Chap 36

Ăn uống xong xuôi, các cô rủ nhau đi spa, còn các anh đi giải quyết một số công việc. Riêng cô do đau bụng và cảm thấy khó chịu trong người nên cô không đi cùng các chị. Anh thấy cô như thế cũng ở nhà theo.

_đã đỡ đau bụng hơn chưa? (anh xoa xoa bụng cô)

_ (cô gật đầu) anh đi làm đi em không sao đâu!

_để em ở nhà một mình anh không an tâm

_chời ạ! chỉ là tới tháng thôi mà anh làm như em bị tàn tật vậy á! giờ anh mà không đi làm em giận anh đấy!

Cô lại lấy điểm yếu của anh ra hù anh rồi!

_em hay lắm, đồ ngốc nhà em!! có chuyện gì phải gọi cho anh liền biết chưa?

_em biết rồi!! Jiminie đi làm vui

_như thế này anh mới có thể đi làm vui được (anh cuối xuống hôn cô)

_lưu manh!

Sau lời hù dọa của cô, anh đã đầu hàng đi làm. Giờ đây, việc anh sợ nhất không phải là phá sản, mất hàng, thậm chí hy sinh tính mạng của mình anh cũng không sợ. Thứ khiến anh sợ nhất là mất cô, sống thiếu cô là điều anh sợ nhất hiện tại. Cô là nguồn sống của anh.

Sau 2 tiếng anh rời khỏi nhà, cô nằm trong phòng chuẩn bị lim dim ngủ thì cô có điện thoại. Theo quán tính trong những ngày "tới tháng", cô đã không bắt máy mà tiếp tục công việc đang làm dang dở của mình.

Chưa đầy 30 giây sau, điện thoại cô lại reo lên thêm một lần nữa. Bị phá giấc ngủ, cô bực mình bắt máy.

_sao ban nãy anh gọi mà hông bắt máy? làm anh lo muốn chết! (giọng lo lắng)

_tút.....tút (cô tắt máy)

Tại tập đoàn Park thị, trong căn phòng trang nhã của anh.

*cốc....cốc*

_vào đi! (chỉnh lại giọng trang nghiêm)

_đây là hồ sơ tài liệu cho cuộc hợp lát nữa ạ! (thư ký)

_hủy tất cả lịch trình! (anh đứng dậy với tay lấy chiếc áo vest đắt tiền của mình)

_ơ lịch trình của ngày hôm nay rất quan trọng thưa Park tổng!

_khi nào?

_dạ trưa nay, 1h ạ!

_giữ lại cái đấy, còn lại hủy! (anh nói dứt khoát, sải chân rời khỏi phòng)

Chiếc siêu xe, Lamborghini, một con bò phiên bản giới hạn phi nhanh trên đường. Lòng anh như lửa đốt, anh sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì. Trước giờ, các cô bạn gái của anh bị bệnh hay là bị "bài dì" ghé thăm anh đều không qua tâm, chỉ riêng mình cô, người con gái khiến làm gì cũng khiến anh lo.

Anh mặc kệ luật pháp mà đạp ga chạy về nhà. Vừa về đến nhà, anh nhìn xung quanh thấy không có gì bất thường, dù thế anh vẫn lo. Chạy lên phòng mở toang cửa ra, đập vào mắt anh là con heo ngốc đang nằm ngủ say trên giường.

Anh lắc đầu, thở phào tiến tới bên cạnh giường, chỉnh mền và tư thế lại cho cô.

_ưm......

Những ngày này cô rất nhạy cảm nên anh chỉ vừa mới nâng người cô lên, cô đã mở mắt.

_Jiminie?

_em có thấy khó chịu hay còn đau bụng không?

_sao anh lại ở đây không phải anh đang ở công ty sao?!

_em còn hỏi nữa......không phải tại con heo lười nhà em sao, ban nãy anh gọi điện thì không bắt máy, bắt thì chưa nói được câu gì lại tắt!

_YAH!! (cô quạo) em đang ngủ mà anh cứ gọi, em đã nói là em không sao anh cứ yên tâm đi làm, chỉ là "mùa dâu" thôi đâu có phải là em bị bệnh hay bị gì đâu mà anh làm quá!

_thôi thôi anh xin lỗi (anh vuốt lưng cô)

Anh vẫn nhớ và hiểu rõ cô gái của mình vào những ngày này sẽ như thế nào.

_khi nào mình đi dự tiệc vậy Jimin? (cô kê đầu lên đùi anh)

_ngày mai......

_Jiminie (giọng mũi)

_sao?

_em có thể không tham dự được không?

_em ở nhà một mình nguy hiểm lắm

_ở Pháp mà cũng nguy hiểm sao?

_kẻ thù của anh có mặt khắp mọi nơi trên thế giới này.....xin lỗi em vì điều này!

_không phải là lỗi của anh, đó là lỗi của em, em xin lỗi vì đã đưa anh vào thế giới nguy hiểm này!

_anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, anh yêu em (anh cúi xuống hôn lên trán cô)

_thế em có được ở nhà hăm Jiminie!! (hai mắt cún con nhìn anh)

_sẽ có một bất ngờ dành cho em nếu em đi với anh

Một người mê được tặng quà như cô thì làm sao có thể từ chối lời kêu gọi này được.

_haizzzz thôi được rồi, anh đi làm đi em đi ngủ tiếp

_anh ngủ cùng em! (anh nằm xuống ôm cô)

_nè nè anh còn đi làm đấy Jimin

_nhưng anh lo cho em hơn, em quan trọng hơn

_em ổn mà trời ạ! anh buông em ra để em đi thay đồ!

_em định làm gì?

_đi làm thư ký cho anh chứ làm gì (cô ngồi dậy và bước xuống giường)

_thôi em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi

_thế anh hứa là anh đừng có gọi cho em hay nhắn tin gì nữa đi

_nhưng anh sợ em bị......

_thế thì có muốn em đi làm cùng anh không?

_nửa muốn nửa hong! (vẻ mặt lưỡng lự)

_em cho anh 10 phút suy nghĩ!! em chuẩn bị xong là phải đưa ra câu trả lời! (cô bước từ tốn tới chỗ vali)

_có thiệt là em không có mệt gì không?

_haizzzz đây là lần cuối cùng em nói chuyện này, em hong có mệt gì cả (cô cầm một bộ đồ đi vào nhà vệ sinh)

10 phút sau, cô đã sửa soạn xong. Hai người cùng nhau đi đến Park thị. Đến nơi, anh nắm tay cô bước vào với bao nhiêu ánh mắt dòm ngó.

Do biết thân phận mình ở đâu, cô nhẹ nhàng rút tay khỏi, giả vờ cột tóc, và đi chậm lùi về sau. Anh như bước đi trong bụng cô. Anh cũng từ từ đi chậm lại. Nhưng chờ được vài giây, vẫn không thấy cô bước lên, anh quay đầu lại thấy cô đang lúi cúi cột dây giày. Anh lạnh lùng đi về phía cô, cuối xuống cột dây giày cho cô.

_Jimin (cô giật mình)

Anh không đáp lại, mà nhấc bổng cô lên trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người. Cô vì ngại quá, mà áp mặt vào ngực anh.

Thấy con heo ngốc của mình ngượng ngùng, anh mỉm cười.

Tất cả nhân viên của anh, lại thêm một phen bất ngờ. Chủ tịch của họ mới mỉm cười vì một cô gái sao? Chưa đầy 10 phút, mà mọi người đã được anh làm cho bất ngờ 3 lần liên tiếp. Ai cũng thắc mắc cô là ai mà lợi hại như vậy. Nào là được anh nắm tay công khai trước dân chúng, rồi còn được anh cúi xuống cột dây giày, hơn thế nữa là được anh bế.

Anh bế cô vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.

_thả em xuống ik!

_con heo ngốc! (anh thả cô xuống và tiện tay cốc vào trán cô)

_yah sao anh đánh em?

_em là gì của anh? (anh áp cô vào tường)

_em......em......(cô hoang mang, sợ hãi)

_trả lời....(anh hơi gằng giọng)

_em.....em là.......ưm

Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cô. Ban đầu cô vùng vẫy, nhưng rồi cũng hòa nhịp với anh. Một nụ hôn nồng cháy ngay bên trong thang máy.

Anh chỉ muốn cảnh cáo nhưng vì đôi môi ngọt như kẹo khiến anh mê muội tham lam mút mát nó. Cả hai dây dưa cho đến khi cô cạn kiệt dưỡng khí, đánh vào vai anh thì cả hai mới ngưng.

Hai má cô ửng đỏ nhìn anh. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Cô nhanh người thoát khỏi anh. Nhưng thân thủ của cô sao có thể nhanh bằng anh. Cô bị anh kéo lại tiếp tục bị khống chế.

_em đừng có hòng thoát khỏi đây, trừ khi em trả lời câu hỏi của anh (anh chống cả hai tay lên bờ tường, mặt thì cúi sát xuống)

_em là gì của anh hả? (cô lấy bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh) chả là gì cả (giọng nói có chút lạnh lùng)

Cô đẩy mạnh anh ra và đi ra ngoài. Anh bị đứng hình vài giây sau đó mới đuổi theo cô. Chạy ra ngoài anh, nhìn theo hướng ban nãy cô chạy, thấy cô chạy vào nhà vệ sinh. Anh thở dài, quay người quay về phòng chủ tịch.

Anh biết tính tình cô gái của mình như thế nào. Dễ nóng, dễ nguội, dễ khóc, cũng dễ nín. Huống chi là vào ngày "đèn đỏ".

Ngồi trong phòng làm việc nhưng anh không làm việc mà ngồi trầm tư suy nghĩ làm cách gì đấy cho cô nguôi giận và đồng thời muốn tạo một bất ngờ cho cô.

Nhưng.......Cô đã ở trong đấy hơn 20 phút. Sự lo lắng dần xuất hiện. Anh định gọi điện cho cô thì, bên ngoài có người gõ cữa. Cơn lo lắng giảm xuống một phần, anh nhanh chóng đáp lại

_vào đi!!!

_đây là bản hợp đồng của......

_nãy giờ cô có vào nhà vệ sinh không? (anh nóng lòng cắt ngang)

_dạ không ạ!! có chuyện gì sao chủ tịch?

_cô để tài liệu ở trên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh xem Park phu nhân có ở trong đó không, nếu không thì.....(anh đang nói thì)

*Cốc......cốc......cốc*

_để tôi ra mở cửa!!!

*cạch*

_Park phu nhân??? (chị thư kí ở Hàn cúi chào cô)

_em chào chị.....(cô mỉm cười với đôi mắt sưng húp của mình)

_Park phu nhân sao sao......(cô thư kí ngạc nhiên ngập ngừng)

_xin lỗi làm phiền hai người

Cô không nhìn mặt anh một lần từ lúc bước vào phòng cho tới giờ. Cô mệt mỏi ngồi xuống bộ ghế sopha đắt tiền của anh.

Ở bàn làm việc, anh ra hiệu cho chị thư kí ra ngoài. Sau đó, anh từ từ đi lại và ôm chầm lấy cô. Cô không phản ứng gì cả.

_anh xin lỗi (giọng nhỏ ấm áp có thể khiến mọi cô gái gục trước nó)

_buông em ra (cô nói nhỏ nhẹ và từ tốn gỡ tay anh ra) anh tiếp tục làm việc đi

_em có muốn vào phòng nằm cho thoải mái không?

_(cô gật đầu, đứng dậy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin