Chap 22
Dọn dẹp xong cô bước ra phòng khách ngồi để đợi anh chở cô về. Ngồi trong phòng khách chán và cảm thấy ngột ngạt quá nên cô đi ra ngoài sân ngồi hóng gió.
Vừa nghe nhạc vừa hóng gió ngắm sao trên trời thì còn gì tuyệt bằng. Bỗng có một câu hát rất hợp với cô bây giờ vang lên bên tai cô
_"sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không"
Cô nghe lời bài hát đó rồi thở dài nhìn lên những vì sao ở trên trời rồi cười khẩy một cái. Những người họ hàng, đồng nghiệp của cô đều nói cô ngu, cô khờ khi nghe cô kể về chuyện tình cảm của mình. Nhưng cô không nói tên của anh ra, cô chỉ gọi anh ta, anh ấy, chứ không nói tên của anh.
Mọi người chửi cô ngu rằng cô không biết nắm bắt tình yêu của mình. Mọi người nói cô không biết trân trọng anh. Họ nói cô là cô đã vụt mất một người con trai tuyệt vời.
Mọi người nói đúng chứ không sai. Cô ngu, cô khờ lắm.
Nhưng tại sao mọi người không đặt mình vào chỗ của cô?? Một đứa con gái 15-16 tuổi phải đối mặt với tình huống đó mà có thể suy nghĩ cho bạn trai của mình, vậy là ngu?? Thử đi hỏi những đứa con gái bằng tuổi cô lúc đó đi xem bọn nó chọn cái gì?? Có suy nghĩ cho đối phương không hay là nghĩ cho mình??
Cô ngồi đấy gần 2 tiếng đồng hồ và uống hết 3 chai bia. Mông cũng đủ ê, chân cũng đã tê nên cô cũng đi vào trong nhà ngồi. Vì ngồi một chỗ không cử động khá lâu nên cô quyết định đi xung quanh trong nhà anh để giãn cơ một chút.
Cô dừng lại chỗ khung ảnh của anh và Cindy không biết được chụp từ lúc nào. Nhưng cô chắc lúc đó không có cô ở đó, nhưng đằng sau lại có các huynh và unnies. Sau một hồi đứng suy nghĩ cô cũng nhớ ra hôm đó là hôm nào.
Hôm đó là cuối tuần, mọi người hẹn nhau đi shopping nhưng đúng ngày hôm đó cô lại bị bà dì ghé nên không thể đi được. Cô đau bụng không thể bước xuống giường, cô nằm trên giường hơn nửa ngày, tới chiều mới có thể bước xuống dưới nhà ăn một miếng súp cho ấm bụng rồi lại lên phòng nằm tiếp. Vả lại tháng đó cô cũng đã mua shopping đủ rồi nên cô cũng không muốn đi cho lắm.
Nhìn tấm hình cô bật cười nhưng lại khóc trong lòng. Cô nhớ lại lúc cô và anh còn quen nhau. Một kỉ niệm đẹp trong thời học sinh của cô. Mối tình học sinh. Mối tình đầu.
Nhớ đến lúc Cindy và anh quen nhau, mỗi khi cô đi chung với hai người họ cô như được nhìn về quá khứ của mình. Đúng thật là rấ hạnh phúc, một khoảng thời gian rất đẹp, rất tuyệt vời. Đôi lúc cô tủi thân, và muốn quay lại với anh, muốn quay lại 10 năm trước để cô chọn anh ở lại Hàn học thì chắc là giờ cô với anh vẫn còn hạnh phúc như các anh chị của mình.
Cô đứng đó được vài phút thì vai của cô bắt đầu mỏi, và chân bắt đầu đau. Cô rời khỏi bức tranh đó đi lại ghế so pha ngồi chơi điện thoại, đợi anh chở cô về. Cô ngồi đợi từ 10h đến 11h giờ vẫn chưa thấy anh xuống, cô nghĩ chắc anh đang bận làm việc nên cô không muốn làm phiền. Tính cô là chỉ nhờ khi người đó rảnh không bận việc, nếu tự làm được thì cô sẽ cố gắng làm còn không thì ngồi đợi. Cái tính đó đôi khi làm cho mọi người rất bực mình, nhất là các unnie.
Khoảng 12h hơn anh giải quyết việc xong, nhìn đồng hồ Rolex trên tay của mình.
_"12h20 rồi sao?? Delwyn??"
Anh lật đật đi xuống dưới nhà. Trong lòng đang lo sợ rằng cô đã bỏ đi về một mình. Thấy đèn phòng khách, phòng bếp đều được tắt tối om, chỉ còn vài bóng đèn nhỏ là sáng. Anh nhìn lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện cô đang nằm ngủ ngay trên so pha co người vì lạnh.
Anh thở dài đi lại chỗ cô bế cô đi lên phòng của mình. Đặt nhẹ cô xuống giường,chỉnh lại nhiệt độ trong phòng vì anh biết cô không giỏi ở trong lạnh, rồi cởi chiếc blazer của cô ra để không bị vướng víu.
Những dấu hickey trên cổ cô làm anh thấy hài lòng, anh nhớ lại khoảnh khắc anh biết mình lấy đi lần đầu của cô. Nó rộn ràng khó tả làm sao á. Đây cũng không phải lần đầu anh lấy sự trinh trắng của con gái, mấy người kia không cho anh cảm giác như thế chỉ một mình cô lại cho anh cái cảm giác vui sướng hài lòng. Nhưng có một điều anh vẫn thắc mắc là tại sao cô đã 25t rồi vẫn còn trong trắng?? Một điều rất khó tin với cái xã hội hiện nay. Một cô gái xinh đẹp như thế mà vẫn còn???
Chợt mắt anh dừng lại sợi dây chuyền. Anh nhẹ nhàng cầm nó lên, kéo theo là mặt hình của sợi dây chuyền. Anh không tin vào mắt mình cô vẫn còn giữ sợi dây chuyền anh tặng cô vào dịp anni 1 năm của hai đứa. Anh nghĩ rằng cô đã quăng nó đi rồi hoặc là bỏ nó vào một xó nào rồi nhưng không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, trên cổ của cô.
Chỉ trong một ngày mà cô cho anh biết bao nhiêu là bất ngờ. Liệu cô còn bao nhiêu bất ngờ dành cho anh nữa???
Ánh sáng chói chang len lỏi chiếu thẳng vào cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ trong thật hạnh phúc và bình yên. Cô tỉnh dậy với cái đầu hơi nhức vì có lẽ là do 3 chai bia.
Cảm thấy ở eo mình gì đó nặng nặng nên cô đã giở mền lên nhìn thì phát hiện anh đang ôm chặt mình. Cô bất giác cười. Nhìn lên phía trên khuôn mặt trong lúc ngủ của anh vẫn như 10 năm trước, vẫn đáng yêu như ngày nào. Bỗng anh cựa quậy ôm chặt cô hơn, đặt cầm lên đầu cô, làm cô giật mình.
_em có biết nhìn trộm người khác ngủ là phạm tội không?? (anh nhắm mắt nói)
_Jimin mau dậy đi làm nè!!! (cô định ngồi dậy nhưng không thể)
_mấy giờ rồi???
_em không biết!!! nhưng em cần về nhà thay đồ!! (cô cựa quậy và trúng hạ bộ của anh)
_Delwyn em muốn tập thể dục buổi sáng sao?? (giọng gian, tay sờ mông cô)
_nope (cô vịnh tay anh lại rồi nhanh chân leo xuống giường) à đúng rồi anh dậy đi còn đi ăn với mọi người, tối qua anh Jungkook rủ mọi người đi ăn sáng á!! (cô bước vào nhà vệ sinh) Jimin anh có thể lấy cho em cái bàn chải được không????......
_trong đó có rồi đó, cái màu hồng là của em đó!! (hôm qua anh đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cho cô)
_vậy anh lấy dùm em cái khăn lau mặt đi
_cái khăn nằm bên trái (anh nằm trên giường xoay người nhìn cô đang đánh răng)
_o hay *okay* (cô gật đầu trong lúc đang đánh răng)
Vài phút sau cô làm vệ sinh cá nhân xong.
_Jimin hay là anh kêu người chở em về nhà em để thay đồ đi chứ chờ anh nữa thì.....(cô chưa kịp nói xong đã bị anh cướp lời)
_ngồi yên đợi cấm đi lung tung (anh bước xuống giường lạnh lùng đi vào nhà vệ sinh)
Cô câm nín mà làm theo lời anh. Cô mở cửa đi ra ngoài ban công đứng nhìn ra thành phố. View nhà anh bao đẹp, đẹp mê hồn. Chỉ cần đứng ở ngoài ban công nhìn ra là thấy được trung tâm thành phố. Đối với một người thích ngắm cảnh như cô thì không có gì chê được với cái tầm nhìn này. Bao nhiêu mệt mỏi, phiền toái liền được xóa sạch, cô cảm thấy nhẹ người hơn trước khi bước ra ngoài ban công.
Chợt tiếng điện thoại của cô vang lên. Cô bước vào trong bắt máy.
_dạ???
_......
_dạ không con đi ăn sáng với mấy anh chị
_......
_vâng, buổi sáng vui vẻ mẫu hậu (cô rất thích gọi mẹ cô là "mẫu hậu") *cúp máy*
_mẹ em gọi à???
_......(cô đơ người nhìn anh)
Anh bước ra từ nhà vệ sinh, chắc là mới tắm xong. Không biết là anh cố tình làm vậy để chọc cô hay gì mà chỉ quấn cái khăn ngang hông. Cơ bắp của anh hiện ra trước mặt cô, 6 múi rõ mồn một.
_anh biết em thích ngắm múi của anh mà!!
_......*cô đỏ mặt bỏ đi ra ngoài ban công*
_em đứng lại cho anh
_để làm gì?? anh thay đồ đi rồi chở em đi về nhà thay đồ nữa (cô bỏ đi một mạch ra ngoài)
Sau khi anh đã thay đồ đi làm anh bước ra ngoài ban công.
_anh thay xong rồi hả?? (cô nghe tiếng mở cửa nên quay lưng lại nhìn) caravat của anh đâu sao không đeo vào? rồi còn áo vest nữa??
_việc đó là việc của em, em phải làm chứ!!! (anh tiến lại ôm eo cô)
_việc của em??? What??? thư ký có nhiệm vụ phải chuẩn bị mấy thứ này hả??
_anh muốn em làm!!
_giời ạ!! em có biết thắt đâu?? em có nhưng mấy chị đâu!!! (nói về thắt caravat thì mấy chị của cô là thánh, sáng nào mấy bả cũng phải thắt hết mà hihi)
_không biết thì tập, anh sẽ chỉ em!!! (anh nắm tay cô vào trong phòng)
_ (mặt cô đỏ lửng lên khi được anh nắm tay)
_em mở tủ đó ra rồi lựa một cái xong mang lại đây anh sẽ chỉ cho (anh ngồi xuống giường nhìn cô)
_haizzzzz!! (cô thở dài đi lại tủ mà anh chỉ)
_em thở dài cái gì?? bây giờ em không làm thì mai mốt em cũng sẽ làm thôi Wyn....Delwyn!!!
_người tình giống như chiếc áo anh đang mặc, anh muốn quăng lúc nào thì quăng làm sao em biết được, hai từ "mai mốt" của anh khó lường trước được lắm
_em sẽ mãi mãi là người tình của anh!!!
_mãi mãi??? tình yêu không có thì lấy gì mà mãi mãi?? tình bạn?? (cô lựa một cái caravat fit với outfit của anh) nè!! anh chỉ đi để mốt em đeo cho chồng tương lai của em
Ngày hôm qua, cô xây dựng cho mình một suy nghĩ là những hành động của anh chỉ là giả dối, anh làm như thế chỉ muốn trả thù cô mà thôi.
_em nói gì??? (anh kéo cô xuống giường rồi nằm đè lên)
_em nói......ưm.......
Cô bị anh cưỡng hôn một cách mạnh bạo. Thấy chưa đủ anh đưa lưỡi vào xong nhưng cô lại ngang bướng ngậm chặt miệng. Anh bực mình lấy tay bóp mạnh vào ngực của cô rồi sau đó nhân cơ hội đưa lười vào trong càng quét khoang miệng của cô. Đến khi hết hơi cô vỗ nhẹ vào người anh.
_cấm em nói như thế......em chỉ là của tôi, không được của ai khác ( anh đưa ánh mắt chim ưng của mình nhìn cô)
_*không yêu thì ràng buộc nhau làm gì?? tất cả chỉ là để trả thù thôi, Jimin anh ấy không hề yêu người phản bội như mày đâu Delwyn à* (cô nuốt nước mắt vào trong nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh)
_ngồi dậy anh chỉ em thắt caravat (anh kéo cô ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra) đầu tiên là phải kéo cổ áo lên trước......(anh làm từng bước chậm để cho cô nhìn) rồi đó đến lượt em (Anh tháo ra đưa cho cô)
_okay!!!! anh có thể nào....(cô đang nói)
_anh không làm lại lần hai
_shit!!! em định nói là anh có thể nào thấp người xuống một chút được không chứ không cần anh làm lại lần hai
_tại sao?? em có thể với tới được mà???
_à thôi đi không có gì (cô xắn cổ áo của anh lên ròi làm theo những gì anh làm ban nãy)
Cô làm thành thạo đến nổi anh không tin đây là lần đầu của cô.
_có thật đây là lần đầu em thắt không??
_uk....!! (cô gật đầu rồi đi lấy áo vest đưa cho anh) anh mau mặc vào đi rôi chở em về nhà thay đồ
_em đang ra lệnh cho tôi sao?? (anh khó chịu trước thái độ của cô)
_không có!!! em chỉ muốn về nhà tắm rửa sạch sẻ thôi, em đã mặc bộ đồ này 1 ngày rồi.......em xuống dưới trước (cô rời khỏi phòng trước)
_Delwyn......em!!
Cuộc nói chuyện của cả hai chấm dứt. Suốt cả quãng đường từ anh về nhà cô, hai người không ai nói một lời.
Tới nhà cô bước xuống xe mở cửa rồi đi vào nhà đi thẳng một mạch đi lên phòng không thèm quan tâm anh như thế nào. Sau khi đậu xe anh bước vào nhà và đi lên phòng cô.
Anh vừa mở cửa bước vào cùng lúc cô lựa đồ xong và bước vào nhà vệ sinh. Anh ở bên ngoài đi lòng vòng trong phòng của cô. Dừng lại tại bàn làm việc của cô, những tấm hình từ 10 năm trước của anh và cô, và có cả ảnh nhóm tất cả đều được đóng khung gọn gàng, và đặc biệt là tấm hình hồi anh chụp lúc tốt nghiệp đại học. Ở góc hình có một dòng chữ " IMY JIMINIE"- I miss you.
*cạch*
Cô từ nhà vệ sinh bước ra thấy anh đang đứng ở bàn làm việc của mình, cô cũng biết anh đã thấy những gì. Cô nhìn lướt qua rồi đi sấy tóc.
_tại sao em có tầm hình này? (anh giơ tấm hình tốt nghiệp)
_mẹ anh đưa cho em!!
_mẹ anh đưa hay là em xin?? (anh cười, thấy dòng chữ đấy lòng anh vui trở lại)
_là mẹ anh đưa không tin thì đi hỏi mẹ anh đấy
_nếu không phải mẹ anh đưa thì em tính gì với anh???
_tùy anh chọn
Anh móc điện thoại gọi cho mẹ anh ngay lập tức.
_alo mẹ!!
_may quá mẹ cũng định gọi cho con.....con làm cái gì mà để cho Delwyn bị nhân viên cấp dưới làm cho phỏng tay vậy hả?? hết bị tát rồi tới bị phỏng......mẹ nghe Delwyn bị thêm một cái gì nữa là mẹ không cho con bé làm thư kí riêng của con nữa đâu (mẹ anh bắn rap)
_dạ con biết rồi......chả phải mẹ đuổi hết bọn họ rồi sao!! mà mẹ này con có chuyện muốn hỏi!!
_chuyện gì hỏi mau!!
_tấm hình con tốt nghiệp đại học là mẹ đưa cho Delwyn hay là em ấy xin??? (anh nhìn cô đắc thắng)
_là mẹ đưa.....mà sao con biết?
_con qua nhà em ấy chơi vô tình phát hiện được......(lòng có chút hụt hẫng)
_ờ thôi mẹ đi ăn sáng........con lo mà dạy lại nhân viên của con đấy
_vâng bai mẹ *cúp máy* coi như em may đấy không thì đêm nay em chết với anh!!
_........(cô không nghe thấy anh nói vì tiếng máy sấy tóc quá to)
_để anh làm cho (anh đi lại cầm mấy sấy tóc sấy cho cô)
Cô ngắm nhìn anh qua gương. Cô không hiểu tại sao dù anh có trưởng thành như thế nào cô vẫn nhìn ra được nét trẻ con của anh. Anh cố che giấu nét trẻ con của mình bằng nét trưởng thành nhưng giấu được mọi người chứ không giấu được cô.
Tại sao cô có thể nhìn ra nét trẻ con của anh mà không nhận ra tình cảm chân thành của anh? Lẽ ông trời muốn thử thách hai người thêm nữa sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top