Chap 37

Từ lúc cô vào phòng, hai người không nói chuyện với nhau một lời. Mỗi người một không gian, một suy nghĩ khác nhau.

Tới trưa, anh đi vào phòng. Cô bên trong đang cuộn người trong chăn chơi điện thoại.

_bảo bối của anh đã đói bụng chưa nà?? (anh leo lên giường ôm cô)

_anh còn nhiều việc hong? (cô để điện thoại xuống quay sang nhìn anh với khuôn mặt mệt mỏi)

_nãy giờ khóc đúng không?? (anh lau nhẹ những giọt nước mặt còn vương lại trên mắt cô) anh xin lỗi, ban nãy anh........(anh bị cô cắt ngang)

_xin lỗi gì ở đây anh điên à? em chỉ là do em đọc truyện buồn thôi

_thôi bà ơi, tui quá hiểu tính bà rồi.........em làm nguồn sống của anh được chưa......đừng quan tâm tới mấy câu nói đó nữa!! Em biết em là gì của anh mà đúng không Wyn Wyn, em chính là cả thế giới của anh, là PARK PHU NHÂN!! (anh la to 3 từ cuối)

Anh thành công dỗ cô. Và cuối cùng, cô cũng đã trả lời được câu hỏi bấy lâu nay của mình. Cô không phải nghi ngờ vị trị của mình trong anh. Tâm trạng cô đã nhẹ hơn rất nhiều.


Tại một nhà hàng sang trọng, ở trung tâm thủ đô Paris. Trong phòng VIP dành cho giới thượng lưu

_mời Park tổng và cô Delwyn (một vị tổng tài đứng tuổi)

_tôi uống thay em ấy, mời!! (anh băng lãnh nâng ly rượu vang)

_quả thật không sai, Park tổng rất có mắt chọn người, cô em thư kí này trông có vẻ (ông ta nhìn cô với ánh mắt gian manh)

Cô là một người rất ghét những người không tôn trọng phụ nữ, trừ anh. Đặc biệt, là xúc phạm tới cô. Cộng thêm sự khó chịu của người con gái trong những ngày này, nhưng biết đây là việc làm ăn của anh nên cô kiềm lại sự tức giận của mình, nhẹ nhàng nói

_mong ngài giữ lịch sự

_hủy hợp đồng (anh lạnh lùng nói và kéo cô đi)

Vị chủ tịch đó hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta đứng dậy vừa gọi tên anh vừa đuổi theo.

Bên phía cô và anh. Cô cũng không khác gì ông ta.

_tại sao anh lại hủy hợp đồng?

_tại vì ông ta xúc phạm tới em

Cô đi phía sau cuối mặt cười mỉm.

Ông già kia đã đuổi theo kịp hai người.

_Park.....Park tổng.....sao ngài lại hủy hợp tác với tôi???

_Park thị của chúng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với loại người như ông, những người khinh miệt phụ nữ không đáng để chúng tôi hợp tác, ngoài việc lợi ích của hai bên thì tính người và cách sống những việc chúng tôi để ý (cô quay lại dùng giọng cảnh cáo ông già kia)

_cô có quyền gì để nói như thế??? cô nghĩ Park tổng vì những lời nói đó mà hủy hợp tác với chúng tôi sao?? (ông ta tức giận chỉ mặt vào cô)

_cô ấy là Park phu nhân! thế đã có quyền chưa???

_cái gì?? Park......Park phu nhân?? (ông ta rung sợ)

_ông đừng nghĩ mình giàu rồi mình muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói.......nên nhớ trên đời này có luật nhân quả đấy, tôi nghĩ ông nên học cách khiêm tốn cho đời thêm tươi sáng đi

Nói rồi cô và anh quay lưng bỏ đi để ông ta ở lại một mình với sự bực tức của mình. Cô rất hả dạ với những gì vừa xảy ra.

Trên đường trở về công ty.

_bản hợp đồng đó có quan trọng với công ty không??

Sau một hồi hả dạ, cô mới nghĩ tới anh. Anh bật cười, hồi nãy cô hùng hổ mà giờ biến thành một cô gái ngốc.

_giờ em mới nghĩ tới công ty sao??? giờ nếu anh nói nó quan trọng thì sao??

_thì em sẽ kiếm một công ty khác với mức lợi nhuận nhiều hơn để bù vào lỗ hỏng đấy.....nhưng mà nó có quan trọng không?

_hahah em đừng lo, cái đấy chỉ là bản hợp đồng nhỏ thôi

_Jiminie em đói

Nghe thế, anh lập tức bẻ lái.

_anh chở em đi đâu thế??

_đi sang Kim thị mọi người chắc đang tập trung ở đấy!!

_ủa sao em chả biết gì vậy??

_vẫn là cái tật không thèm seen tin nhắn group

Tới Kim thị, cô ngỡ ngàng trước sự sang trọng và nguy nga của nó. Mặc dù Kim thị và tập đoàn của anh kia cũng không khác Park thị là bao.

Anh nắm tay cô bước vào trong. Cô rụt rè đi nép sát vào anh trước bao ánh nhìn. Trái ngược hoàn toàn với cô, anh hiên ngang.

Tất cả ai đi ngang qua anh đều phải cúi đầu chào nghiêm chỉnh. Nhưng chỉ là đối với anh, còn cô, mọi người lại quăng cho cô một ánh nhìn khinh bỉ.

Anh dẫn cô tới căn phòng những người bạn mình đang tập họp.

*tích...tích* (nhập mk) *cạch*

_úi giồi cuối cùng hai đứa bây cũng đã tới (Jin)

_hello everybody!! bé út đã trở về với mọi người rồi đây (cô tung tăng đi vào bên trong)

_đi đâu chơi đi chị em ơi, em không muốn ở trong công ty nữa đâu, chán lắm rồi!! (Lyn)

_trưa bọn anh cũng rảnh, mấy em muốn đi chơi ở đâu bọn anh đưa đi (Jin)

_em không đi được (RM)

_em cũng thế (V)

_thế mấy người còn lại thì sao?? (JH)

_em rảnh được tới 4 giờ (JK)

_anh xong việc rồi (SG)

_còn anh Jimin (Hannie)

_anh còn một chút việc chưa giải quyết xong, nhưng mà Park phu nhân muốn anh đi cùng thì anh sẽ đi (anh vòng tay sang ôm eo cô)

_uisssss!! (cả bọn)

_thôi mấy chị đi đi, em hơi khó chịu nên không đi đâu

_em mệt chỗ nào??? (anh lập tức quay sang hỏi)

_chời ơi con người ta mới nói mệt thôi mà đã vậy rồi (JK)

_em út chúng ta đúng là nhất rồi (Yojung)

_mấy anh chị cứ chọc em hoài (cô ngại ngùng)

_con bé nó lười đi chơi á nhìn mặt nó là biết (Haejin)

_hehe đúng là chị cả có khác!!

_giờ đi ăn trước đi rồi tính tới việc đi đâu, Jeon tổng đói rồi (JK)

_em đợi câu nói này từ nãy giờ

Sau khi no nê, cả đám chia ra 2 team, 1 team quay về công ty là Jungkook, RM, Jimin và cô, 1 team đi chơi là những người còn lại.

Trở về công ty, anh tiếp tục giải quyết nốt công việc, cô do ở trong phòng chán quá nên đã xin anh đi xem kiểm tra công ty. Những nhân viên đã làm lâu năm ở đây, hầu như đều không thích cô, chỉ một vài người đã công tác ở bên Hàn và đã được làm chung với cô thì có một suy nghĩ khác hẳn. Còn những thực tập sinh hoặc là nhân viên mới, đều có thiện cảm với cô. Vì đơn giản, bọn họ được cô tận tình chỉ cách làm việc.

Nói về công việc, cô rất nghiêm khắc. Cô đi từng bàn làm việc để kiểm tra. Thấy ai đang gặp khó khăn hoặc trục trặt gì đấy cô đều sẵn lòng giúp đỡ rất tận tình.

Cô làm việc cô, anh làm việc anh. Không ai làm phiền ai. Cô đi long nhong trong công ty tới lúc anh làm đã hoàn thành xong công việc.

Anh sau khi giải quyết xong đống hợp đồng thì nhìn xung quanh phòng, sợ rằng cô đã trở về mà do mình tập trung quá không để ý. Nhưng ngó xung quang rồi đi vào phòng trong cũng không thấy cô. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 3 tiếng trôi qua. Anh dọn dẹp bàn làm việc một chút, lấy áo vest đi tìm cô.

Đứng trong thang máy anh gọi cho trợ lý hỏi cô đang ở đâu, nhưng không hiểu làm sao trợ lý của anh lại không bắt máy. Anh thở dài đành phải tự lực gánh sinh đi tìm cô trong tòa nhà cao 30 tầng thôi.

Nhưng may mắn thay, anh vừa xuống tới tầng 28, liền có một ông giám đốc đi tới

_thưa Park tổng, có một cô gái không có thẻ nhân viên đang nằm ngủ ở đằng kia ạ!!!!

_đã ngủ bao lâu rồi?? (anh lắc đầu)

_tôi không biết nhưng có vẻ là đã khá lâu!!

_tại sao không báo tôi sớm hơn??? lỡ công ty xảy ra mất máy gì thì sao???

Anh lạnh lùng đi theo ông giám đốc đấy. Mắt luôn nhìn xung quanh để kím công chúa của mình. Và đột nhiên, anh đi nhanh hơn, khuôn mặt có chút vui vẻ đỡ lạnh hơn. Vì sao?? Vì anh đã thấy cô công chúa của mình rồi.

Cô đang nằm ngủ rất say sưa bên cạnh một bé nhân viên. Còn bé nhân viên đó khi thấy anh đi lại khá hốt hoảng. Đơn giản là bé không biết cô là ai, và bé chỉ mới vào công ty.

_chào Park tổng (cô bé đứng phắt dậy)

_cô ấy đã ngủ bao nhiêu lâu rồi??? (anh nghiêm giọng hỏi bé, nhưng mắt thì luôn hướng về cô)

_dạ chị ấy ngủ được 1 tiếng rồi thưa chủ tịch!!

_tại sao cô ấy lại ngủ ở đây??? (anh tiến gần, cởi áo vest và đắp cho cô)

Hành động này của anh khiến cả tầng 28 giật mình, ngỡ ngàng.

_chị ấy giúp em làm bản kế hoạch này nhưng mà đang giúp thì chị ấy lăn ra ngủ thế này rồi ạ!!

Bỗng chuông điện thoại của cô vang lên làm cô giật mình thức giấc.

_JIMIN?? sao anh ở đây??(cô giật mình gọi tên anh)

Cả văn phòng ở tầng 28 lại một lần nữa ngỡ ngàng. Một cô gái lạ mặt đã gọi thẳng tên anh ra. Mọt điều hiếm ai dám làm, nói thẳng ra là không ai dám làm.

_em bắt điện thoại đi kìa!! (anh thầm cười)


Tối nay, cả bọn không đi ra ngoài ăn. Bởi vì ở nhà đã có những chàng đầu bếp vừa đẹp trai vừa nấu ngon thì cần gì phải đi ra ngoài ăn.

Trong bếp gồm có anh cả, Yoongi huynh, Hopi huynh, anh, và Kookie huynh, còn hai người còn lại thì ở bên ngoài chơi với các chị em. Riêng cô thì nằm ngủ ở trên ghế sopha, mặc kệ anh chị mình đang chơi ma sói vui như thế nào, cô vẫn ngủ.

Cô đã ngủ từ lúc đi làm với anh cho đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin