Chap 35

Sáng sớm hôm sau, khoảng 4 giờ sáng, các chị của cô được các anh gọi dậy và cô cũng không ngoại lệ.

Cho dù, ngày hôm qua cô ngủ nhiều như thế nào, thì sáng nay cô vẫn không muốn dậy. Vì sao? Là vì thời tiết quá đã, se se lạnh khiến cho chỉ muốn cuộn mình trong chăn mãi.

_bảo bối à dậy thôi bình minh sắp lên rồi kìa

_ưm.......(cô cuộn tròn trong mền không có dấu hiệu thoát ra)

_bảo bối (anh leo lên giường nằm đè lên người cô)

_.......

_em mà hong dậy là anh đè em ra ăn đấy

_anh đè em vậy sao em dậy? (giọng ngái ngủ)

Anh leo xuống, đồng thời cô cũng mở hé mắt nhìn.

_thời tiết này thật là đáng ghét, em chỉ muốn nằm trong chăn ấm thôi

*ĐÙNG...ĐÙNG*

_hai người có đi ngắm bình minh hong? (JK)

_em với mọi người đi trước đi (JM)

_okay (JK rời đi)

_em có muốn đi hong hay là muốn nằm ngủ?

_anh đã dậy chuẩn bị đồ xong hết rồi, lẽ để anh ngồi trong phòng rồi em đi ngủ?

_thì anh thay đồ ra rồi ngắm em ngủ được mà? không thôi anh ôm em ngủ tiếp (anh nằm bên cạnh ôm cô)

_hong được, hôm qua em là người bảo mọi người đi ngắm bình mình mà giờ em lại không đi thì kì lắm (cô gỡ tay anh ra và ngồi dậy) yahh lạnh quá đi (rùng người)

Cô co ro đi vào trong nhà vệ sinh. Anh ở bên ngoài chuẩn bị quần áo cho cô.

Trong lúc cô đang làm vệ sinh cá nhân, anh đi vào vòng tay qua eo ôm cô. Do cô đang lạnh được nhận hơi ấm từ anh nên cô cũng để cho anh ôm mà không phản khán.

_Wyn Wyn anh xin lỗi!!! (anh đặt cầm lên vai cô)

_cũng chả phải lỗi của anh, lỗi là do thời gian đã xóa đi kí ức đó trong anh.......nhưng mà không sao hôm nay ta sẽ tạo lại một kí ức mới, nó sẽ đẹp hơn kí ức đó trăm lần (cô mỉm cười)

_anh hứa sẽ không bao giờ quên những kí ức về em, sẽ không bao giờ quên (anh nói rồi cười)

Sau khi sửa soạn xong xuôi, cô và anh rời khỏi nhà đi đến nơi các huynh đang ngắm bình minh. Đoạn đường đi từ nhà đến đấy cũng không xa, nhưng phong cảnh rất tuyệt. Đường xá vắng vẻ, vì giờ cũng mới có 4-5 giờ sáng, hầu như chỉ có khách du lịch, hoặc các cặp đôi yêu nhau mới ra ngoài đường giờ này. Chứ giờ này, thời tiết này thì ở trong phòng cuộn chăn ngủ là đã nhất.

Tốn khoảng 20 phút để đến đấy. Đến nơi, cô đã thấy mấy anh chị của mình đang ngồi ngắm bình minh với nhau, và mấy chị thì đang tranh thủ chụp vài tấm hình để làm kỉ niệm.

_Delwyn tới rồi kìa (RM)

_chào buổi sáng (cô cười tươi)

_chị tưởng sáng nay em lười biếng hong đi chứ (Haejin)

_trời chị nghĩ sao thế, một đứa thích ngắm cảnh như em thì làm sao bỏ lỡ khung cảnh tuyệt vời này được chớ!!!

_cả đám chụp hình nhóm đi (V)

_okay (JM)

Taehuyng và Jungkook đi chuẩn bị máy ảnh, còn mấy người còn lại thì đi vào khung hình và chỉnh trang lại quần áo.

Cả đám chụp đủ kiểu hình với những tạo dáng phong phú, và bựa nhất từ trước tới giờ. Gỡ bỏ những bóng dánh của các vị chủ tịch, nàng thư kí lạnh lùng trở thành một người bình thường. Người ngoài nhìn vào sẽ không biết được đây có phải là những ông bà trùm trong giới kinh doanh hay không nữa.

_bình minh đẹp thật (cô đứng hướng nhìn về phía trước và nở một nụ cười thoải mái)

_thoải mái thật đấy, hèn chi em út thích ngắm bình minh đến vậy (Yojung)

_Jimin mày qua đứng kế bên em ấy đi để tao chụp cho bây (V thì thầm vào tai JM)

_Yojung em tránh chỗ cho người ta chụp hình kìa (Jin nói nhỏ vào tai Yojung)

Mọi người lùi về phía sau tránh chỗ cho cô và anh chụp hình. Anh đứng đằng sau cô. Nhìn từ xa, cảnh tưởng này thật lãng mạn, khiến cho người xung quanh ganh tị hết sức. Không nói đâu xa, anh chị của cô, những người đã có chủ mà còn ganh tị.

_không uổng công em đã bỏ giấc ngủ của mình! (cô rất hài lòng về cảnh tưởng lúc này)

_em thích không?

_....(cô gật đầu)

_vậy mỗi tháng anh sẽ dẫn em đi một nơi để em ngắm bình minh nhé!

_thời gian ngủ của anh còn không có mà đòi dẫn em đi chơi, dẹp cái suy nghĩ đó đi

_anh sẽ cố gắng dẫn em đi chơi nhiều nơi hơn, Jimin này nói được làm được (anh hôn nhẹ vào cổ cô và tham lam hít mùi cơ thể của cô cho đến khi cho khó chịu thì dừng)

_nhột.....(cô rút cổ lại) ủa mấy anh chị đâu rồi? (cô ngó xung quanh)

_mọi người ở đằng sau á! (anh buông cô ra)

Cả đám long nhong ngắm cảnh, chủ yếu là cho các cô chụp hình. Đến khoảng 7h, 2 tiếng sau, mọi người lái xe về nhà chuẩn bị ăn bữa sáng và tiếp tục chuyến đi chơi của mình. Bữa sáng hôm nay sẽ được cô và Yojung đảm nhiệm.

Trong lúc hai cô loay hoay trong bếp thì các anh đang có một cuộc họp nội bộ ở thư phòng (biệt thự của Jin ở pháp), còn nhưng phu nhân kia thì đang ngồi tám với nhau nào là về địa điểm sẽ đi trong chuyến này, ăn gì, mua gì, bla bla.....

Lý do không ai vào phụ hai cô, là vì hai cô không cho một ai bước vào bếp dù chỉ nửa bước.

Bên trong bếp, hai cô tập trung làm không ai nói với ai một câu nào. Một không gian yên ắng. Đó là đặc điểm, mỗi khi hai cô ở gần nhau, chỉ có hai cô trong một không gian.

_Park phu nhân và Min phu nhân đang làm gì thế? (JM và SG bước vào)

_mấy anh họp gì thế? (Yojung)

_họp nội bộ thôi không có gì cả, mà hai em cho tụi anh ăn món gì mà nghe mùi hấp dẫn thế? (SG)

_tụi em đang làm beefs.....(Yojung chưa nói xong)

_Á...!!! (cô hét lên nhưng không to vừa đủ cho những người trong bếp nghe)

_Wyn Wyn! (anh giật mình đi lại về phía cô)

_bị dầu bắn hả? (Yojung)

_......(anh kéo cô đến bồn rửa tay, nhẹ nhàng những vết dầu bắn cho cô) bị dầu bắn như thế mà em còn đứng đấy không chịu đi rửa muốn có xẹo à? thiệt tình không biết em nghĩ cái gì trong đầu em luôn á! (anh phàn nàn)

_có rửa hay không thì có cũng thành xẹo rồi mà cái này hong thành xẹo được đâu, dầu cũng đầu có nóng lắm đâu!

_con bé này em còn nói dối trong khi chứng cứ rành rành ở đây, tay đỏ lên hết rồi kìa (Yojung)

_Jimin đưa em ấy ra ngoài thoa thuốc đi để anh với Yojung làm cho (SG)

_em làm được mà, phỏng có nhiêu đây có là nhiêu đâu!

_không nói nhiều, để cho anh Yoongi làm, mắc công lát em hậu đậu rồi bị thêm gì nữa (JM kéo cô ra bàn ăn)

_haizzz (cô thở dài để anh kéo ra bàn ngồi)

_còn đau hong? (gương mặt anh lo lắng nhìn chằm chằm vào phần bị bỏng)

_chỉ hơi hơi rát thôi, chốc nữa sẽ hết anh đừng có lo lắng quá!

_ngồi yên để anh đi hỏi anh Jin thuốc để đâu, không được đi lung tung

_haizzzz em có phải là con nít đâu

Anh đi ra ngoài phòng khách kiếm anh Jin.

_Jin huyng!!

_sao? (Jin)

_có chuyện gì ở trong đấy mà anh nghe tiếng hét vậy? (RM)

_Delwyn bị dầu bắn vào tay, Jin huyng nhà anh có thuốc thoa trị bỏng không?

_em ấy có bị sao không? có nặng lắm hong anh Jimin (Jiwon)

_đối với anh chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng là nặng rồi nói chi là bị bỏng

_tủ thuốc ở đằng kia một cái rồi trong bếp hình như cũng có đấy (Jin chỉ)

_okay!!!

Anh quay trở vào trong bếp đi tới tủ thuốc. Trong khi đấy, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im chăm chú nhìn vết bỏng của mình.

Miệng thì bảo không đau, hơi rát vậy thôi chứ thật sự là nó rất rát. Vết bỏng dần đỏ lên, ban nãy chỉ đỏ một hai chỗ nhỏ thôi, vậy mà mới có vài phút đã xuất hiện thêm vài chỗ mới.

Sau một hồi, anh quay lại mang theo một tuýp thuốc mỡ, và vài vật dụng để băng bó.

_Jimin (cô sợ sệt gọi tên anh)

_hửm?! (anh nhẹ nhàng từ tốn lấy thuốc và bôi lên tay cô, dường như anh chưa phát hiện ra những đốm đỏ mới) có đau không?

_hơi hơi

_mốt cẩn thận hơn nhá, à thôi tốt nhất em hãy ngồi im để người khác làm là được

_yah anh làm như em là người khuyết tật vậy á! ban nãy là sự cố bất ngờ chứ bộ

Một lát sau, đồ ăn đã được làm xong và dọn ra bàn. Mới ngồi ăn được khoảng 10-15 phút, thì cô thấy bụng dưới mình hơi đau đau, khó chịu, cô lập tức phi vào nhà vệ sinh.

_em ấy bị gì vậy nhỉ? (JH)

_chắc em ấy bị đau bụng á (RM)

Anh không nói gì đứng dậy đi theo cô, thì bị Haejin giữ lại

_Jimin để em đi cho, chuyện phụ nữ (Haejin)

Haejin theo cô. Haejin mở cửa phòng của cô và đứng trước phòng vệ sinh.

_Delwyn em ổn không?

_dạ không huhu, chị ơi chị có mang......(cô chưa kịp nói xong, có lẽ Haejin biết trước cô sẽ nói gì nên đã đáp lại)

_để chị đi hỏi mấy đứa kia

_vâng em cảm ơn

Haejin quay trở về phòng bếp. Haejin chưa kịp lên tiếng gì cả, vì bị anh chặn họng

_Wyn Wyn bị gì thế?

_em ấy bị "bà dì" ghé thôi không có gì đâu! À mấy đứa có mang theo băng không?

_để em lấy cho (Lyn)

Lyn đi lên phòng lấy và đưa cho Haejin, và rồi đưa cho cô. Trở về phòng bếp, mặt cô có vẻ không tươi cho lắm.

_tội con bé đi du lịch mà bị "bà dì" ghé (Jannie)

_ủa anh Jimin đâu rồi? (cô không thấy sự hiện diện của anh trong bàn ăn)

_anh đây!! (anh đang đứng nấu hay làm gì đấy)

_anh đang làm gì thế? nấu thêm món gì à? (cô đi lại)

_anh đang làm nước gừng cho bảo bối của anh uống để ấm bụng, em ra bàn ngồi ăn đi, nhớ là không được ăn đồ nóng với dầu mỡ đấy!

_vâng!! (cô mỉm cười tươi)

Chỉ cần vài ba câu nói thế thôi là đủ khiến cô hạnh phúc rồi. Cô không cần những thứ sang trọng, cao sang, cô chỉ cần như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin