Chap 28
Hai người vừa uống vừa tán dốc với nhau, nó khiến cho cô bớt đi phần nào sự mệt mỏi. Ngồi luyên thuyên mãi đến 11h giờ cả hai mới ngưng.
_cũng trễ rồi anh về nha hong thằng Jimin lại ghen
_ghen gì mà ghen!! có phải là người yêu đâu mà ghen với tuông!!! (cô cười)
_anh đã nói rồi nó còn yêu em đấy!!!
_yêu thì yêu, chắc gì đã đến được với nhau lần nữa!!!! yêu đâu phải nhất định phải trở thành người yêu, có những lúc trở thành bạn bè là đủ rồi, thế mới được lâu dài, tình bạn tiến 1 bước sẽ thành người yêu, còn tình yêu lùi một bước thì trả quay lại được tình bạn........em may mắn còn có thể trở thành bạn với Jimin nên em phải giữ lấy tình bạn này!!! (cô đứng dậy cầm theo mấy chai bia đã uống hết)
Cô tiễn Mark về rồi đi vào nhà. Cô về phòng tắm rửa, rồi giải quyết hết những việc của ngày hôm nay. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài.
Cả ngày hôm nay, trong lòng cô cứ có gì đè khiến nó cứ nặng trĩu. Đó là lý do cô tìm tới bia. Không buồn, không vui chỉ do tâm trạng không ổn.
Cô không tài nào tập trung được khi câu nói của Mark cứ lãng vãng trong đầu cô.
_Jimin nó vẫn còn yêu em!
_em cũng yêu anh!!!
Cô nhìn tấm hình tốt nghiệp của anh cười đau khổ.
_từng giây, từng phút làm em nhớ anh, mình chia tay nhau là điều em chẳng muốn (một giọt nước mắt rơi xuống)
_nếu như một ngày, có quay trở lại, liệu còn những lời yêu lúc xưa?
_có lẽ em quá yếu đuối, quá tệ nên cuộc tình chúng ta mới kết thúc vô nghĩa như vậy!!!
_em nhớ những ngày mà mình còn bên cạnh nhau, thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này!!!
_em nhớ anh!! rất là nhớ anh Jimin!!
Cô tắt máy tính, đóng tệp tài liệu lại, tắt đèn rời bàn làm việc, ngả lưng xuống giường.
_màn đêm lại đến, cũng là lúc nổi buồn lại ghé thăm, những kỉ niệm không nên nhớ cũng đã nhớ rồi...lí trí này nhớ hoài một kỉ niệm mày không thấy chán à, chứ tao mệt mỏi lắm rồi (cô co người lại khóc)
Người ta nói đúng, thứ lấy đi nhiều nước mắt nhất không phải người ra đi mà chính là thứ được gọi là kỉ niệm, mà họ đã từng trải qua với nhau trong quá khứ.
Vài ngày sau. Tại phòng chủ tịch.
Vẫn có hai con người, là cô và Mark. Mấy ngày qua ngày nào cũng có hai người, Mark đi theo cô từ lúc cô đi làm cho đến cô đi về nhà, không rời nửa bước.
Mấy ngày qua, công việc bù đầu bù cổ. Ngày nào cũng hàng tá việc cần cô giải quyết. Nhưng dù có mệt mỏi cấp mấy cô vẫn không gọi cho anh nhờ giúp đỡ.
_Mark em đi xuống phòng tài chính một chút!!
_uk em đi đi!!!
Cô cầm tài liệu ra ngoài, đi xuống phòng kế toán. Sau khoảng 20 phút ở trong phòng kế toàn, cô trở về lại phòng mình. Vừa đi được mấy bước cô gặp một bé nhân viên, nhỏ hơn cô khoảng 1-2 tuổi.
_thư ký Delwyn!!
_hửm?? (cô quay lại)
_chiều nay Park tổng có hẹn với đối tác nhưng mà.....(cô liền hiểu ý bé NV)
_chị hiểu rồi!! cho chị thời gian và địa điểm!!!
_dạ 8h tối, tại đường y!!
_*đường y?? là đường nhà mình mà??*
_không có địa chỉ rõ ràng sao??
_dạ không!!!!
_ờ vậy được rồi em đi làm việc đi, cảm ơn em nha!!!
_dạ hong có gì!!!
Cô quay lưng tiến về phòng chủ tịch, vừa đi vừa suy nghĩ nhưng rồi cũng quyết định đi.
_"em xin lỗi, em phải làm việc tệ này để cứu sống ba mẹ em..."
Về phần Jimin. Mấy ngày nay anh chỉ ngồi trong căn biệt thự khác của mình, nó trống vắng, anh nhớ....Suốt mấy ngày qua anh đang tự hỏi bản thân rằng, nỗi nhớ này là nhớ cô thật sự hay là chỉ muốn gặp cô để trả thù, anh vẫn đang vâng vâng.....Đã trải qua nhiều lần suy nghĩ, những vụ làm ăn cho dù có phức tạp đến đâu cũng không khó bằng việc này, suy nghĩ mãi vẫn chẳng thể thông suốt...
Trong một căn phòng u ám, chỉ có ánh đèn vàng lạnh lẽo, người đàn ông trung niên đang cầm điếu thuốc trên tay hút không ngừng thở ra những làn khói nghi ngút bao trùm cả căn phòng.
_ông John đã tìm ra nơi ở của Cindy....!
_nói!
_cô ta có hai căn nhà, một ở đường X, là nhà của bố mẹ cô ta đang sống, căn còn lại ở đường Y, là nhà riêng của cô ta!!......theo điều tra thì cô ta không phải tên Cindy, cô ta tên là Delwyn....!!!
_ha lại là cái trò đổi tên!! Tưởng dễ qua mặt nhau vậy sao?? Ông già này sống đã mấy chục năm!!! Chưa bao giờ gặp trường hợp người giống người y đúc như vậy!!!(ông cười khẩy) hiện giờ căn nhà nào nhỏ đó thường cư trú!!!
_ dạ là căn nhà nằm trên đường Y ạ!!!....à đúng rồi còn điều này nữa.......dạo gần đây cô ta không đi cùng với Jimin, cô ta ở nhà một mình !!!
_vậy càng tốt! dễ hành động! tụi bây làm mọi cách, tối mai phải dụ cô ta ra ngoài cho bằng được, thứ hai bao hết toàn bộ đường Y, không cho người nào vào, một mình ta sẽ giải quyết cô ta!!! (ông John ấn mạnh điếu thuốc xuống gạc tàn, miệng nhoét lên nụ cười đểu cán)
Và đàn em của ông John đã ức hiếp được nhân viên của Park thị, chính là cô bé nhân viên ban nãy nói chuyện với cô. Không dễ gì mà ông John lại hành động như vậy, ông John còn nhớ rất rõ Cindy là người ham công tiếc việc như thế nào, một khi đã nhận lời của một ai đó sẽ giúp cho chót. Nhưng ông đâu ngờ cô gái mà ông đang nhầm lẫn cũng là một người ham công tiếc việc không kém!
Như bao ngày, đúng 5h Mark thúc cô tan làm và đưa cô về nhà cẩn thận. Trước khi đi vào nhà cô có nói với Mark việc mình đi hẹn gặp đối tác vào tối nay.
_tối nay 7h em đi gặp đối tác nha!!
_ở đâu??
_dạ ở gần đây!!!
_có cần anh đi theo không??
_dạ thôi không cần đâu.....gần nhà mà!!!
_ờ vậy nhớ cẩn thận có gì gọi cho anh hoặc anh Yoongi liền!!
_vâng em biết rồi!!!
Cô đi vào nhà. Cô tranh thủ làm bữa tối, tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Tới 6h30 cô chuẩn bị thay đồ, make up, tới công đoạn soạn tài liệu thì cô chợt nhớ ra mình chưa hỏi đối tác này sẽ hợp tác về mảng nào để chuẩn bị tài liệu. Cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Cô lấy đại những tài liệu chung chung cất vào một cái tệp nhựa. Trước khi rời khỏi phòng cô mở tủ đồ của mình, và lấy ra một khẩu súng lục, anh Yoongi đã chuẩn bị cho tất cả phái nữ. Cô thử súng, kiểm tra nó còn hoạt động hay không, và rồi sau đó cô lắp một băng đạn mới vào, vắt ngang hong mình. Tối nay cô cũng chọn một bồ đồ khá thoải mái cho việc vẫn động mạnh.
Cô vừa bước ra khỏi nhà thì có một cuộc gọi đến điện thoại cô.
_alo???
_là em đây!! nhân viên hồi sáng!!!
_à có việc gì không em??
_sáng em quên chỉ đường chị!!! giờ chị đi ra ngoài, rẽ phải, rồi đi thẳng sẽ gặp đối tác!!
_*giọng nói không ổn định hơi rung* (cô hơi nghi ngờ về việc này) uk được rồi, cảm ơn em!!! *cúp máy*
Cô đi theo chỉ dẫn của bé nhân viên.
Sao hôm nay đường lại vắng thế nhỉ?? Không có một bóng người!
Cô chỉ thắc mắc nhưng không quan tâm lắm, tiếp tục đi sâu vào trong. Trong lòng hơi thấp thỏm lo sợ, tay luôn luôn để trên cây súng.
Cuối cùng đã thấy được một người. Ở phía xa kia có một người đàn ông, chỉ có một mình ông ta ở trên con đường này với cô. Người này khá quen, nhưng cô lại không nhớ. Cô suy nghĩ một hồi, rồi cũng nhớ ra người đàn ông đó là ai.
_*chết tiệt, đây là bẫy của ông ta!!!*
Cô nhanh chóng quay lưng chạy thật nhanh, đồng thời rút khẩu súng bên hong ra, tháo chốt an toàn, lên đạn.
*Đoàng*
Ông John rút súng ra, nhắm thẳng vào chân cô, khiến cô ngã quỵ. Tiếng súng vang cả vùng trời.
_Á (cô la lên)
*đùng*
Cô nâng cây súng nhắm thẳng vào ông John đang chầm chậm tiến về phía cô. Tài bắn súng của cô là tốt nhất trong 7 người. Những bài kiểm tra do anh Suga chuẩn bị cô đều đạt 9/10, cao nhất trong 7 người, mà bài của anh Suga chuẩn bị không phải là dễ, nó đạt độ khó cao.
_CON KHỐN!!! (ông ta định bắn thêm một phát nữa nhưng cô nhanh tay hơn, đã ban cho ông một phát vào bả vai) Cindy lần này mày gan hơn rồi nhỉ!!! (ông ôm bả vai, nghiến răng nói)
_tôi không phải Cindy!!! tôi là Delwyn!!!! (cô vội chống tay đứng dậy, lùi về sau, khẩu súng luôn hướng về phía ông John)
_đừng chối nữa!!! tao không phải là con nít mà tin mấy vụ đổi tên này!!!!......nên nhớ lúc trước mày đã làm gì với tao!!!! (bước chân của ông ta càng ngày càng nhanh, thấy thế cô cũng ráng chạy nhưng vì cái chân bị bắn khiến tốc độ của cô không thể nào nhanh được nên nhanh chóng bị ông John tóm lại, ông ta dựt tóc cô ra đằng sau)
_tôi đã nói tôi không phải Cindy....Cindy vẫn còn ở nước ngoài!!! (cô đau đớn)
_cứng đầu!!! (ông ta giật tóc mạnh ra đằng sau, rồi tát mạnh vào mặt cô, máu từ khóe miệng chảy ra)
_má nó tôi đã nói tôi không phải Cindy!!! là người trong hắc đạo mà có việc điều tra thân phận của người khác cũng không xong!! (cô xoay người lại, dùng hết sức đưa chân lên đạp vào bụng của ông John, trước đó cô đã làm cho ông ta buông tóc cô ra)
_CON MẸ NÓ!! phát thứ 2!! (ông ta ôm bụng, một viên đạn nữa được bắn ra, nó bay thẳng bụng cô. Vì đau nên bạn ngã gục xuống mặt đường lạnh lẽo kia)
Vì quá đau và mất khá nhiều máu nên không còn sức để đứng dậy.
Yoongi sau khi đã làm xong hết công việc, dự định lấy điện thoại gọi cho cô. Gọi gần một chục cuộc không ai bắt máy, nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên, hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh gọi sang cho Mark. Với tai mắt trong giới xã hội đen, rất nhanh để biết được.
Mark gọi điện lại sau 5 phút.
_không xong rồi anh Yoongi!!.......có chuyện lớn rồi!!! (gấp gáp lo lắng)
_bình tĩnh!! nói!!! (Yoongi trong lòng xót ruột không kém)
_ông John đã bao nguyên đường Y, ông ta mua chuộc nhân viên Park thị để dụ Delwyn.......không ai có thể vào được trong đó!!! lời thề năm đó
_CÁI GÌ!!! *lời thề đã được thực hiện? không xong rồi* mày đến đó xem sao! anh báo cho Jimin!!! *cúp máy*
Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Jimin.
Anh đang buồn chán thì Yoongi gọi đến. Anh cũng biết giờ này cô đang ở nhà ăn cơm, làm việc nên không lo lắng gì nhiều. Nhưng trong lòng có một thứ gì đó khiến anh khó chịu, nó cự dậy sóng.
_em nghe!!!
_mày còn ngồi đó được nữa?! Delwyn bị ông John bắt rồi kìa!!
_HẢ????
_mau đến nhà riêng của ẻm đi!!! Không là Delwyn mất mạng đấy!!! Mark đang trên đường tới đấy, em mau tới, anh sẽ tới sau!!! À có người canh gác bên ngoài, mày làm mọi cách để vào được bên trong biết chưa??!
_AISSS CON MẸ NÓ!!! (Jimin vứt điện thoại buông lời chửi thề. Cấp tốc phóng xe tới nhà riêng của cô, trong lòng không khỏi lo lắng)
Anh phóng xe thật nhanh đến con đường ấy. Đúng là có người canh gác ở ngoài, không cho ai vào cả. Mark đang cố gắng xông vào.
_không được đâu anh Mark!! ông John không cho ai vào cả!!! (ba bốn người đứng ngoài chặn Mark lại)
Jimin bây giờ nhưng một ác quỷ, chỉ cần đụng vào là chết ngay. Anh hùng mạnh tiến tới chỗ đó. Rút súng ra chỉa tới bọn người đang chặn cửa.
_một là để bọn tôi vào, hai là cả đám chết!! TRÁNH RA!!!
Ngoài oongn John ra thì họ còn sợ Park thiếu gấp ngàn lần, đằng nào cũng chết, miễn sao khồng chết dã man dưới tay Park tổng là được....
Hai người chạy vào thật nhanh, đập vào mắt hai anh là cảnh tượng khủng khiếp, một cô gái nằm dười nằm đường với vũng máu lớn. Khuôn mặt xinh đẹp cũng không ngoại lệ mà bị dinsg đầy máu. Đối phương cũng không tốt hơn bao nhiêu, ông John người đẫm máu.
Trước đó, hai người đã ẩu đã với nhau.
_JOHN!! DỪNG LẠI!!! (Jimin hét lớn vì thấy ông ta đang chỉ cây súng vào người mà anh cho là anh yêu nhất)
_Ji....Jimin!!! (cô yếu ớt, cố gắng gượng dậy)
*đoàng* *đoàng*
Hai phát súng được bắn ra, chỉ cách nhau 0,1s. Một phát do ông John bắn thẳng vào tim cô, phát còn lại là do cô bắn, cô định bắn vào tim nhưng lại lệch xuống bụng.
_A......(máu bắn ra một cách kinh dị, cô lăn ra đường bất tỉnh)
_A!!HAHAHA!!!! ( ông John ôm bụng cười rồi cũng quỵ xuống đất)
Jimin không thể tưởng tượng nổi việc vừa xảy ra, anh chạy ngay lại chỗ cô đang nằm, nâng người cô lên, ôm chặt cô lại.
_nó đáng bị vậy!!! (ông John nằm ngửa nhìn lên trời cười kinh dị)
_ông có biết ông mới trả thù nhầm người không??? cô ấy không phải là Cindy!!! (Mark)
_ÔNG JOHN!!! HÔM NAY TÔI KHÔNG GIẾT ÔNG TÔI KHÔNG PHẢI PARK JIMIN!! (tia phẫn nộ trong mắt anh hiện lên rõ ràng. Anh cầm cây súng trên tay cô, hạ cô xuống đi thẳng tới chỗ của ông John, chỉa vào giữa trán của ông)
_JIMIN!!! DỪNG LẠI!!! (Mark đỡ cô, ngăn anh lại)
_Jimin đừng nóng nảy, trước tiên chở Delwyn vào bệnh viện trước!! em đừng quên quy định trong giới, không được giết đối thủ của mình! nếu không sẽ bị nghi ngờ cạnh tranh không công bằng!!! (Yoongi chạy đến) Mark em đi chuẩn bị xe đi!! Delwyn để anh lo!!! (đi lại chỗ cô)
_dạ vâng!! (Mark chạy nhanh ra ngoài)
_THÙ NÀY TÔI SẼ TRẢ!! DÁM HẠI NGƯỜI CỦA TÔI ÔNG CHUẨN BỊ QUAN TÀI LÀ VỪA RỒI ĐẤY!!! (anh quăng cây súng xuống bên cạnh ông John, đi nhanh lại chỗ cô, bế cô lên)
_J....Ji....min!!! (cô yếu ớt mở hé mắt, giọng không ra hơi)
_em cố gắng lên, anh sẽ đưa em đi bệnh viện!!! (tim anh đập nhanh, cố chạy thật nhanh)
_........(cô mỉm cười hạnh phúc)
Cảnh tượng bây giờ quá kinh khủng, quá ám ảnh. Máu bao trọn cơ thể cô, ướt đẫm cả bộ đồ của cô. Từng giọt máu nhỏ giọt xuống mặt đường, đi tới đâu máu nhỏ xuống đấy.
Mark chạy xe tới, Yoongi nhanh tay mở cửa để anh bế cô vào. Những hành động của cả ba đều được thực hiện trong gang tấc để cứu sống cô. Mark phóng nhanh đến bệnh viện, vì ai cũng nhận ra hơi thở của cô ngày càng yếu dần. Ông John bắn ba phát súng, cả hai còn ẩu đả với nhau, đã thế phát súng cuối là vào tim, thực sự chỉ cầu may mắn sẽ đến.......
_J.....Ji.......min.......(một lần nữa cô gọi tên anh, nhưng lần rất yếu)
_anh đây!!! (giọng anh run, đôi mắt của anh bây giờ hiện rất rõ sự lo lắng)
_a.....anh......ph.....phải.....phải......sống.......th....thật.....tốt!!! (nước mắt cô rơi) có.......lẽ.....em.......sẽ.......không thể........làm.....làm......thư.....ký.......và......cả......người.......ti....tình......của anh.....nữa......rồi!!!! Yoongi........anh.....anh.....nhớ.......chăm.....sóc......cho.....chị.....Yojung......thật tốt.......và cả.....anh......Mark nữa.........nhớ......kiếm......cho.....mình......một....cô gái.....thật.....tốt..........hãy.....dùng.........trực quan......của.....anh để......chọn.....nhé........!!!!!
_Delwyn.....anh không cho phép anh rời xa anh.........10 năm là quá đủ rồi...........(Jimin anh thật sự đã khóc)
_Delwyn em cố gắng thêm một chút nữa thôi là tới rồi!!!! (Mark)
_Delwyn em cố gắng lên, em gái mạnh mẽ của anh!! em làm được!!!đây là bài kiểm tra của em!! (SG)
_Suga.....em.....xin.....lỗi.....bài.....kiểm....tra.....lần....này em không.....hoành thành.....được!!! (cô mỉm cười rồi ngất xỉu)
Vừa đúng lúc, bánh xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Jimin và Yoongi lập tức mở cửa bước xuống, Jimin anh bế cô vào trong. Hai anh la hét om sòm bảo người ta tránh đường.
_TRÁNH RA!!
Khun cảnh bây giờ rất hãi hùng với những người ở trong bệnh viện lúc này. Một người cô gái người máu me, trên người đầy vết thương đang được Park tổng bế vào bên trong. Nhưng có một điều khiến cho nó đã sợ hơn là cô mặc áo màu tối, nếu mà cô mặc áo trắng thì cảnh tượng còn hãi hùng hơn nhiều lần.
Cô được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó được đẩy sang phòng phẩu thuật. Bên ngoài Park tổng và Min tổng ngồi đợi người dính đầy máu. Đầu tóc của ai cũng đổ mồ hôi ướt cả một mảng áo. Rất căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top