Chap 40

Trong phòng của cô và anh.

Cô hoạt động từ sáng giờ quá nhiều cho nên tới giờ này cô đã không còn sức để làm gì thêm. Vừa lên tới phòng, cô đã nhảy lên giường nằm.

_bảo bối không đi tắm rửa sao?? (anh nằm lên bên cạnh vuốt tóc cô một cách nhẹ nhàng)

_anh......đi......ực....ực....tắm trước đi (cô nhắm chặt mắt, giọng lười biếng)

_Wyn Wyn hay là mình vận động một chút đi, cả tuần nay anh nhịn ăn rồi!!! (anh luồn tay vào áo cô)

_ưm......(cô rùng người) Jimin hôm nay em mệt lắm rồi, để khi khác đi nhé (cô cầm tay anh nhưng mắt vẫn nhắm)

_bà xã à!!! (tay anh dần dần di chuyển lên phía trên ngực và xoa nắn nó)

_ưm.....~

Cả tối đêm nay, cô không thể nào ngủ yên được với anh. Anh như thú dữ gặp được miếng mồi ngon. Cô bị anh hành liên tiếp 4 tiếng đồng hồ. Cô đã xỉu lên xỉu xuống hơn chục lần trước sự tấn công dữ dội của anh.

Sáng ngày hôm sau.

Bởi vì do ngày hôm qua uống hơi nhiều và cộng thêm bị anh hành, cho nên sáng nay cô không muốn rời khỏi giường. Còn anh thì đã dậy từ sớm vì bang có việc cần giải quyết. Anh chị của cô cũng đã về từ sớm.

Biết rằng cô gái nhỏ của mình rất thích ăn đồ mình nấu, nên trước khi đi anh đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Nấu xong anh lấy điện thoại và gọi cho ai đó....

_bác quản gia cho người giúp việc đến nhà của Park phu nhân!!

_dạ Park phu nhân??? (bác quản gia ngạc nhiên)

_nhà riêng của Wyn Wyn, đến sớm em ấy ở nhà có một mình thôi đấy!!!

_tôi biết rồi thưa cậu. Tôi sẽ cử người đến ngay đây

Vừa xoay người, cơn đau từ hạ bộ truyền lên khiến cho cô thức giấc. Cảm thấy được bên cạnh mình không có hơi ấm, cô uể oải mở mắt và trong lòng có chút hụt hẫng.

Cô đã tưởng tượng rằng mỗi buổi sáng, thứ đầu tiên cô được thấy là hình ảnh anh đang ôm mình ngủ, nhưng đúng là đời mà.

Lười biếng rời khỏi giường, cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa

_Park phu nhân người đã dậy chưa?? (bác QG)

_dạ rồi! bác vào đi ạ!! (cô quen bác quản gia)

_thiếu gia có làm đồ ăn sáng bên dưới tiểu thư xuống ăn đi ạ!!

_dạ vâng (cô tưởng anh ở dưới nên miệng cười toe toét) Jimin anh ấy ở dưới nhà hả bác?? (cô khó khăn ngồi dậy)

_thiếu gia đi đâu nên mới bảo tôi tới đây chăm sóc tiểu thư!!

_thế ạ!! (mặt xụ, hành động chậm hơn ban nãy)

Hạ bộ ê ẩm khiến cô khó khăn di chuyển, cộng thêm cái lưng của cô dạo nay bị đau lại càng thêm khó để di chuyển. Bác quản gia thấy thế liền đi lại đỡ, phụ cô.

_tiểu thư cô bị đau lưng hả?? Có cần đến bệnh viện xem sao không???

_dạ thôi, chắc do con ngồi làm việc không cho lưng nghỉ nhiều nên đau vậy thôi (cô lắc đầu)

Bác quản gia dìu cô tới nhà vệ sinh.

_tới đây là được, con cảm ơn bác

_vâng, thế tôi xuống dưới hâm đồ ăn lại cho cô nhé

_dạ vâng

Vừa lúc bác quản gia từ phòng cô bước xuống thì anh về.

_chào Park thiếu gia (NL)

_Park thiếu (QG)

_Park phu nhân đã dậy chưa???

_tiểu thư đã dậy rồi ạ, cô ấy đang làm vscn!

_đã chuẩn bị đồ ăn sáng chưa?

_giờ tôi sẽ kêu người đi chuẩn bị ạ

_làm nước chanh gừng để em ấy giải rượu

Dứt câu anh đi thẳng lên phòng. Vào phòng thì thấy cô đã mặc đồ đi làm, đang trang điểm.

_chào buổi sáng bảo bối! (anh ôm eo cô, vùi đầu vào hỏm cô)

_nhột (cô rụt cổ lại) các huynh và unnies đã về hết rồi hả??

_ uk........có lẽ là hôm qua anh còn nhẹ tay nên giờ em vẫn bình thường đúng không?? (anh cột tóc cho cô)

_nhẹ quá! anh có biết hồi nãy em phải nhờ bác quản gia dìu em vào nhà vệ sinh hong?? (giọng dỗi)

_anh xin lỗi (anh chồm qua hun vào má cô) nghiện em quá đi Wyn Wyn (anh siết chặt eo cô)

_buông em ra để em trang điểm nhanh rồi còn đi làm nè

Làm như buông ra là cô sẽ đi mất, anh nhất quyết không buông.

Ăn sáng xong, anh chở cô đến công ty. Một tháng qua, cả công ty đã quen thuộc với cảnh cô và anh đi làm cùng nhau rồi nhưng hôm nay mọi người lại bị làm cho bất ngờ thêm. Lý do là anh nắm tay cô nhưng đặc biệt là khuôn mặt của anh rất hạnh phúc chứ không phải là khuôn mặt băng lãnh như trước. Và còn một thứ khác đó chính là cô và anh đeo nhẫn cặp với nhau.

_thuyền tao được đẩy xa quá mày ơi, hạnh phùc ghê

_nối lại tình xưa rồi bây

_đúng là đỉ điếm, đá xong quay lại, đúng là thứ mặt dày

Đủ mọi thể loại câu.

Cô bỏ ngoài tai những câu nói đó, nhưng anh thì không. Làm sao có thể để người ngoài xúc phạm bảo bối nhỏ của mình được, anh dùng ánh mắt sắc bén của mình liếc tất cả, mọi người lập tức im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin