Chap 45
_em tỉnh rồi à?
_anh? Mark? Sao anh lại ở đây?? (Cô cố gắng ngồi dậy)
Thấy thế Mark liền đỡ cô lấy cái gối kê sau lưng để dễ chịu hơn.
_em thấy khó chịu hay đau nhức ở chỗ nào không??
_em hong!
_húp miếng súp đi
Chưa gì mới tỉnh dậy đã bắt ăn, nhưng mà cả ngày hôm qua chưa có gì trong bụng nên cô đành nghe lời.
_rồi uống thuốc đi
_thuốc gì và tại sao em phải uống?
_thuốc hạ sốt, hôm qua đến giờ em sốt gần 40 độ hai lần rồi nên uống đi, đừng cãi anh mệt lắm rồi!
_mà sao anh biết em bị sốt?
_còn ai ngoài thằng Jimin báo cho anh
_rồi anh ta?
_bị lão đại phu nhân và cô gái gì đấy kéo đi rồi, nên anh mới ở đây này
Sau khi nói xong, phát hiện bản thân quá sai, đáng lẽ anh không nên nói thẳng ra như thế.
_uầy anh nhằm tí, nó đến công ty để giải quyết xí việc
_không cần nói dối đâu......bọn họ chỉ xem em là một con nhỏ người làm thất học thôi nên không có gì (cô nở một nụ cười rất gượng gạo)
_..............(nhìn cô hối lỗi)
_mình xuống dưới nhà đi, trong phòng ngộp ngạt quá
_uk
Mark đỡ cô bước xuống giường. Vừa đứng dậy, cơn đau lưng từ cột sống truyền lên tận óc.
_aaaaa (cô để tay sau lưng, nhăn mặt thể hiện rõ nét đau)
_em sao vậy? Đau lưng hả?......Ngồi xuống chút đi! (Mark đỡ cô ngồi lại xuống giường)
_.........
_em bị đau lưng vậy lâu chưa?
_em bị đau lưng từ mấy năm trước rồi mà mới tái phát lại mấy tháng hơn thôi.
_Jimin biết điều này chưa?
_Jimin chưa biết
_thế em đã đi khám lại chưa?
-dạ chưa
Đột nhiên trong người cô trở nên khó chịu, luôn có cảm giác muốn nôn hết ra ngoài. Cô vuốt ngực nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác đó. Mark luốn cuốn không biết cô lại bị gì nữa.
_Delwyn em bị sao vậy??
Cô bỏ ngoài tai, thật sự rất khó chịu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn hết ra ngoài, tất cả những gì có trong bụng từ lúc nãy đều tuôn ra hết bên ngoài. Tại sao lại khó chịu như vậy?
_em có sao không đấy? vẫn ổn chứ?
Cô với khuôn mặt tái nhợt đi đứng khó khăn, tay vẫn để ngang hông gần sống lưng. Anh liền chạt lại đỡ cô ngồi xuống giường.
_Nôn ra hết sao?
_*gật*
_haizzzzzzz...........uống thuốc lại!
_thôi.......thôi......em không uống nữa đâu........Trong người em thật sự rất khó chịu, nếu uống nữa lại nôn nữa đấy!
_nhưng em phải uống
_nhưng em khó chịu
_khó chịu ở đâu??
_ở bụng
_ngồi nghỉ xíu đi rồi đi xuống dưới nhà ngồi cho nó thoáng.
Vừa bước xuống dưới nhà, mùi đồ ăn xộc lên khiến cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn. Một lần nữa, cô mệt mỏi bước ra.
_để thế này hoài thì không ổn........anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra!
_hả?? em không đi, không đi đâu!
------------------
Phía Jimin
Cả ba người đi mua sắm. Jimin đi phía sau, đầu óc chỉ nghĩ về cô. Cô đang làm gì, đã tỉnh hay chưa, đã uống thuốc hay có đau không, nói đúng hơn là xác ở đâu nhưng hồn thì ở nhà riêng của anh kìa.
_anh Jimin! Ở kia có cửa tiệm bán áo vest cho nam kìa. Hay là em với anh chọn đồ cho anh nha!? (Alice hí hửng chạy lại ôm tay Jimin)
_tránh ra một chút (Anh khó chịu lấy tay ra khỏi người cô ta)
_Jimin! Sao con cứ khó chịu với con bé vậy?
_ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG THÍCH RỒI MÀ SAO CỨ SÁT SÁT VÀO NGƯỜI TÔI VẬY?
_em......em xin lỗi!
_ĐI CHỖ KHÁC ĐI! đúng là phiền phức mà! (Jimin lớn tiếng)
Lão phu nhân thấy vậy cũng kéo Alice đi xa xa một chút.
-----------------------
_đi vào đi!
_anh không đi vào với em sao??
_anh ngồi ở ngoài đây mà!
_họ có chích em hong?
_hong, em chỉ đi kiểm tra sức khỏe của em thôi......!
_anh hong lừa em chứ?!
_uk!
Cả đời cô sợ nhất là vào bệnh viện. Thường là cô sẽ đi với mẹ mình, giờ lại bắt cô một mình đi vào kiểu như sắp đi vào địa ngục vậy ấy.
Vào trong đó khoảng được một tiếng. Họ hết xét nghiệm, rồi tới siêu âm để xem có gì trong bụng rồi lấy kết quả.
_chúc mừng cô!
_hả? chúc......chúc mừng?? (cô trợn mắt nhìn vị bác sĩ khám cho cô nãy giờ)
Câu này nghe hơi quen quen!
_cô đã mang thai!
_MANG THAI?! (tai cô cứ ong ong khi nghe được hai từ "mang thai")
_phải. Thai nhi được khoảng 5 tuần nên còn rất yếu mới xảy ra hiện tượng buồn nôn, cái đó gọi là ốm nghén. Cô chỉ cần ăn thanh đạm một chút sẽ không sao, nhưng trong thời gian này sẽ hơi khó khăn một chút. Chú ý đừng để va chạm nhiều sẽ ảnh hưởng để thai nhi! Còn về phần lưng đó cũng chỉ là ảnh hưởng của việc mang thai thôi không gì cả!
Cô thừa biết đứa con đó là của ai, ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa chứ! Cô có nên giữ đứa trẻ này không? Cô vẫn còn khá trẻ để nghỉ tới việc có con......
_ừm.....cô ơi cô không sao chứ??
_tôi có thể phá nó không???
_có thể. Nhưng nếu cô phá thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cô và ảnh hưởng nhiều nhất là việc mang thai cho lần tiếp tới.
_không sao! tôi muốn phá! (chắc nịch)
Cô không sợ gì cả, tiền cô không thiếu. Nhưng chỉ sợ anh sẽ không chấp nhận và nuôi đứa con này! Giờ anh đã có người mới, cô người đã từng được anh nuông chiều nay còn bỏ mặc, huống chi là đứa trẻ, anh chưa từng gặp mặt.
_vậy thì tôi sẽ xếp lịch. Cô chắc rồi chứ?
-------------
_bị gì đấy? (Mark thấy cô bước ra với khuôn mặt thất thần)
_...........
_này!
_..........
_DELWYN!
_h.....hả......anh gọi em??
_em bị gì vậy? nãy giờ anh gọi em không nghe sao?
_anh hỏi gì??
_anh hỏi em bị gì? Kết quả kiểm tra như thế nào?
_à.....à bác....bác nói.....
_nói gì......đưa tờ giấy kết qua cho anh xem!
_không.......! Bác bảo em bị rối loạn đường tiêu hóa, còn đau lưng là do ngồi quá nhiều không cho lưng nghỉ ngơi!
_thật là vậy thôi?
_phải! Em mệt rồi anh chở em về nhà đi!
Mark hơi nghi ngờ, hình như cô đang giấu cái gì đó mới không cho anh xem sổ khám bệnh, nhưng từ từ anh sẽ tìm hiểu.
---------------
Cô vẫn như vậy đến khi về nhà. Cô lập tức đi vào phòng khóa cửa lại. Trong đầu lúc này là một mớ hỗn độn.
Cuộc đời cô sẽ ra sao nếu mang đứa bé này? Có một điều nào khẳng định, hay là chứng mình anh sẽ nuôi nó không? Hoặc điều tồi tệ nhất là anh sẽ bác bỏ nó! Dù gì anh cũng đã có người mới rồi mà........Đứa nhỏ sẽ không có ba. Một mình cô sẽ gánh tất cả mọi thứ.
Cô vẫn còn rất trẻ và đường còn dài mà!? Nếu có đứa bé mọi kế hoạch, ước muốn của cô sẽ phải gạt bỏ hết tất cả. Như vậy có quá ác với cô khônG?
_MỞ CỬA ĐI WYN , EM SAO VẬY?
_em thật sự rất mệt, và muốn nghỉ ngơi, đừng làm phiền em được không?
_uk được, anh không làm phiền em....nhưng đừng làm gì ngu ngốc đấy
Mark đành chịu thua, anh lấy điện thoại gọi cho Jimin. Con bé này từ khi ở bệnh viện về cứ làm sao ấy! Chắc chắn là đã có gì xảy ra ở trong cái phòng khám ấy....
---------------
Đường đường là người đứng đầu xã hội đen có biết bao nhiêu người theo sau, thế mà bây giờ lại phải đi sau hai người mà mình không ưa một tí nào. Ông ơi, tất cả là tại ông.
<<Mark>>
_đã xong chưa đấy?
_vẫn chưa? Delwyn có chuyện gì sao?
_không biết. Lúc nãy có dẫn đến bệnh viện
_em ấy lại bị gì nữa? (giọng gấp gáp khi nghe cô vừa đi bệnh viện, không cần biết là đi với mục đích gì)
_tao cũng không rõ, em ấy cũng không cho tao biết! Vừa chở về đã đóng cửa cái ầm rồi khóa mẹ cửa!
_khoan về, đợi tao chút, tao về liền!
Jimin quá mệt mỏi với hai người phụ nữa trước mặt. Anh đi thẳng về mà không nói một tiếng nào, muốn về thì tự bắt xe mà về không liên quan gì tới Park Jimin này nữa.
----------------
Trong phòng, cô ngồi như người mất hồn nhìn ra ngoài phía ban công. Tay liên tục xoa bụng mình. Cô vẫn không tin được mình đã được làm mẹ. Việc này đến quá sớm và quá bất ngờ.
"Mình đã làm mẹ rồi sao? Đây là con mình sao?"_cầm tấm ảnh siêu âm trên tay_ " con thật dễ thương"_ cô mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi
_tại sao con lại đến đột ngột như vậy? Con có biết mẹ có con, trong lòng đau khổ như thế nào không.....??
Không biết tự bao giờ nước mặt cô lại trực trào rơi trên khuôn mặt xinh đẹp này.
_mẹ xin lỗi......mẹ chẳng thế nào cho con được một gia đình hoàn chỉnh được.....Nếu con sinh ra, con sẽ không có ba.......Mẹ có thể chịu đừng hết tất cả lời nói khó nghe của dân chúng, có thể cho con được tất cả nhưng mẹ không thế nào cho con được tình thương của một người cha......,mẹ thật sự xin lỗi con....!
Có lẽ ai trong khoảnh khắc này cũng đều như thế.
_Sau này con chắc chắn sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt hơn......Không biết con có thể nghe mẹ nói hay không nhưng hãy nhớ, mẹ thương con, mẹ yêu con rất nhiều bảo bối nhỏ của mẹ.......!
Cô khóc nấc lên. Không ngờ thiên chức làm mẹ lại cao cả đến vậy. Ai mà không muốn làm mẹ? Nhưng có những thứ mình muốn chưa chắc lại có được.
*cốc.......cốc......cốc*
_Mark em đã nói em mệt rồi mà! (cô chặn lại tiếng nấc)
_là anh đây!
_em.....em đang mệt lắm Jimin
Biện một lý do để che đi việc cô không muốn gặp anh ngay lúc này.
Jimin bỏ ngoài tai, vặn cửa bước vào. Cô ngồi nép vào góc giường, quay mặt sang phía ban công để anh không thấy được khuôn mặt đẫm nước mắt này.
Cảm thấy chỗ nệm bên cạnh mình đột nhiên lún xuống.
_sao em lại khóc??
_anh về từ khi nào?
Cô sợ anh nghe thấy những gì mình vừa nói ban nãy. Cô không định nói việc này cho anh biết
_khi Mark gọi cho anh! Vừa đúng lúc có thể nghe được tiếng khóc nấc của em. Nói anh nghe sao lại khóc? (anh kéo cô lại và ôm cô, vuốt vuốt lưng cho cô)
_tránh ra!
Anh bị cô hất ra. Cô lạnh lùng!
_tôi không cần anh thương hại! Đi ra ngoài đi!
_anh không đi!
_tôi bảo anh đi ra đi! Về với cô gái ban tối đi, đừng làm phiền tôi nghỉ mệt nữa! Tôi chỉ là một con điếm vô học không đáng để anh thương hại đâu! (cô nằm xuống kéo mền lên)
_em ghen sao?.......anh xin lỗi.....tối qua là do anh.........
_TÔI BẢO ANH TRÁNH RA (cô lạnh lùng tức giận quát vào mặt anh)
_em đừng có như vậy được không?
Cô đột nhiên ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Vừa vào cô đã nôn ra tất. Nôn tới mức không còn giọt máu nào trên mặt.
Cô mệt và khó chịu đến mức nôn xong phải không bệt xuống tựa lưng vào bồn tắm để khóc và thở.
Anh thấy vậy liền chạy theo cô vào nhà vệ sinh. Tận mắt chứng kiến tất cả, thấy cô ngồi khóc như vậy thì rất xót, xót cực kỳ. Jimin anh chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với người mang thai, cũng không biết quá nhiều về những triệu chứng. Vì vậy những biểu hiện ấy, Jimin anh không nghĩ rằng cô đang mang trong mình đứa con của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top