Chap 18
Từ lúc cô làm việc trong phòng, anh lúc nào cũng nhìn cô anh lại nhớ đến lúc anh và cô cùng vui vẻ bên nhau. Nhưng kí ức đêm hôm đấy chen ngang khiến anh hận cô vô cùng. Từ ngày hôm nay anh sẽ "trả thù" việc cô đã gây tổn thương cho anh.
Đến giờ nghỉ trưa nhưng cô vẫn chăm chỉ làm việc, cô nghĩ nếu cô mà đi ăn trưa thì thế nào cũng sẽ làm tới tối mới xong, thà khổ một lần rồi chiều được về sớm. Anh thấy cô ngồi làm việc nên anh cũng ngồi lại làm việc cũng như sợ cô bỏ đi mất.
Bên bàn cô, cô đang làm thì thấy mỏi cổ nên đã dừng tay một chút. Cô ngã cổ ra sau, rồi nhìn điện thoại xong nhìn đóng tài liệu kế bên thở dài. Anh nghe tiếng cô thở dài liền cảm thấy mình hơi quá tay nên đã đứng dậy rời khỏi phòng. Cô nghe tiếng động liền nhìn lên thấy anh lạnh lùng bước ra ngoài, cô chợt buồn vài giây rồi quay lại làm việc
Một lúc sau anh bước vào với hai phần cơm trên tay và kèm theo là 1 ly nước ép cam và 1 ly cà phê sữa. Đặt chúng lên bàn anh bảo.
_nghỉ tay một chút đi rồi làm tiếp, không làm hết thì mang về nhà làm (giọng lạnh lùng)
_anh ăn trước đi lát tôi đói sẽ ăn sau (cô vẫn cắm cúi làm không thèm nhìn lên, nhưng cô khá bất ngờ với việc làm của anh)
_tôi là sếp của em!!
_haizzzz (cô thở dài) cho tôi 2 phút nữa thôi sắp xong rồi
_không có 2 phút gì cả mau ra ăn!! (anh rất khó chịu với tính này của cô, không bao giờ chịu nghe lời, phải nói tới lần 2 lần 3 mới chịu nghe)
_1 phút nữa thôi......sắp xong rồi
Chính xác 1 phút sau, cô đứng dậy đi lại bàn lấy phần cơm của mình mang lại bàn làm việc.
_em mang đi đâu đấy!! ngồi đây ăn
_tôi vừa làm vừa ăn được rồi......
_tôi không muốn nói lại lần hai (anh hơi gằng giọng, anh sắp mất kiên nhẫn)
Cô ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống nhưng né chỗ đối diện với anh.
_tại sao lại không ngồi đối diện (anh ngước lên nhìn cô)
_tôi không dám ngồi đối diện với Park tổng
_nước cam của em nè uống đi (anh đưa ly nước cam cho cô)
_cảm ơn Park tổng, những chuyện này anh cứ để tôi làm, anh không cần làm đâu
_má em bị sao vậy??? (nhìn cái má cô bị tát hồi sáng)
_hong sao!!
_ai tát??
_nhân viên
_tại sao lại để cấp dưới tát??? (giọng xót)
_lúc đó tôi có là thư ký của anh đâu mà dám lên tiếng!!!
_từ ngày hôm nay ai hỗn láo với em em đều có quyền phạt tùy ý!!!
_uk........
_vậy em có muốn xử cô nhân viên đó không??
_......(cô lắc đầu)
_tại sao??? giờ em đã có quyền rồi mà??? (anh khá giật mình trước câu trả lời của cô, hầu như những người khác nếu được làm thư kí của anh sẽ hóng hách và lạm dụng quyền của mình để ăn hiếp người cấp dưới)
Càng ngày anh càng tò mò lý do tại sao năm ấy cô lại bỏ anh. Vì anh nghĩ cô bỏ anh vì cô bỏ theo một người giàu hơn anh, bởi anh không nghĩ với cái nghề dạy đàn đơn giản như thế mà cô lại có thể mua đồ hiệu, mỗi tháng vài món đồ, mua 2 chiếc xe và cả mua nhà ở một khu khá đắt đỏ. Và những người như cô sẽ có tính cách khinh người, không xem ai ra gì, nhưng cô lại trái ngược hoàn toàn. Cô biết kính trên nhường dưới, nhưng đối với những người xấu cô sẽ không bao giờ kính nể.
_tôi không muốn......cái gì có thể bỏ qua thì bỏ qua đi không nhất thiết lúc nào cũng phải trả thù
Cả hai ăn trong im lặng. Ăn xong ai trở về bàn của người đó và tiếp tục làm việc.
Khoảng 9h tối, cuối cùng cô cũng đã giải quyết xong đóng tài liệu anh giao.
_yeah xong rồi.!!! (cô mừng rở, chạm vào màn hình điện thoại) *9h giờ rồi sao? nhanh thế........ôi chết chưa gọi cho mẹ* (cô vừa mở khóa đt xong thì mẹ cô lại gọi tới)
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô giật mình nhẹ luống cuống bắt máy.
_con về liền!!!
_.......
_dạ thôi không cần đâu.......hôm nay nhà mình ăn gì vậy mẹ??
_........
_ôi yêu mẹ quá đi (cô cười)
_......
_vâng con về liền *cúp máy*
Cô tươi tắn dọn dẹp bàn làm việc,cô liếc nhẹ sang bàn anh.
_*vẫn còn làm sao??*
_muốn về thì về đi........(anh lạnh giọng nói làm cô giật mình)
_anh không về sao??
_lát tôi về sau
_ừ vậy tôi về trước, nhớ về sớm đừng làm việc quá sức
Anh vui mừng khi nghe lời quan tâm của cô. Anh mỉm cười nhẹ.
_tạm biệt
Cô mở cửa bước ra. Anh dõi theo bước cô lòng bỗng sợ cô lại bỏ anh đi mất. Vội vàng thu dọn tài liệu trên bàn rồi lấy áo vest của mình khoác vào.
Cô đứng trước phòng bảo vệ. Vì trời khá tối nên khó rất khó bắt xe, cô định gọi cho Suga huyng. Chưa kịp tìm số của Suga huyng thì cô thấy đèn của một chiếc xe chiếu vào cô.
_muốn hóa giang không??
_ờ....cũng được
Cô từ từ đi lên xe ngồi. Thấy cô đã yên vị anh mới đạp ga cho xe đi.
_hôm nay không đi xe sao??
_uk
_vậy ai chở em tới??
_bố tôi
_tôi lại tưởng là bạn trai của cô chứ (anh cười khinh)
_uk...!!!! (cô quá mệt mỏi mỗi khi anh nhắc tới hai từ "bạn trai" nhưng cô lại không muốn giải thích nên thôi)
Anh thật sự đang không hiểu bản thân mình bị gì mà lại bắt chuyện với con gái trước. Từ trước giờ anh rất hiếm khi bắt chuyện với con gái, và nói dài đến thế.
_nếu hôm nay tôi không đi làm chắc anh cũng đã ở lại công ty làm tới khuya rồi đi bar luôn nhỉ??
_ừ
_vậy tối nay anh có đi bar không??
_nếu em chịu ngủ với tôi đêm nay thì tôi không cần tới bar
_tôi đéo phải là điếm (cô tức giận)
_không phải là điếm nhưng chắc cũng chẳng còn trong sáng......vậy thì còn giữ thân làm gì?? (giọng điệu khinh bỉ)
_anh nếu tôi có là điếm thì tối nay tôi cũng không còn sức để anh thõa mãn đâu (cô cố kiềm nóng giận)
_tối qua đi khách sao mà không có sức (anh càng thêm độ khinh bỉ trong lời nói)
_anh.....(cô nắm chặt tay tức giận mình anh)
_tôi sao??? tôi nói đúng quá rồi chứ gì!! vậy tối nay đi với tôi đi........
_muốn thì tự đi ra kiếm.......tôi không ngon bằng mấy cô gái ngoài đó đâu
_chưa thử thì sao mà biết có ngon hay không
_vậy độ chơi gái của anh phải xem lại rồi......chơi nhiều người như vậy mà vẫn không biết lựa người chơi ngon haizzzzzz uổng tiền (cô lắc đầu)
_em...........
Từ lúc đấy cô và anh không nói chuyện gì với nhau nữa. Tới đầu ngỏ nhà cô, cô bảo anh dừng để cô tự đi bộ vào. Cô không muốn bố mẹ cô lại hiểu lầm, vả lại cô muốn đi bộ hít không khí một chút.
_cho tôi xuống ở đây được rồi (cô tháo dây an toàn)
_làm chi?? nhà cô ở đằng kia lận mà?? (anh đạp thắng
_tôi muốn đi bộ cho dãn gân cốt, tôi đã ngồi làm việc mấy giờ liền rồi, chân đã tê cứng rồi
Anh nhói lòng khi nghe cô nói như vậy. Nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
_vậy mai tôi sẽ cho cô làm nhiều hơn nhé
_*chết tiệc má biết vậy tôi đã không nghe lời anh* tùy anh......giờ thì tạm biệt Park tồng, cảm ơn anh nhiều (cô bước xuống không thèm nhìn anh)
Anh nhìn theo bóng cô đang đi vào con đường hơi tối tăm kia mà lòng bồn chồn lo lắng khó hiểu.
Cô vừa bước đi vừa nhìn xung quanh khu phố của mình, cô nhận ra là bóng đèn đường hình như đã sắp ngủm cmnr. Cô thênh thản bước đi nhưng trong lòng cũng khá sợ vì hôm nay cô mặc váy ngắn. Dần về tới nhà cô bước đi nhanh hơn, Chợt cô va vào 1 đám thanh niên nhìn khá bậm trợ.
Cô không phải người mất lịch sự nên sau khi va vào cô liền xin lỗi rồi bước đi. Do cô mặc váy ngắn nên lộ ra đôi chân thon dài của cô. Điều đó làm mấy thanh niên nối máu goat lên.
_này cô em đang đi đâu thế??!!!
_đi chơi với bọn anh một đêm không???
Thấy mùi không lành nên cô đi nhanh hơn. Nhưng cô tính không bị trời tính, mới bước đi một bước thì cô bị bọn họ đẩy vào bờ tường gần đó. Cô chả còn đường chạy vì xung quanh là đám thanh niên to con bao vây.
_em gái dễ thương như thế này sao không đi với bọn anh một đêm (tay sờ mặt cô)
_địt....bỏ tay thối của mày ra (cô hất tay của hắn ta ra)
_bớt nóng nào em gái!!! đi chơi với tụi anh đi em sẽ sướng lắm đấy (sờ đùi cô)
_má......mấy thằng khốn buông tao ra.......(cô vùng vẫy vì tay chân của cô đều bị khóa lại)
_*chát* (một tên tát mạnh vào má cô) khôn hồn biết điều đi theo bọn tao (nắm tóc cô)
Cô chửi thầm trong lòng, nếu không vì đói và không bị khóa tay chân thì cô đã dạy cho bọn này một bài học. Vài năm trước, Suga đã cho cô và các unnie học một khóa võ thuật và xài súng để bảo vệ bản thân.
Hôm nay là ngày quái gì mà xui dã man. Có lẽ hôm nay là ngày xui nhất trong cuộc đời cô.
Mặc cho cô vùng vẫy mấy tên lưu manh kia từ từ cởi từng nút áo của cô ra, và sờ đùi cô, làm những hành động của các tên biến thái thường làm.
Cô bất lực khóc nấc.
_Jimin cứu tôi.......
_mày là gì mà đòi Park tổng cứu.....
_Park Jimin (cô hét nước mắt rời lã chã)
Giờ trong đầu cô không nghĩ ra ai ngoài anh. Cô hét tên anh mãi nhưng không thấy ai xuất hiện, cô dần bất lực. Bỗng một tiếng súng vang lên. Bọn lưu manh dừng lại nhìn về hướng phát ra tiếng súng.
Cô cũng hướng nhìn theo, hiện tầm nhìn cô không thấy được rõ vì cô đeo lens nhưng lại bị nước mắt làm mờ hết rồi. Nhưng nhìn mờ mờ cô cũng có thể nhận ra đó là anh. Trong lòng cô thầm mừng, cô cười mỉm rồi khụy chân xuống, cô đã tiêu hao quá nhiều sức để vùng vẫy.
Đám thanh niên đó thấy anh liền sợ hãi bỏ chạy không nói năng gì nhiều.
_thằng nào bước thêm một bước tao cho sống không bằng chết (anh lạnh giọng)
Đám thanh niên đó ai cũng khựng lại không dám quay mặt ra đằng sau. Nhưng trong đấy có một thanh niên vừa nhích một chân liền bị anh ban cho một viên đạn vào chân vừa mới động.
*Đoàng*
_AAA (tên đó khụy xuống ôm chân)
_mấy tên đó làm gì em?? (anh khụy gối xuống trước mặt cô)
_(cô ngại đỏ mặt không biết trả lời sao)
_em muốn tự tay xử hay tôi xử giùm em (anh ôn nhu nói)
_tha cho họ đi
_ngồi yên ở đây, nhắm chặt mắt, bịt tai lại nhớ là không được hé mắt và để hờ tai!!!! (anh cởi vest của mình che chân cho cô)
_(cô gật đầu rồi làm theo lời anh, thật sự cô đang rất sợ, hình ảnh của mấy tên lưu manh sờ soạn người cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, người cô run lên)
Anh đứng dậy đi lại chỗ mấy tên khốn kia. Người anh toả ra một luồn sát khí rất nặng.
_hôm nay có cậu ăn gan hùm sao người của tôi cũng dán đụng??
_ Park tổng xin tha mạng......bọn em....em không biết cô ấy là người của Park Park tổng! ( tên cầm đầu run sợ)
*Đoàng*
Thêm một phát súng được bắn ra và người nhận nó là tên cầm đầu. Anh bắn thẳng vào tim của hắn làm cho hắn lăn đùng ra chết không kịp nhắm mắt.
Cô ngồi trong góc dù đã bịt chặt tai lại nhưng cô vẫn bị giật mình.
_Ji......Ji.......Jimin.....tha......tha.......cho.....bọn.....bọn.....họ đi.......tôi......tôi....ổn.....(vừa dứt câu cô ngất xỉu)
_DELWYN!! (anh hốt hoảng chạy lại đỡ người của cô dậy) lần này tao tha cho tụi bây!! (anh bế cô chạy đến nhà bố mẹ cô)
Bây giờ tim anh như bị ai bóp chặt.
Chạy đến nhà anh lớn giọng nói
_cô chú
Bên trong nhà bố cô đang ngồi coi phim còn mẹ cô đang ở trong bếp dọn dẹp.
_giọng này quen quen.....(bố tôi ra mở cửa) ủa Jimin?? Delwyn con bé bị gì thế này??? (bố tôi hốt hoảng mở cảnh cửa lớn ra)
_con sẽ nói sau ạ.....(anh bế tôi nhanh vào nhà) con chào cô (anh bế thẳng lên phòng cô)
_con Delwyn đâu mà em chỉ nghe tiếng của thằng Jimin không vậy?? (mẹ cô ở trong bếp nên không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài)
_mau lên phòng nó xem đi rồi biết (bố cô kéo mẹ cô lên trên phòng)
Ở trên phòng của cô, cô được anh đặt nằm ngay ngắn ở trên giường, đắp chăn. Anh ngồi ở bàn học của cô nói chuyện điện thoại với ai đấy giọng rất nguy hiểm
_giam nó trong ngục rồi em sẽ giải quyết!!!
_tụi nó làm gì đắc tội mà mày phải ra tay??? để cho bọn đàn em xử là được rồi!! lo mà giải quyết công việc của mày đi (SG)
Anh tắt mày rồi quay người nhìn cô. Nghe tiếng mở cửa anh từ từ xoay người về hướng cánh cửa.
_Jimin đã xảy ra chuyện gì mà con bé!!!( Bố cô)
_con chào cô chú (anh đứng dậy chào bố mẹ cô)...em ấy bị sàm sỡ may là con xuất hiện kịp nên không bị gì
_cảm ơn con nhiều......(mẹ cô)
_dạ hong có gì đâu cô!!!
_nhưng con bé bị gì mà ngất xỉu???
_con cũng không biết lát sẽ có người đến khám cho em ấy
_con ăn gì chưa??? để cô nấu gì cho con ăn?? (mẹ)
_dạ không cần đâu ạ!!!
*Reng.......reng.......reng*
_nãy chú khóa cửa không??
_uk có để chú xuống mở cửa cho (bố)
_dạ con cảm ơn........sẽ có người xuống mở cửa cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top