Chap 29
Bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu vẫn sáng đè...
Jimin bần thần đứng ở phòng cấp cứu, Yoongi cũng lo lắng không kém, Mark dù là người ngoài nhưng anh cũng hiểu một phần nào cảm giác của hai người kia.
Jimin ngã người ngồi xuống hàng ghế chờ, Yoongi và Mark ngồi xuống bên cạnh đặt lên vai anh an ủi anh.
_sẽ không sao đâu!!! (SG)
_JOHN TÔI HẬN ÔNG!! lần này em sẽ không tha cho hắn!! (tay Jimin nắm chặt thành nắm đấm, có thể giết người bất cứ lúc nào)
_đừng nóng!! anh sẽ nghĩ cách, nếu không chỉ gây bất lợi cho mình thôi!!
_Mark tại sao em ấy lại đi ra ngoài đường một mình???
_em ấy nói với tao là đi gặp đối tác ở gần nhà ẻm, tao có ngỏ lời đi theo nhưng em ấy nói không cần!!!!
_thù này tôi sẽ trả cả lời lẫn lãi cho ông!!! hãy đợi đấy!!!
_.......
Một y tá chạy ra tay cầm khay, trên đó là những miếng bông gòn thấm đầy máu. Jimin lo lắng giữ cô ta lại hỏi
_sao rồi!! DELWYN SAO RỒI!!!!
_cô ấy mất rất nhiều máu, đang phẫu thuật gấp, phiền anh tránh đường!!! (cô ta nói nhanh đến mức tưởng cô ấy nuốt luôn của mình luôn ấy)
_Jimin bình tĩnh xem nào!! (Mark)
Vài tiếng sau, đèn phẫu thuật tắt chứng tỏ cuộc phẫu thuật đã xong.
_ai là người nhà của bệnh nhân!! (một vị bác sĩ trung niên bước ra tháo khẩu trang nói)
_tôi!! (Jimin đứng phắt dậy)
_cô ấy bị trúng đạn nhiều chỗ, có một viên nằm gần tim, may là lệch 0,2 cm nên không ảnh hưởng tới tính mạng.......đạn đã được lấy ra hết, tất cả vết thương ngoài da cũng được băng bó lại cẩn thận, do thuốc gây mê vẫn còn, có thể ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh còn không thì ngày mốt.........Có thể vào thăm sau khi được đẩy vào phòng hồi sức!!!
_cảm ơn bác sĩ!! (SG)
_mọi việc ổn rồi em vè bang trước!! có gì thì alo em!! (Mark)
_uk mày về đi!! (SG)
Y tá đẩy giường bạn đang nằm về phòng hồi sức, Jimin và Yoongi cũng đi theo.
Một mình Jimin bước vào trong cùng bạn, tim len lỏi một chút đau lòng. Anh Yoongi đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí này nọ.
Anh kéo ghế đặt kế bên giường rồi ngồi xuống nắm lấy tay cô, nó lạnh lẽo thật. Anh lướt mắt nhìn cơ thể cô, chi chít vết thương đã được băng bó thoa thuốc cẩn thận. Càng nhìn càng thấy đau lòng.
_Delwyn sao em lại ngu ngốc vậy hả???....tại sao không kêu Mark đi cùng??? (anh áp tay cô lên má mình)
Chưa bao giờ anh có cảm giác này, cái cảm giác không còn hận thù cô nữa....
Qua ngày hôm sau cô vẫn chưa tỉnh lại. Jimin không biết từ bao giờ trở thành một người đảm đang như thế. Chạy về nhà bố mẹ của cô lấy đồ thay cho cô rồi ở lại chăm sóc cô 24/24. Chuyện ở bang thì có Mark và Yoongi phụ. Đến khoảng chiều chiều, bố mẹ cô và các huyng cùng bạn gái của họ tới thăm, và có cả thanh niên FA Mark.
_Delwyn con bé vẫn chưa tỉnh dậy sao con? (mẹ đưa đôi mắt buồn nhìn cô)
_......dạ chưa (giọng anh trầm hẳn đi, có một chút buồn man mát)
_cô chú đừng buồn!!!! Delwyn của chúng ta mạnh mẽ lắm (Jiwon)
_tội con bé ghê!!! là con gái mà chịu 3 phát bắn (Jin)
_may là em ấy biết phòng vệ.......thân thủ em ấy cũng tốt (JK)
_ông John cũng tàn tạ không kém gì em ấy!! (Mark)
_cũng nhờ Yoongi lúc trước rèn cho mấy đứa con gái đây cách tự vệ (bố cô)
_đó là điều con nên làm mà (SG)
_Jimin mày ăn gì chưa?? (V)
_rồi!!
Nhìn từ ngoài vào có ai nghĩ đây là Park tổng ông trùm hắc đạo lạnh lùng đâu chứ? Chăm sóc 24/24 cô gái nằm trên giường bệnh kia, nhưng trong thái độ rất ân cần, dịu dàng.
Sớm hơn dự định, thuốc mê hết tác dụng khi chưa qua ngày thứ hai. Tối ngày thứ nhất, lúc 11h đêm anh đang ngồi làm việc trong ánh đèn ít ỏi của chiếc đèn bàn. Cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra. Cái thứ đầu tiên cô cảm nhận được là cơ thể đau nhức của mình, đau toàn thân từ ngón chân cho đến ngón tay, rồi tiếp đó là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Cố gắng cử động, ngồi dậy nhưng không thành.
Anh đang tập trung làm việc, nghe tiếng động phát ra từ giường bệnh, anh lập tức ngó sang, đứng dậy đi lại thấy cô khó khăn cử động anh nhanh chân chạy lại đỡ cô.
_em tỉnh rồi, có cần anh gọi bác sĩ không?? (giọng ân cần nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy)
_mấy giờ rồi??
_11h giờ tối (anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mắc tiền của mình)
_cho em miếng nước!!! (giọng hơi nhỏ, vẫn còn yếu)
_đợi anh chút!! (anh lẹ tay rót cho một ly nước, rồi đưa miệng ly đến môi cô)
_sao anh chưa về nhà nghỉ ngơi???
_khi nào em chưa xuất viện thì anh chưa về!! (giọng hơi lạnh)
_........(cô im lặng)
_em có đói không?? muốn ăn gì không anh kêu người đi mua!!
_.......(cô lắc đầu) em đã ở đây bao lâu rồi??
_1 ngày hơn (anh kéo ghế ngồi xuống) em thấy trong người khó chịu, hay đau nhức ở đâu không???
_đau cả người, hơi mệt!!
_có cần anh kêu bác sĩ tới khám cho em không??
_không cần đâu cũng trễ rồi!!
_sao em ngốc thể hả Delwyn!! anh đã dặn em đi đâu thì báo cho anh hoặc anh Yoongi rồi mà!!! (giọng có chút bực tức)
_em có báo cho Mark trước khi đi!!
_rồi sao không cho Mark đi theo??
_cho ảnh đi theo làm gì anh có biết gì liên quan tới việc gặp đối tác đâu!!
_nhưng anh đã bảo em đi đâu cũng phải cẩn thận mà!!
_em cẩn thận rồi đó, em có mang theo súng, cũng mặc đồ thoải mái nữa!!
_em luôn đúng!!!
_anh đi làm việc tiếp đi em không làm phiền anh nữa! (cô nhắm mắt)
Anh không nói gì, đứng dậy đi lại bàn làm việc cầm laprtop và sấp tài liệu trên tay tiến về lại cạnh giường cô.
Nghe tiếng loạt xoạt bên cạnh giường cô mệt mỏi mở mắt nhìn.
_sao anh không làm ở bên kia cho thoải mái mang qua đây có bàn đâu mà để???
_miễn sao được gần em, được ngắm em tất cả đều thoải mái!!!
Cô chẳng nói gì, nhìn lên trần nhà.
_em đói hay mệt thì nói anh!!
_có thể tăng nhiệt độ lên được không!!!
_.......(anh cầm remote chỉnh lại độ mạnh của cánh quạt) đỡ lạnh hơn chưa??
_uk.....!!!! tại sao anh lại biết em gặp ông Jonh mà tới cứu??
_Yoongi huyng gọi điện cho anh!!!
_*là Yoongi huyng!!* công ty ngày qua có nhiều việc lắm không??
_hơi nhiều!!! nhưng cứ lo nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi tính tiếp!! chuyện công ty anh tự lo được (anh quá hiểu người con gái này mà, phải chặn trước mới được không thì tính cuồng làm việc lại nổi lên)
_có ai biết tin này chưa??
_tất cả mọi người đều biết!! cả bố mẹ em lẫn bố mẹ anh!
_hừm (cô thở dài)
_chiều này mọi người có đến thăm em!! có bố mẹ em, các huyng và vợ tương lai của mấy ổng, mọi người mua trái cây, rồi mang đồ vào cho em nè!!
_ukm!!!
Từ lúc này tôi và anh không còn nói chuyện với nhau nữa. Mỗi người một việc, anh lo giải quyết công việc, còn cô nằm trên giường thở lâu lâu thì nghiêng đầu sang nhìn anh.
Chỉ mới một ngày chăm cô mà nhan sắc anh đã xuống dốc rõ ràng. Nhìn thì thấy thương anh thật sự, nhưng cô vẫn chưa nhận ra được rằng sự quan tâm của anh là từ trái tim.
Chắc có thể do còn mệt nên mới tỉnh chưa được bao lâu cô lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng lại ngủ chợp chờn, được 5-10 phút cô lại giật mình.
Anh thấy cô cứ giật mình hoài, anh không thể tập trung làm việc được. Anh giải quyết nhanh phần việc đang làm dang dở rồi thu xếp đồ tắt đèn cho cô ngủ.
_anh làm xong rồi sao???
_em ngủ đi!!
_anh ngủ ở đâu???
_ở so pha!!
_nằm đó thoải mái không??? (cô sợ anh nằm không quen)
_rất thoải mái nếu em hun anh!!! (anh chống tay lên giường)
_em.....ưm!! (cô bị cưỡng hôn tiếp tục)
_em ngủ ngon!! (anh cười hài lòng)
_haizzzz anh ngủ ngon!! (cô mệt mỏi, bị vậy mà anh cũng khôn tha)
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Cô lờ mờ dậy, cơn đau đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn rất đau. Cô đã có thể tự mình ngồi dậy nhưng rất chậm. Cô chống tay khó khăn ngồi dậy. Sóng lưng của cô đau thắt lại, muốn chết đi sống lại, thở khó khăn.
Chỉ có việc ngồi dậy thôi mà tốn mất 2 phút của cô. Cô ngồi dựa vào thành giường thở, ban đầu cô định ngồi dậy để uống nước nhưng chỉ có việc ngồi dậy thôi mà đã mệt như vậy rồi. Cô ngồi thở một vài lúc rồi mới với tay lấy ly nước. Nhưng vì đau qua, cô không đủ sức để cầm ly nước nên vừa mới cầm lên thì ly nước tuột từ tay cô xuống.
*Xoảng*
Ly nước thủy tinh vỡ, những mảnh thủy tinh văng tung tóe kèm theo nước bên trong ly. Anh nghe tiếng đồ vật đỗ vỡ liền hoảng hốt bật dậy và mắt liền hướng về phía cô.
_Delwyn cẩn thận, em để đó anh dọn cho!!! (anh vẫn còn mớ ngủ nhanh chóng đi lại chỗ cô)
_xin lỗi......em chỉ muốn uống nước thôi!! (cô lúng túng)
_không sao!! em ngồi ở trên đó để anh dọn cho!!! (giọng khàn khàn, đầu tóc xù rối, quần áo xộc xệc)
Anh lúi cúi dọn bãi chiến trường. Cô ngồi trên giường táy máy, cô sợ anh bất cẩn để mình bị thương.
_Jimin anh cẩn thận coi chừng đứt tay!!! (cô không rời mắt)
_em đang quan tâm cho anh sao?? (anh nhìn cô)
_lo làm đi......coi chừng đứt tay!!!
Dọn dẹp xong anh cũng tỉnh ngủ luôn. Anh đi kêu bác sĩ tới.
_không sao rồi!! cô cần ở lại vài hôm để vết thương lành đi một chút rồi mới được về (BS)
_ít nhất là bao lâu??
_1 tuần!!
_có thể về sớm được không? (cô thật sự rất muốn về nhà, cô rất sợ mùi thuốc nồng nặc và sự ngộp ngạt ở bệnh viện)
_không được, về nhà sẽ không có dụng cụ hỗ trợ xử lý vết thương đúng cách, sẽ gây nhiễm trùng vết thương!!
_nhưng có anh Mark là bác sĩ mà!!!! (cô quay sang nhìn Mark đang đứng cạnh bác sĩ)
_dạo này anh bận công việc bang lắm, không có thời gian qua chăm sóc em được (Mark)
_nếu không có gì nữa tôi đi trước, à nếu cô thấy khó khăn hay đau nhức gì thì gọi y tá, họ sẽ gọi tôi tới kiểm tra (BS bước đi)
_em có muốn ăn gì không?? (JM)
_.......(cô lắc đầu kéo chăn lên chùm đầu)
_giờ em muốn gì???( JM hơi khó chịu ngồi lên giường kéo nhẹ mền cô xuống)
_muốn về nhà!!!
_về không có người chăm sóc em chu đáo hơn, về nhà không có ai chăm sóc em, dạo này ở Bang công việc cũng nhiều nên Mark không qua chăm sóc em được!! cố chịu thêm 1 tuần nữa thôi!!
_anh nói hoạn nạn có nha!! thế mà giờ bỏ em!! anh em như quần (tôi nhìn Mark với ánh mắt không thể hiền hơn được nữa)
_anh bận thiệt mà!!! chả phải nhờ em sao??? cho anh đi theo thì giờ hai anh em mình đang ở đi ăn sáng với nhau rồi!!!
_anh đang trách em đó hả??? cho anh đi chắc giờ anh còn đứng đó!! anh không giống em thì cũng xơ xác nhè nhẹ.........em làm việc tốt mà đứng đó giở giọng trách em?? (cô xoay người nhìn Mark)
_mới khỏe một tí là miệng lia lịa!! anh cảm ơn lòng tốt của em, nhờ em mà anh bị thằng Jimin với anh Yoongi chửi không thấy mặt trời luôn!!
_yahhhh!! (cô gượng người ngồi dậy) uida!!! giờ anh chọn một là nghe chửi hai là bị thương đầy mình chọn đi!! (cô kênh mặt) khụ khụ......(sặc nước miếng)
_nói từ từ thôi....(JM vuốt lưng) uống miếng nước nè!! (anh cầm ly nước cho cô uống)
_ực...ực.......!!!
_em đói chưa??
_......(cô gật đầu)
_ráng đợi chút, các huyng mang đồ ăn tới!!
_nae~~!!!nhưng mà thật sự là em phải đợi 1 tuần sao?? Mark anh không thể nào giành khoảng 1 tiếng thể sát trùng vết thương cho em sao?? (đổi giọng sang con nít, hạ giọng)
_tùy ngày......!!
_ghét của nào trời cho của đó mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top