Chap 43

Tan làm cô vẫn chưa tỉnh dậy, đành chở cô về nhà.

---------------

Ở sân bay, không khó để tìm ra lão phu nhân.

Lão phu nhân là vợ thứ hai của ông nội Jimin. Bà Park. Như bao người thường, có ai mà có cảm tình với vợ hai ngoài chồng của họ.

Từ nhỏ đã quyết phải phân định rõ ranh giới với người bà "nội kế" này. Nhưng ít nhiều gì anh cũng phải nghe lời bà ấy. Bởi vì ở Mỹ ông nội anh có mở một công ty , bà ta cũng có góp phần trong ấy, nếu muốn trao lại công ty cho một người nào đó thì phải có sự đồng ý của hai bên.

Tìm ra lão phu nhân không khó, bởi vì lão phu nhân luôn có một cách ăn mặc rất cổ điển, ngày xưa, cho nên bà ta luôn nổi bật trước đám đông.

Yoongi bước đến, lễ phép cuối chào. Jimin thì ngược lại, anh đứng thảnh thơi đút tay vào túi quần.

_cháu trai của ta, lâu rồi không gặp con, khỏe không???

_chưa chết, cảm ơn lời quan tâm của bà!

Vẫn dùng khí chất lạnh lùng của mình vốn có để nói chuyện. Lão phu nhân rất ghét cái kiểu nói chuyện này nhưng phải nhẫn nhịn, từ từ tính sau.

_à ta muốn giới thiệu cho con một người bạn, ta nghĩ con sẽ thích!

_A! bà ơi, đã làm xong thủ tục rồi ạ

_không sao! không sao! Đây, anh Jimin thanh mai trúc mã hồi nhỏ của con đây! Còn kế bên là Yoongi.

_em chào hai anh! chào anh Jimin!

_chào! (không hứng thú)

_em là Alice

Lên xe, Yoongi cầm lái, Jimin ngồi bên cạnh, hai người kia ngồi ghế sau luyên thuyên đủ chuyện.

_bác và Alice sẽ ở Park gia ạ? (Yoongi hỏi)

_à, ta đã mướn một căn nhà gần nhà Jimin ấy!

_sao bà biết nhà tôi??

_ông con nói mà, ông còn bảo chơi vài tháng, khi nào chán rồi thì về!

_Vậy là Alice em cũng ở với lão phu nhân luôn nhỉ??

_ờm......Jimin! Có phiền khi Alice ở cùng con không, dù gì hai đứa......

_PHIỀN!

Jimin như tạt một gáo nước lạnh vào thẳng mặt hai người đằng sau, anh còn cô ở nhà mà!

_này, dù gì hai đứa cũng là thanh mai trúc mã với nhau mà.....con ở một mình không lẽ không thể cho con bé ở cùng hay sao?

_không được! (giọng chắc nịch)

_bà.....anh Jimin không thích thì thôi, c....con đặt khách sạn ở cũng được......(dẹo)

_đừng có mà giở cái giọng đó! nghe ứa chết! (anh có thù với thể loại con gái như vậy lắm, chỉ cần là giọng bánh bèo là ngán tới tận cổ, trừ cô)

Lão phu nhân ngồi đó mà tức đến đỏ mặt. Vốn dĩ, bà đã chấm con bé từ khi hai đứa còn nhỏ, vừa dễ thương lại còn biết chăm sóc người khác, định dắt về làm quen cho "đứa cháu" ngỗ nghịch này, nào ngờ lại bị bác bỏ tất cả. Thế bà phải dùng tới cách cuối, dù có thế nào con bé Alice phải làm dâu Park gia.

_con.....con dám nói chuyện với con bé thể hả??

_tôi nói với người ta chứ có phải nói chuyện với bà đâu? Miễn sao tôi không hỗn với bà là được rồi!

_con nên nhớ ta cũng có phần quyết định đấy, đừng cãi lời ta!

_bà đang uy hiếp tôi? thế tôi cũng nhắc cho bà biết, thằng này ở Hàn Quốc không ngán một ai!

_con.....

_bà đừng giận.

Một cuộc điện thoại cắt đứt cuộc cãi vã đó.

_con nghe!

_bà con đã về đến chưa?

_rồi

_đã gặp Alice rồi chứ??

_rồi

_cho con bé ở nhà cùng, nghe không?

_ông là đang ép con??

_nghe lời đi! đến thời gian thích hợp đã sẽ giao công ty lại cho con! ngoan....

_con không phải con nít! vậy nhé! Mệt.......

~ tút~

Người ông này chỉ biết cười khổ, đứa cháu này khi nào mời chịu hiểu cho ông già này đây?

Jimin rất thương ông nội của mình. Cho nên cũng dễ hiểu khi anh nghe lời ông nội mình đến như vậy!

Việc anh gia nhập xã hội đen , điều đó ai cũng biết. Ông chỉ mong thằng cháu trai này sẽ bình an vô sự, vì ông không có quyền xen vào đời tư của cháu trai mình.

Trở về với Jimin

Anh bực mình quăng điện thoại sang một bên.

_qua nhà tôi ở!

_anh đồng ý rồi hả.....

_là ông tôi bảo!......không phải tôi đồng ý

Trong phút giây bực mình, anh hoàn toàn quên rằng có sự hiện diện của Delwyn ở nhà!

_Jimin! (Yoongi quay sang nói nhỏ, đánh vào người để nhắc cô còn ở nhà, nhưng hình như anh không để ý) haizzzz (anh đành thở dài bất lực)

Alice và lão phu nhân hớn hở vui mừng, hai người còn quay sang nháy mắt với nhau. Bước một thành công.

-------------------

Cô mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể tưởng như vỡ vụn, đau đến không tả nổi. Nhìn kế bên không thấy anh, tim cô đột nhiên đau nhói, nhớ lại cảnh anh cưỡng hôn ả kia.

Trên người cô được mặc áo sơ mi của Jimin, cả thân thể đều được tắm rửa sạch sẽ, mặc một cái quần của mình.

----------------

Mọi người đến nhà Jimin. Lão phu nhân nói muốn vào tham quan nhà, sẵn tiện nghỉ chân một ít nên ở lại chơi một lát. Vừa bước xuống xe có lẽ anh nhớ ra điều gì đó.

_chết rồi! Delwyn!

Khi anh sợt nhớ ra thì đã muộn rồi, bọn họ đã vào đến trong nhà.

Cô vừa mới lết xác xuoongs nhà đã thấy có hai người lạ mặt trong nhà mình từ cửa bước vào.

_tiểu thư!! (NL)

_cô là ai? (Alice nhíu mày hỏi)

Không có thói quen nói chuyện với người lạ nên cô bỏ ngoài tai đi vào bếp.

_này cô kia!......đúng là thứ không có bố mẹ dạy.......!! (lão phu nhân biết cô từ trước và không có thiện cảm với cô sau vụ 10 năm trước, giờ lại còn không ăn mặc đàng hoàng)

_bà nói gì đấy? Bà nói ai là bá dơ, ai hám tiền, không có bố mẹ dạy? Đã là người lớn, hai thứ tóc rồi nên biết cách nói chuyện sao cho đúng! (cô ghét nhất người nào đụng vào gia đình mình, vì vậy đừng trách Delwyn này vô lễ)

_con hỗn láo, làm điếm mà còn dám lên mặt! thứ không ăn học! (bà ta tức giận nắm tóc bạn mà giật xuống, một phần cơ thể đang đau, và đang bệnh, cô ngã xuống đất)

Jimin và Yoongi vừa vào thấy vậy liền trợn tròn mắt. Cô bị nắm tóc quật ngã xuống sàn, cơ thể yếu ớt, còn hai người kia thì miệng liên tục nói cô không ăn học. Jimin nghe vậy liền tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh.

_DỪNG LẠI!!

_anh Jimin...Con nhỏ này nó là người làm đúng không? Nó dám ăn nói hỗn xược với bà, không biết trên dưới là gì! (cô ta thừa cơ hội khoác tay anh)

_TRÁNH RA! (anh hất tay Alice sang một bên)

Anh đưa ánh mắt ấy náy nhìn cô, không biết sao chân anh như hóa đá chẳng làm gì được.

Cô cắn chặt môi, hai tay nắm chặt để không bật ra những tiếng nấc. Người cô run lên bần bật vì lạnh. Thấy cô như vậy, mà anh chả nói một câu gì, ngay cả một cái đỡ đứng dậy thôi cũng không có.

Giờ cô nhận ra mình chỉ là đồ thừa, một món đồ chơi của anh mà thôi.

Ừ, con Delwyn này chỉ là đồ thừa, chẳng là cái thái gì để anh phải làm những điều đó. Tôi yêu anh, Park Jimin!

Yoongi thấy như vật liền không khỏi thắc mắc, Jimin bị gì đấy? Không phải nói yêu Delwyn sao?

Thấy tình hình không ổn. Yoongi chạy lại đỡ bạn lên.

_đứng dậy, anh dẫn em lên phòng

Cô chịu đau đứng dậy.

_nó có phòng? (lão phu nhân đanh giọng)

_là phòng cho khách...

Khó khăn lắm anh nói thốt ra được câu này. Anh lúc này như một người khác. Nếu nói anh thích Alice, anh sẽ thẳng thừng nói không vì anh yêu cô. Như tại sao lại đối xử như vậy?

Như sét đánh ngang tai cô. Là phòng cho khách sao? Không tin vào tai mình. Không nhịn được nữa, cuối cùng nước mắt cô cũng phải rơi. Yoongi biết rõ nhà Jimin như thế nào, nghe anh nói vậy đành dẫn cô lên phòng dành cho khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin