Chap 26
Anh rời khỏi đó, mặc cô ngồi dưới sàn nhà lạnh kia. Sau khi rời khỏi công ty anh lấy điện thoại gọi cho Yoongi.
_mày đã làm gì em ấy rồi hả thằng kia?? (giọng có chút hấp tấp)
_chả làm gì!!! em nhờ anh việc này, mấy ngày sau em sẽ không đến công ty, nên trưa nào anh cũng mua cơm trưa cho Delwyn dùm em
_mày bận gì mà không đưa em ấy đi ăn mà bắt anh mày làm??
_giờ em không muốn gặp em ấy!!
_haizzz thôi được, tao làm vì Delwyn chứ không phải vì mày đâu đấy!!!
Anh mặc kệ tắt máy cái bụp, không để Yoongi nói thêm lời nào. Anh chuyển sang gọi cho Mark.
_đừng nói với tao là Delwyn lại xỉu nha
_không!! tao muốn nhờ mày một chuyện!!
_chuyện gì??? liên quan tới Delwyn???
_mấy ngày nay tao sẽ không tới công ty nên có gì mày qua công ty coi chừng Delwyn giúp tao, đừng để em ấy đi lung tung, lời thế lúc trước.....
_nhưng đó là Delwyn chứ có phải Cindy!! (Mark cắt ngang)
_nhưng một khuôn đúc ra, người ngoài chắc chắn sẽ nhầm. Thôi, tao không muốn nhắc nữa, đang mệt, bảo anh Yoongi mấy ngày này không có gì gấp tao sẽ không tới bang.
_okay
Một lần nữa anh cúp máy ngang. Riết Mark thấy anh như người tốt, nhờ gì cũng làm.
Một chút ánh sáng len lỏi vào căn phòng u ám. Tâm trạng cô hiện tại chẳng ổn chút nào, nói thẳng ra là rất tệ.
Bên má vừa bị Jimin tát đã sưng lên một chút. Khá rát.
Tiếng mở cửa. Cô chẳng buồn nhìn xem là ai vào. Cô đang ngồi tại bàn làm việc của mình xem lại những tấm hình anh và cô chụp chung vào 10 năm trước.
Thấy cô im lặng, không quan tâm người kia mới lên tiếng trước.
_Delwyn em làm gì mà tắt đèn tối thui vậy?? (Yojung bật công tắt đèn lên)
Nghe tiếng của anh chị Suga cô ngoáy nhìn.
_hai anh chị tới đây làm gì?? anh Jimin đã đi ra ngoài nãy giờ rồi!! (cô vội tắt điện thoại)
_bọn anh không tới kiếm Jimin...!! em ăn trưa chưa??? (SG)
_dạ chưa!!
_vậy đi ăn trưa với tụi chị hong?? (Yojung biết được chuyện của hai người, do Yoongi kể cho cô nghe vừa mới nãy)
_dạ thôi!!! hai anh chị đi ăn đi em không muốn ăn gato đâu
_cái con bé này!! không nói nhiều đứng dậy đi ăn với tụi chị (Yojung kéo tay cô)
_rồi rồi đau....đau!! (cô nhăn mặt vì bị chị Yojung nắm vào vết bỏng)
_em bị gì thế Delwyn??? sao bị phỏng thế này?? (Yojung lo lắng nhìn vào vết bỏng)
_em ấy bị cấp dưới ăn hiếp!! (SG)
_cái gì?? em mau dẫn chị đi gặp nhân viên đó để chị xử lý nó (Yojung hung hăng nói)
_Yojung em bình tĩnh coi!!! Park phu nhân đã đuổi việc cô ta, Jimin cho cả nhà cô ta ra ngoài ăn xin rồi!!! (SG)
_haizzzz (cô thở dài)
Vì sự nhây của anh chị mình cô phải gật đầu đồng ý đi ăn cùng họ. Trên đường đi cô im lặng dựa đầu vào ghế nhìn dòng người tấp nập ở bên ngoài. Yoongi và Yojung nhìn cô như thế trong lòng cũng không khỏi xót xa.
_Delwyn em ổn chứ?? (Yojung)
_nếu nói không thì đang dối lòng
_Jimin với em đã quan hệ?? (SG)
_em là người tình của Jimin!! (cô cười khẩy)
_má nó cái thằng Jimin này!! (SG bực mình đập vào vô lăng)
_em vẫn muốn giữ nó trong lòng mà không nói ra??? (Yojung)
_vâng
_em không nói anh sẽ nói!! (SG không thể đứng nhìn em út của mình buồn hoài thế được)
_đừng!!!
_em có biết thằng Jimin nó không còn nhân từ với bất kì ai không?? nó không còn là Jimin...... (SG bực mình quát)
_ảnh không còn là Jimin của 10 năm trước, bây giờ ảnh là Park tổng, là ông trùm hắc đạo giết người không gớm tay (cô chen ngang lời của Yoongi, nhàn nhạ nói)
_thôi Suga đừng giận, em tin Jimin sẽ không làm gì quá đáng với Delwyn đâu!!! Delwyn em có nghĩ Jimin vẫn còn yêu em không??
_không (dứt khoát) yêu sao?? tình yêu đó đã bị em bóp nát từ 10 năm trước rồi!!!
_em nghĩ như vậy thật sao?? nếu Jimin nó còn yêu em thì sao??? (Yojung)
_đều đó là điều bất khả thi!!
Ăn xong hai người chở cô về công ty. Trước khi đi anh Yoongi còn dặn dò cô rất kĩ.
_Delwyn em nhớ đừng có đi đâu lung tung, nếu có đi đâu thì báo cho anh (SG)
_làm như em là con nít không bằng!! (cô bĩu môi y hệt con nít)
_em có bao giờ lớn đâu mà không phải con nít (Yojung)
_hai anh chị này!! thôi em đi lên làm việc đây, cảm ơn hai anh chị vì bữa ăn (cô bước xuống xe)
Ở đằng xa, có một đám người mặc áo đen, nổi bật nhất là người đàn ông khoảng độ tuổi trung niên, phía sau ông ta có thêm vài người đi theo, có vẻ là vệ sĩ của ông ta.
_ông John.....cô gái đó có phải là Cindy không?? (một tên thuộc hạ lắp bắp nói, mắt hướng về phía cô)
_đâu???
_cô gái ở đằng kia!! xõa tóc mặc áo sơ mi quần tây đang bước vào Park thị
_còn đứng đó!!! mau chạy lại xem có phải là Cindy không?? (ông ta cũng gấp gáp theo)
Tên thuộc hạ đó vội chạy đi qua đường, chạy đến trước mặt cô, với vẻ mặt hoảng hốt. Cô ngừng lại hai mắt mở to nhìn hắn. Nhìn một hồi rồi anh ta chạy đi mất.
_ông Choi.....đúng là....là.....Cindy (thở)
_ha.....tự tìm chỗ chết (nói rồi ông ra cười một giọng cười đáng sợ khiến bọn người phía sau cũng sợ theo) *Cindy! Đúng là cô rồi!!! Lần này cô trở về chỉ có một con đường chết!! lần trước tôi đã thề không bắn cô 3 phát súng thật sự không thể hả cơn giận!!! Hãy đợi có Cindy!! tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần trước đâu!!!* điều tra căn nhà cô ta đang ở cho tôi!!!
Cô bước vào công ty, không còn một ai dám bàn tán về cô nữa. Cô một mình đi lên phòng. Vừa bước vào phòng cô đã thấy Mark ngồi chình ình ở trong phòng.
_anh tới đây làm gì?? Jimin anh ấy đã đi ra ngoài rồi!!!
_anh biết!! mấy ngày này Jimin sẽ không tới công ty, nó nhờ anh đến canh chừng em!!
_canh chừng (cô lắc đầu cười khẩy đi về bàn làm việc của mình)
_em muốn uống chút rượu vang không??
_cũng được!!!
Mark đi vào trong phòng của anh và sau đó mang ra hai ly rượu vang đỏ.
_má em bị sao vậy?? lại bị nhân viên ăn hiếp nữa sao?? mắc công nó về mà thấy lại nói anh không chăm sóc tốt em!!(anh đặt ly rượu lên bàn của cô, rồi uống một ngụm rượu)
_Jimin sẽ không làm gì anh đâu!! nó là do anh ấy làm mà
Mark cũng hiểu được lý do tại sao Jimin tát cô. Anh lại ghế so pha ngồi nhưng lại hướng mắt về cô, ngắm nhìn cô, sao lại giống dữ thần vậy?
_anh làm gì nhìn em dữ vậy??? (cô khó chịu)
_em biết Cindy là ai không??
_biết!! em không phải là Cindy!!! (cô khó chịu hơn)
_sao em biết??
_đồng nghiệp ở chỗ làm cũ!!!
Cả hai chìm vào không gian im lặng.
_dặn trước nhé!! Em biết rõ Jimin là ai! tính tình ra sao rồi chứ? Trong cái nước Hàn này tốt nhất em không nên đi lung tung, nếu muốn đi anh phải đi theo cùng! OKAY??
_haizzzzz phiền phức!!! (cô gật đầu)
_ngoan nghe lời như vậy là tốt!
_ơ em không phải con nít!!!ỷ mình lớn hơn mấy tuổi là lên mặt à??
_không nghe lời thì rước họa vào thân!!! tùy em chọn
_em rước vào thân em chứ có rước vào thân của mấy người đâu mà quan tâm làm gì!!!
Mark nhún vai rồi lại về sopha ngồi suy nghĩ. Anh đã dần hiểu tại sao Jimin lại yêu đậm sâu cô gái này rồi!! Có cá tính, mạnh mẽ, và cũng có chút dễ thương con nít. Kha khá giống Cindy, về phía Cindy thì cô ấy bánh bèo hơn một chút, dễ yếu đuối. Chỉ có tiếp xúc hai người thì mới có thể phân biệt ai là ai, còn không thì 100% sẽ nhầm lẫn từ lần đầu tiên gặp!
Một lúc sau, cô dừng tay nhìn đồng hồ ở góc dưới máy tính.
_*4 giờ rồi sao??*
Cô mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương. Cô đã tập trung giải quyết đống tài liệu anh giao được 3 tiếng liền. Cô nhìn sang bên cạnh, ly rượu vang ban nãy anh Mark mang ra vẫn còn độ nửa ly, cô cầm lên và uống hết một lượt rồi lại tiếp tục giải quyết nốt còn lại.
Đến đúng giờ tan làm là 5h, không chệch một giây nào, đồng hồ vừa điểm tới 5h00, một giọng nói vang lên.
_Delwyn 5h rồi về thôi!!
_anh về trước đi em cần phải xử lý một số việc nữa
_để mai làm!! em mà không về nhà đúng giờ thằng Jimin lại la anh nữa
_haizzz anh đợi em một chút để em thu dọn đồ (cô mệt mỏi nghe lời)
Mark chở cô về nhà ba mẹ cô, ban đầu anh định chở cô về nhà riêng của Jimin. Không gian trên xe im lặng, hai người chẳng nói gì với nhau.
Cũng như ngày đầu tiên cô đi làm. Cô bảo anh dừng lại ở đầu ngỏ với lý do y hệt lần trước. Do Mark đã nghe Jimin kể nên nhất quyết không dừng lại. Anh chở cô về đúng nhà của cô, anh chắc ăn hơn là đứng đợi khi nào cô vào nhà rồi mới chịu quay xe về.
Trên đường về, anh có điện thoại.
_alo!!
_sao rồi??
_sao là sao?? (Mark không hiểu người đầu dây bên kia hỏi gì)
_Delwyn sao rồi?? đã về nhà chưa??
_vẫn ổn!! mà nãy mày mạnh tay lắm đấy, đã mấy tiếng rồi mà má vẫn còn sưng......mà em ấy không chịu về nhà riêng của mày, ẻm bắt tao chở về nhà bố mẹ của ẻm!!
_ờ vậy cũng được!!! (anh giọng anh nhẹ lại, anh cảm thấy mình hơi quá)
_rồi đang làm gì đấy? sao không đến bang kiếm việc làm đi??
_mệt!!
_mẹ đi chết đi thằng chó! cúp máy đây
_nhớ giúp tao
_EM BIẾT RỒI THƯA ANH!!
Phía cô. Cô lấy tóc che đi cái má sưng húp của mình.
_con gái yêu của bố đi làm về rồi hả?? đi làm mệt không cong (bố cô từ phòng ngủ ra)
_thưa bố con mới về!! dạ bình thường!! mẹ đang ở trong bếp hả bố??
_uk mẹ con đang nấu cơm tối
_vâng......(cô đi ngang qua bếp) thưa mẹ con mới về! mẹ đừng nấu phần con, nãy con đi ăn rồi (cô đi lên cầu thang)
_nãy ai chở con về?? (mẹ)
_Jimin chở con về đúng không?? (bố)
_bạn của ảnh chở con về.....à mà chắc từ tuần này con sẽ ít về nhà hơn, bữa nào con về con sẽ nhắn tin trước cho mẹ để mẹ nấu cơm
_ờ thôi con lên tắm rửa nghỉ ngơi đi!! (mẹ)
_vâng!!!
Cô uể oải đi lên phòng. Như thói quen cô bước vào không thèm bật đèn, để tài liệu lên bàn, rồi leo lên giường nằm.
Cô nhớ đến hình ảnh của anh vào sáng nay. Nó vừa bảnh! Vừa đáng sợ! Vừa là thiên thần vừa là ác quỷ!
Nước mắt cô tự động rớt ướt hết một mảng giường. Những hành động sáng nay của anh đã cho cô biết anh đã hết yêu cô mà chuyển sang ghét bỏ, hận thù cô.
Kết thúc cuộc gọi, anh cầm điện thoại nhìn vào dãy số của cô. Bâng khuân không biết nên gọi hay không.
Anh rất nhớ cô, và lo cho cô nhưng lại không muốn liên lạc cho cô. Anh ngồi trên ghế bắt chân lên ghế ngắm tấm hình của cô từ vài tháng trước, anh đã chụp lén cô.
Đến khoảng 11 gần 12h, anh nhận được một thông báo. Anh đang giải quyết công việc, liền cầm nhanh điện thoại xem thông báo gì.
Đó là mail của cô gửi. Trong đấy là những văn bản cô đã làm xong.
*Ting*
Lại thêm một tin nhắn từ cô.
_mai anh có lên công ty không??
_không!!
_vậy mai em phải làm gì?? công việc anh giao em đã làm xong rồi!!
_mai có nhân viên nào đưa bản kế hoạch, hay kiếm anh thì em thay anh giải quyết!! không giải quyết được thì nhờ anh Yoongi!!
_uk!!
_còn gì nữa không??
_không!!
_ừ
Anh cảm thấy mình thật ngu khi nói ừ cho xong chuyện. Trong lòng muốn hỏi thăm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top