Chap 25

Mở mắt dậy, cảm nhận đầu tiên là cảm giác mệt mỏi, và cảm giác cả vụng bên dưới như rụng rời. Cô nằm ngửa nhìn lên trần nhà thở dài.

Tiếng mở cửa, cô quay đầu sang nhìn.

_em dậy rồi sao?? đói không?? (anh ân cần hỏi, ngồi bên cạnh cô vuốt trán cô)

_........(cô xoay người trùm chăn kính người)

_Delwyn em bị làm sao thế?? vẫn còn mệt sao?? (anh leo lên giường bỏ mền xuống)

_............(cô nhích người ra ngoài và nắm chặt chăn để anh không thể bỏ xuống)

_DELWYN!!! (anh hơi gằng giọng)

_...........

_EM BỊ LÀM SAO THẾ HẢ??? BỊ GÌ MÀ KHÔNG TRẢ LỜI ANH??? (anh dần mất kiên nhẫn)

_.....(nghe anh quát cô buông tay ra để anh kéo chăn xuống)

_em mệt hả?? (anh dịu xuống)

_......(lắc đầu)

_quay sang nhìn anh!!!

_.......(cô quay sang nhưng cúi đầu không nhìn mặt anh)

_nói anh nghe em bị sao?? không mệt trong người thì bị gì?? (anh ôm cô vào lòng nhưng lại bị cô đẩy ra khiến anh khó chịu) DELWYN EM BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??? EM ĐỪNG CÓ ĐƯỢC NƯỚC RỒI LẤN TỚI....TÔI NÓI CHO EM NHỚ EM CHỈ LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI THÔI ĐỪNG TƯỞNG TÔI YÊU THƯƠNG GÌ EM!!

_uk!!!*ha đúng như mình nghĩ anh ấy có yêu thương gì mình đau!! Delwyn mày nghe rõ chưa?? anh ấy không yêu thương gì mày âu* (cô nhẹ nhàng gật đầu, giọng có chút ngẹn ngào. Cô ngồi dậy bước xuống giường dù hạ bộ rất đau)

_đợi anh!!!

_...... (cô nhấc từng chân một xuống dưới giường, tay bấu chặt vào bra giường vì đau)

_em muốn đi đâu?? (anh đứng trước mặt cô)

_rửa mặt!! (giọng khàn)

_chủ ngữ?? (anh khó chịu)

_em muốn.........(cô giật mình vì bị anh bế lên bất ngờ)

_đi đâu??

_em tự đi được!!

_đi đâu

_em muốn đi rửa mặt!!!

Anh bế cô vào nhà vệ sinh đặt cô ngồi lên bồn cầu rồi đi lại bồn rửa tay lấy khăn của cô thấm nước và lau mặt cho cô. Giờ nhìn cô chả khác gì một đứa con nít còn anh là anh hai của cô.

Cô đỏ mặt tại vì bây giờ khuôn mặt của cả hai gần sát nhau. Nhìn anh lúc này dịu dàng hết sức, trái ngược với ban nãy.

_*chụt* (anh bất ngờ lên môi cô)

_......(cô ngại đỏ mặt hóa đá)

_*vẫn như 10 năm trước* (anh nhìn cô cười) Delwyn em có đói không?? (anh xả khăn lại)

_hơi!!!!

_em muốn ăn đồ ở công ty hay ăn ngoài??

_tùy anh (thấy anh định bế mình cô vội lên tiếng) em tự đi được (cô chống tay đứng dậy)

_em đi được không đó (anh choàng tay qua eo cô để phòng cô ngã để đở)

Cô như em bé tập đi. Chỉ với quãng đường từ nhà vệ sinh ra tới giường mà mất 3 phút để cô đin. Cô đi từng bước nhỏ xíu, cô đã thử bước to hơn một chút, kết quả là muốn khụy xuống, may là có anh đỡ lại kịp nhưng kèm theo đó là vài lời trách nhẹ của anh.

Hiện tại bụng cô đang rất đói nhưng nghỉ tới cảnh đi một quảng đường dài ra ngoài phòng nếu ăn ở công ty, còn ăn ở ngoài là một quảng đường bất tận thì cô hết muốn ăn.

_hai người làm gì mà lâu vậy?? (Mark ở ngoài nói vọng vào)

_anh Mark ở đây sao??

ừ!! em có đi nữa không hay là để anh bế??

_anh cõng em đi!! (anh khụy một chân xuống) nhưng mà khoan đã em chưa mặt áo lót!!! (cô nhìn xung quanh phòng)

_để anh đi lấy cho (cô ngồi yên đợi anh) đây của em đây (anh đưa cho cô)

_(cô nhận lấy rồi mặc vào theo kiểu không cần cởi áo làm anh đứng đó hụt hẫng) anh làm gì mà đứng nhìn em ghê vậy??

_anh tưởng em mạnh dạng hơn rồi chứ?? (anh gian tà nhìn cô rồi khụy một chân xuống)

_uk!!!! (cô leo lên lưng anh)

_em nhẹ quá rồi đấy!!! anh phải bổ béo em lên mới được

_......(cô im lặng)

Anh cõng cô ra ngoài. Ở ngoài không có một ai, căn phòng trống không.

_cõng em tới bàn làm việc của em đi!!!

_uk

Anh cõng cô lại chỗ bàn của cô.

_em có muốn....(anh đang nói thì cô lạnh lùng cướp lời)

_tùy anh!! (cô quay ghế vào bàn bật máy tính lên)

_em....(anh định quát thì Mark mở cửa bước vào)

_hé lô em!!!

_dạ chào anh (cô nở một nụ cười cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng)

_30 phút sau anh chở em đi ăn (anh bỏ đi)

_.......(cô gật đầu)

_Jimin lại đây!!

_chuyện gì??

_đã xảy ra chuyện gì mà em ấy lạnh lùng vậy???

_tao không biết chắc em ấy còn mệt!!

_hành người ta quá mà!!!

_đm dạo này mày xía vào chuyện của tao hơi nhiều rồi đó!! (anh bỏ đi về bàn làm việc của mình) cấm làm phiền!!!

Từ lúc đó, trong phòng chỉ còn nghe tiếng gõ phím của anh và cô. Lâu lâu anh lại liếc sang cô một lần. Còn về cô, phạm vi nhìn của cô hiện tại chỉ trong khu vực trên bàn làm việc của cô, hết nhìn tài liệu lại nhìn máy tính.

15 phút sau, cô ngả người ra nghỉ mắt một xíu. Cô thay đổi tầm nhìn ra phía cửa sổ, mỗi khi thấy mệt mỏi, cô chỉ muốn được nhìn lên bầu trời. Nó khiến cô không cảm thấy bị ràng buộc, gò bó quá nhiều, và màu xanh trên bầu trời làm cô dễ chịu.

Cô rất ghét cảm xúc hiện tại của mình, không vui mà buồn mặc dù không biết tại sao buồn. Cái cảm xúc này xuất hiện vào lúc cô vừa tỉnh dậy, tự nhiên cô thấy có gì đó đang đè lòng ngực mình.

Cô ngã người ra ghế mắt vẫn không rời bầu trời. Ngồi ngắm trời được vài phút cô lắc đầu thở dài nhưng cô thở rất nhẹ tránh làm phiền tới anh đang làm việc ở phía đối diện rồi quay lại công việc của mình. Mark có vẻ thấy cô không ổn nên đi lại hỏi thăm.

_Delwyn!! (Mark nhẹ nhàng gọi tên cô, cô và anh cả hai đều hướng về Mark)

_dạ???

_em có gì buồn sao???? có cần người tâm sự không??

_MARK (anh gằng giọng)

_em đâu có buồn!! (cô mỉm cười qua loa)

_MARK (anh gằng giọng)

_đm tao đang giúp mày đó (Mark bực mình)

_em đói chưa?? (anh bơ Mark)

_anh đói thì anh đi ăn trước đi

_anh hỏi em đói chưa!!!

_bình thường

_DELWYN TÔI NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA CHO EM NHỚ!!! ĐỪNG TỎ THÁI ĐỘ VỚI TÔI! TÔI CÓ THỂ GIẾT EM BẤT CỨ LÚC NÀO ĐẤY!!! (Jimin từ đâu lấy ra một cây súng lục chỉa vào cô)

_Jimin (Mark giật mình)

_CÂM!!! mày đi về được rồi đấy (anh quát lên)

_nhưng.....!! (Mark sợ anh làm gì cô)

_BIẾN!! (anh giận dữ nói)

_rồi rồi!! (Mark ái ngại nhìn cô rồi bỏ đi)

_anh muốn giết thì cứ giết đi tôi không sợ chết đâu!! (cô có một chút sợ như đã nói cô cũng thuộc dạng lạnh lùng nên cô luôn giấu nổi sợ vào bên trong) mục đích anh tỏ vẻ thương yêu tôi chỉ là để trả thù việc 10 năm trước thôi, vậy thì giờ anh cứ bắn một phát vào đây (chỉ vào tim) để trả thù, để mọi người không phải nghi ngờ anh còn yêu tôi hay không, anh sẽ không cần trả lời mọi người nữa, và cũng không cần hoàn thành trách nhiệm của một người anh đối với em út trong nhóm nữa (đôi mắt dần đỏ ngầu, một lớp sương đục phủ lên)

Cô đang cố gắng kiềm nước mắt lại, miệng nói là không sợ nhưng mọi người thử nghĩ xem, có ai đứng trước một nòng súng đã thấu chốt an toàn, đạn cũng đã được gài như thế mà không sợ không??

_MÁ NÓ!! EM Ở YÊN ĐÂY CHO TÔI!! (anh bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại một cái "rầm")

Anh bỏ đi được 45 phút thì cô ngồi trong phòng khóc bấy lâu. Cô kéo rèm xuống hết, tắt đèn rồi bất lực đi về lại bàn làm việc gục mặt xuống bàn mà khóc. Thứ cô cần làm nhất từ nãy giờ là khóc, cô rất muốn khóc, kiểu dạo gần đây cô đã dồn nén quá lâu rồi mà không được khóc.

Hai con người, hai giai cấp khác nhau, nhưng lại có chung một cảm xúc. Họ lại có chung một nhịp đập nhưng lần này lại khó nói hơn lần trước.

Tại quán bar RUN, như mọi ngày lúc nào nhạc cũng xập xình từ sáng tời tối, tiếng mời rượu của những người làm ăn. Nhưng ở đâu đó trong một căn phòng VIP kia hôm nay sẽ không có những cô gái nóng bỏng, sẽ không có người phục vụ. Chỉ có 3 người con trai cùng chai rượu loại mạnh đắt tiền, và cùng nhau uống.

_Jimin!! ngừng lại đi (SG)

_ưm......không

_mày gọi anh ra đây để xem mày uống rượu thôi à?? có chuyện gì?? Delwyn đâu mà mày lại ngồi đây??

_anh đừng có nhắc tới cái tên đó!! nó dày vò em 10 năm rồi đó anh biết không?? (anh cứ nốc hết ly này đến ly khác)

_rồi giờ mày trở về để dày vò lại em ấy?? (Mark)

_anh hỏi này! rốt cuộc mày yêu Delwyn nhiều hơn hay là hận Delwyn nhiều hơn? Anh hỏi nghiêm túc đấy (SG)

_em ghét Delwyn (anh nhìn lu rượu óng ánh trước mắt mà trả lời)

Yoongi và Mark im lặng trước câu trả lời của anh, vì nó chả ăn nhập gì với câu trả lời.

_cứ mỗi lần nhìn Delwyn em lại ghét chính bản thân mình. Em ghét cái nụ cười đó, em ghét cái ánh mắt đó, và ghét cái thân thể đó!! Hai người hiểu không?? Em ấy đã phản bội em thì giờ đây em ấy phải là của em thêm một lần nữa! chỉ có thể của Park Jimin này!

_TAO NÓI DELWYN KHÔNG HỀ PHẢN BỘI MÀY!! EM ẤY KHÔNG HỀ LỪA DỐI MÀY!! (SG giận dữ quát)

_vậy mấy người làm quái gì mà giấu em?? HẢ??? NÓI ĐI?? NẾU EM ẤY KHÔNG LÀM SAI THÌ TẠI SAO PHẢI GIẤU EM HẢ??? (anh quăng ly thủy tinh xuống đất, mảnh thủy tinh văng tung tóe)

_có nhiều thứ không thể nói ra!!.......để Delwyn nói thì sẽ hay hơn (SG)

Anh loạng choạng đứng dậy bước đi

_này thằng kia!! đi đâu đấy?? Jimin (Mark)

_EM SAY RỒI ĐÓ PARK JIMIN!! (SG)

Cả hai người bất lực vì đứa bạn thân/ đứa em trai này. Tính tình lúc nào cũng nóng nảy.

Jimin anh nửa say nửa tỉnh ra ngoài kéo đại một cô gái đang ngồi tiếp rượu cho những gả bụng phệ kia, rồi hung hăng nói

_ĐI THEO TÔI (anh kéo sát ả lại người mình)

Trong căn phòng tối om, le lói một chút ánh sáng xuyên qua những khẽ hở của rèm cửa hình bóng một người cô gái nhỏ nhắn đang nằm gục trên bàn làm việc với đống tài liệu xung quanh. Từ nãy giờ cô ngồi im đó, một tư thế, không nhúc nhích.

Tiếng mở cửa lạch cạch, cô biết anh đã về nên chả buồn nhìn xem là ai vào phòng. Đèn phòng được bật, ánh sáng làm chói mắt cô, cô khó chịu ngẩng đầu, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô đó là anh đang đứng hôn một cô gái khác say sưa.

Họ tiến lại gần so pha, anh đẩy cô ta xuống ghế. Anh bắt đầu cởi đồ của cô ta quăng xuống đất.

_Park thiếu có...có người ở đây!!!

_mặc kệ!! (anh lạnh lùng liếc sang cô rồi cúi xuống hôn hít khắp người cô ta)

Không một lời báo trước, anh đâm thẳng vào bên trong cô ta, vì đau mà cô ta hét toáng lên.

_AAAA........đau.....Park thiếu nhẹ...nhẹ......

_Câm mồn!!!

Cô ngồi đó mà không tin vào mắt và tai mình, ghê tởm! Cô lấy tai nghe bật nhạc to lên rồi nằm xuống bàn. Tại sao cô không đi ra ngoài hay đi vào phòng anh?? Đơn giản là vì cô không thể đi, hạ bộ đã đau nay lại thêm tê chân thì đi đâu cho được. Nhưng ngồi được không bao lâu, cô không thể chịu nổi những tiếng rên của hai người họ mà cố gượng đứng lếch đi ra ngoài.

_đi đâu??!! (anh quay sang thấy cô đang nhịn đau để bước về phía cửa)

Anh dừng lại hoạt động đang dang dở làm cho cô ta từ chín tầng mây rơi xuống địa ngục.

_Park thiếu ah! đừng dừng lại mà!!! (cô ta ỏng ẹo)

Trong người lúc này rất khó chịu, dắt gái đến công ty chỉ muốn chọc tức cô lên thôi.

_CÚT (anh quăng thẳng một cọc tiền vào bộ ngực ấy, khiến cô ta vì hơi nhói mà rên lên)

_umw~ Park thiếu....sao vậy??

_TÔI NÓI CÔ CÚT!! (cô ta hoảng hồn vội ôm quần áo đi khỏi phòng)

Cô từ nãy giờ vẫn không quan tâm anh với ả như thế nào mà từ từ lết khỏi phòng. Gần đến cửa thì bị ả ta đụng trúng người, vì không có sức nên cô té xuống sàn nhưng cô không hét lên, cô la trong miệng. Anh đang mặc đồ vào, nghe tiếng cô té anh vội chạy lại đỡ cô nhưng cô lại né nó đi, tự đứng dậy khiến anh khó chịu.

*CHÁT*

Anh tát một cái thật mạnh vào má cô, khiến nó in rõ dấu tay của anh trên đấy. Cô đưa đôi mắt ươn ướt nhìn anh tỏ vẻ bất ngờ.

Chết tiệt, đôi mắt đó nhìn mà đáng ghét. Nó khiến anh mền lòng, hạ hỏa ngay lập tức.

_tôi nói cho em biết, em ngoan ngoãn thì gia đình em an toàn còn không thì em tự biết rồi đấy!!!

Chưa được bao lâu, anh lại giáng một cái tát vào má, làm khóe môi cô rách, máu chảy từ khóe môi chảy ra. Jimin hung hăng hất cầm cô qua một bên, đi lại mặc quần áo lại.

_không được làm hại đến gia đình tôi!!! họ vô tội!!

_tôi sẽ không đụng tới gia đình em trừ khi em nghe lời tôi, đặc biệt là đừng có thái độ với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin