả? Lão phu nhân nói đúng, cô chính là đĩ điếm (Alice đi tới xô cô một cái)

Không may phía đằng sau của cô là một cái bàn. Lưng bị một cú va chạm mạnh vào góc bàn khiến cô không còn sức để đứng dậy, đau đớn đưa tay ra sau ôm lấy lưng mình, cắn môi chịu đựng cơn đau thấu xương.

_ALICE! CÔ TO GAN LẮM RỒI ĐẤY! (anh bốc hỏa nhìn Alice rồi đi tới đỡ cô dậy) Delwyn em có sao không?? (anh lo lắng nhìn cô)

Delwyn không nói lại lời nào nữa, không còn sức để nói chuyện. Cô gạt tay anh ra gượng mình đứng dậy.

_mới có va nhẹ thôi mà làm như gãy xương tới nơi..........đúng là thứ hồ ly! (cô ta khoanh tay nói)

_CÔ CÂM MIỆNG ĐƯỢC RỒI ĐÓ! ĐỪNG ĐỂ TÔI RA TAY!!

_ tôi không làm phiền hai người nữa, xin phép ( cô ngượng sức đứng dậy rời đi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin