Chap 17
Hai tháng sau, anh có một vụ làm ăn rất lớn. Vụ làm ăn đó có rất nhiều băng nhóm khác, nhưng phần của anh và ông John - đối thủ của anh trong hắc đạo không ít, có thể nói là nhiếu nhất trong đấy. Nhưng xui làm sao ba của Cindy là cảnh sát trưởng lại biết con gái mình quen ông trùm hắc đạo nên tra khảo Cindy để lấy thông tin về vụ làm ăn đấy. Vụ làm ăn đấy đã được chuẩn bị hơn 6 tháng, lúc đấy Cindy vẫn còn yêu anh nên cũng biết kha khá thông tin lớn nhỏ. Và vì chữ hiếu, nên Cindy đã nói hết những gì mình biết về vụ làm ăn này.
Vì sự bất cẩn của mình, nên ba con Cindy đã bị ông John phát hiện. Ông John đã đưa Cindy đến gặp anh, vì thấy Cindy giống người con gái mình yêu nên anh đã nương tình tha mạng cho cả hai. Anh cho người đưa cả gia đình của Cindy di cư qua Pháp sống. Sau đó không có chuyện gì xảy ra cả.
Tuy vậy nhưng ông John vẫn còn ấm ức mà giữ mối hận quyết không buôn tha, ông đã thề trước mặt những người có phần trong vụ làm ăn đấy, nếu gặp lại CIndy một lần nữa ở Hàn sẽ tự tay bắn 3 phát vào người cô ta, đẻ sống không được chết không yên.
Một buổi sáng cuối tuần, hôm nay cô không đi chơi với mấy anh chị nên cô đã ngủ nướng một chút. Khoảng 9h cô dậy, cô ăn sáng xong chạy qua nhà riêng của mình để dọn dẹp nhà. Đến trưa cô lại chạy về nhà bố mẹ ăn cơm.
_Delwyn này......con định học quản trị xong bỏ đó à??? sao không đi đăng kí vào công ty nào làm đi chứ dạy đàn hoài mẹ thấy không ổn
_haizzzzz nhưng mà nó đủ sống mà mẹ
_không nói nhiều........mẹ đã nhờ Park phu nhân kiếm việc làm cho con trong Park thị rồi
_aissss mẹ........tại sao lại là Park thị......mẹ biết con không muốn gặp.......aisss mẹ
_gặp cũng có sau đâu......dù gì cũng đã 10 năm rồi......(bố)
_haizzzzzz.......(cô khóc thầm trong lòng)
Tối cô đang ngồi xem tivi với bố mẹ thì cô có điện thoại.
_dạ con nghe!!!
_Delwyn....cô đã kiếm được việc làm phù hợp với con rồi nhưng nó có liên quan tới Jimin....(Park phu nhân ngập ngừng)
_dạ việc gì ạ?? (cô thấp thỏm lo lắng)
_thư kí riêng của Jimin........cô thấy việc đó phù hợp với ngành con học nhất rồi
_vậy là con phải gặp ảnh suốt thời gian làm việc hả cô??
_ừ đúng rồi.......con cứ suy nghĩ nha......rồi tối nay gọi cho cô
_.....(cô suy nghĩ) vậy khi nào con lên nhận việc được ạ??
_con đồng ý rồi hả?? (mẹ anh vui mừng)
_dạ.....
_ngày mai 9h sáng con lên công ty sẽ có người dẫn con lên phòng của Jimin để nhận việc, mang đầy đủ giấy tờ......
_dạ vâng con cảm ơn cô........
_hong có gì......con ngủ ngon
_dạ cô cũng ngủ ngon ạ *cúp máy* aaaa mẹ ơi mẹ hại con rồi (cô nằm xuống đùi bố cô)
_sao chuyện gì???nói bố nghe (bố cô vuốt tóc cô)
_aaaaaa Park phu nhân cho con làm thư ký riêng của Jimin đó chời......mẹ ơi........
_làm thư kí tốt là quá tốt chứ sao!! không phải con còn yêu Jimin sao?? cơ hội đó nắm bắt đi (mẹ)
_thôi mẹ ơi........cho con xin........
_mai mấy giờ con phải lên công ty??? (bố)
_dạ 9h.......mẹ ơi trời ơi.........
_có gì đâu mà con than quá vậy??? con làm việc của con thôi đừng quan tâm tới nó là được......
_mẹ nói dễ quá.......mẹ thử đi làm đi......
_mẹ làm thư kí của bố đó.....dễ dàng thôi
_bố mẹ đã yêu nhau rồi......còn tụi con haizzzzz thôi cho qua đi........(cô ngồi dậy xem tivi tiếp)
Sáng sớm, lúc 7h sáng cô đang chìm đắm trong giấc mơ bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cô lờ mờ với tay mò tắt chuông rồi lại ngủ tiếp. Vài phút sau, cô trở người ngồi dậy mắt vẫn nhắm. Rời khỏi giường trong trạng thái thiếu sức sống. Làm vscn xong cô bước ra ngồi trên giường thẫn thờ nghĩ.
_dạy đàm cũng được mà tự nhiên mẹ bắt đi làm kinh doanh ôi trời.......cái gì mà đúng với ngành con đang học chứ.........bản thân con con còn chưa quản được nói chi là làm thư kí cho Park tổng.......(cô ngã người xuống giường) má mới sáng sớm mà mình thấy cả ngày hôm nay sẽ tối thui luôn rồi..........
Cô đứng như chết ở trước tủ đồ. Cô đang phân vân không biết mặt đồ gì cho phù hợp, và cô không nghĩ được gì ngoài cảnh cô và anh phải làm chung với nhau. Sau một hồi đứng suy nghĩ, cô đã nghĩ ra cho mình 5 lựa chọn, và đấu tranh một hồi cô đã chọn một bộ full đen.
Cô cũng lười trang điểm lắm nhưng mà không để mặt mộc đi làm, gặp anh được nên cô đã lười biếng đi vào nhà vệ sinh để make up sương sương. Sửa soạn xong bước xuống nhà, không quên cầm thêm tệp hồ sơ xin việc theo. Nơi đầu tiên ghé là phòng bếp, mùi thơm từ thức ăn bốc lên làm cô không kiềm chế nổi.
_mẹ đang nấu gì mà thơm thế??!!!! (cô ngó vào hai cái nồi mẹ đang để trên bếp)
_mì ý.........
_ohh yeahhhhh!!!! (cô cười tươi bước ra phòng khách) hé lô bố......!!!
_chào buổi sáng con gái yêu (bố cô đang đọc báo nhưng vừa nghe tiếng cô liền dừng lại mỉm cười nhìn cô)
_lát bố chở con lên công ty nha......
_ừ.......hôm nay lười lái xe hay sao mà phải bố đưa đi mới chịu???
_đâu có đâu......con mới có 2,5 tuổi à con đâu có biết lái xe đâu.......
_sắp 30 rồi mà không biết lái xe, xe 2 chiếc mà không biết lái xe (mẹ từ trong bếp nói vọng ra)
_mẹ này......lâu lâu cho con làm con nít đi........(cô bị tuột mood)
_già cái đầu rồi mà muốn làm con nít........(mẹ vẫn phũ)
_mej~ (cô kéo dài) bố con có phải là con nít hong??
_Delwyn của bố vẫn là con nít....nhưng mà là con nít quỷ
_bố.........shhhhh bố mẹ nói thương con mà bố mẹ như vậy.......thế mà bảo là thương con yêu con (cô xịu mặt ngồi xuống ghế)
_vào ăn sáng đi nè
_yeahhh!! (cô thay đổi sắc mặt tung tăng bước vào bếp) thơm quá đi......(cô đi lấy dĩa để tự làm cho mình) ít mì nhưng mà nhiều thịt hihih.....ủa mẹ có nấm hong???
_có đầy đủ ở trong nồi đó
_ con thấy rồi........mà mẹ nhà còn cà phê hong??
_ còn! Chi???
_ mẹ có thể pha hộ con một ly cà phê sữa đc hăm??
_ ừ
_ yêu mẹ ( cô đi lại ôm mẹ mình)
_ gớm!!!
_ pha cho con hơi ngọt một chút nha hihi
_ con thiếu ngủ hả?? Hôm qua ngủ trễ lắm sao?? ( bố)
_ dạ hong.......con chỉ là phòng thôi...... ( cô sợ anh sẽ hành cô, giao cho cô nhiều việc làm nhưng cô hông dám nói cho bố mẹ nghe vì cô biết bố mẹ chả tin cô đâu) hôm nay con thèm cà phê thôi chứ bố nhìn con giống thiếu ngủ lắm hả??
_bố sợ con thiếu ngủ thôi....
_dạo này con ăn ngủ đủ lắm bố yên tâm con gái bố yêu bản thân lắm
Cô đến Park thị sớm hơn 10 phút. Cô vẫn bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của Park thị, 10 năm trước cô cũng vậy. Nhưng 10 năm trước cô bước vào với thân phận là bạn gái của anh, còn 10 năm sau cô bước vào với thân phận là một người đi xin việc. Cuộc đời đúng là trớ trêu.
Đang bước đi tới lễ tân thì cô va vào một người. Trong có vẻ cũng cấp cao trong công ty, mặc toàn đồ hiệu.
_nè cái cô kia đi không biết nhìn đường à?? (cô ta quát vào mặt cô, tay phủi phủi áo tỏ thái độ)
_tôi xin lỗi.......nhưng mà cô cũng có khác gì tôi, cắm mặt vào điện thoại (cô cười khinh trước hành động của cô ta)
_cô có biết bộ đồ của tôi bao nhiêu tiền không hả???
_biết........tổng thể của cô cũng trị giá được 2,000$, thứ trị giá nhất trên người cô là cái túi của Gucci có giá 1,450$
_cô.....cô........cái áo tôi đang mặc cũng là của Gucci đó, đôi guốc tôi đang mang là của YSL đó........
_ừ thì là Gucci, YSL nhưng mà là FAKE!!! xin lỗi cô những thứ cô đang mặc tôi cũng có ở nhà nhá, và nó là REAL đó
_vậy sao?? có tiền mua mấy thứ đó vậy sao phải vào đây xin việc vậy cô gái??? (cô ta giựt tệp hồ sơ của cô)
_ủa chứ cô nghĩ tiền đâu tôi mua được đồ hiệu??? mau trả lại cho tôi
_nếu tôi nói không?? hồ sơ cũng tốt đó chứ nhưng mà.......công ty chỉ còn có chỗ làm nhân viên quét dọn thôi cô làm không?? (ả ta gập tệp hồ sơ lại nhìn cô khinh bỉ)
_ĐÉO (cô giựt lại tệp hồ sơ)
_*chát* (cô ta tát cô một cái khá mạnh, bàn tay của cô ta in lên má cô) đã đi xin việc còn láo
_nè cô kia cô đang làm cái quái gì vậy?? (chị thư kí 10 năm trước từ thang máy bước ra)
_chào sếp........em chỉ là đang dạy dỗ nhân viên mới à không mấy thứ nghèo nàn thôi (ả ta khinh bỉ nhìn cô)
_cô mau xin lỗi em ấy mau.......
_dạ??? sếp nói em xin lỗi thứ này á?? em không xin lỗi đâu
_thôi chị bỏ qua đi.....tới giờ em phải lên gặp Park tổng rồi.......
_thứ như cô mà được gặp Park tổng á......nực cười (cô ta khinh)
_nếu tôi gặp được Park tổng thì sao??? không chỉ là Park tổng mà Park lão gia và Park phu nhân tôi đều gặp được hết rồi nhá.........
_ảo tưởng.......đừng có mà nói láo........mấy câu này tôi nghe hoài
_tin hay không thì tùy cô, giờ tôi có việc rồi, tôi xin phép.......(cô bỏ đi)
_cô coi chừng cái chức phó giám đốc của mình.........cô đụng nhầm người rồi tôi nói trước.......chuyện này mà tới tai của Park lão gia và Park phu nhân thì cô tự biết hậu quả của mình (chị thư kí hăm dọa rồi bỏ đi)
_.....(cô ta có một chút run sợ)
Cô đi nhanh tới thang máy vì giờ đã gần tới 9h rồi mà cô vẫn chưa có mặt ở trước phòng anh, lòng cô lo lắng. Cửa thang máy mở của cô vội bước vào, định bấm nút đóng cửa thì thấy chị thư kí chạy tới, cô giữ nút mở cửa và chị thư kí bước vào.
_chị vẫn làm ở đây sao?? đã hơn 10 năm rồi đấy
_chị mới có 35 chứ nhiêu.....nhưng mà sau hôm nay chị hết được làm thư kí của chủ tịch rồi mà chuyển qua làm ở phòng kế toán
_tại sao ạ??
_thì em làm thư kí của chủ tịch rồi chứ sao!!
_chắc gì em đã được nhận.......
_chị chắc chắn 100% với em là em sẽ được nhận......mà 10 năm sau thấy em xinh đẹp hơn nha.....như thiên thần đấy
_hì hì chị nói quá
_chị nói thật đấy......em xinh như thiên thần nên ban nãy bao nhiêu người ở dưới sảnh ai cũng nhìn em
_vậy sao em không để ý.......
Tới nơi chị ấy dẫn cô tới phòng chủ tịch. Trên tầng không có thay đổi gì nhiều, chỉ có thêm vài loại cây mới ở dọc hành lang. Chị ấy gõ cửa
*cốc....cốc*
Một giọng nam trầm vang lên.
_vào đi
Giọng nói này, tông giọng này đã 10 năm rồi nhưng cô vẫn chưa quên được. Nó khiến cô nghiện nó như một chất kích thích. Chị thư kí mở cửa rồi cô bước vào chị ấy vào sau đóng cửa.
_người đã tới (tk)
_ừ.....
Chị thư kí mở cửa đi ra ngoài, để cô lại trong phòng với người đàn ông đang cúi mặt vào đống tài liệu trên bàn. Cô hít một hơi rồi đi lại đặt hồ sơ của cô lên bàn.
_chắc không còn tôi giới thiệu tên đâu nhỉ!! đây là hồ sơ của tôi
Anh giờ mới ngước lên nhìn cô, từ từ cầm lấy bộ hồ sơ, đọc từng trang cẩn thận. Cô vẫn đứng trước bàn làm việc của anh, cô như chết lặng bởi phong độ của anh. Nước mắt cô muốn trào ra, cô đang nhớ lại lần đầu tiên cô được vào căn phòng này. Cũng là một căn phòng, 2 con người nhưng sao lần này lại lạnh lẽo như thế.
_cũng không tệ (anh gật gật đầu, mắt vẫn nhìn vào tệp hồ sơ) học tận 2 trường đại học lận sao?? nhạc viện, quản trị?? hai ngành này chả liên quan gì với nhau...vậy em đi học làm gì???uổng thời gian!! (anh đặt hồ sơ lên bàn, bắt chéo hai chân ngã người ra nhìn cô)
_quản trị là tôi học vì mẹ, nhạc viện học là do tôi thích
_vậy sao cô lại chịu làm thư kí trong khi cô đang đi dạy đàn
_mẹ bắt.......
_nhìn cô có vẻ không hứng thú với công việc này lắm nhỉ!!!
_ừ......
_nói chuyện kiểu đó thì ai dám nhận cô làm?? biết điều một chút đi!!!
_không nhận thì thôi (cô cầm bộ hồ sơ bỏ đi) *thiệt là tức chết mà*
_đứng lại.....tôi có nói là không nhận em????
_vậy là anh có nhận hay không??(cô quay lưng lại)
_em được nhận........bàn làm việc em ở đằng kia (anh chỉ tay vào 1 cái bàn nhỏ ở cạnh cửa sổ)
_uk.......
_em nói chuyện với sếp cho đàng hoàng........bây giờ tôi là sếp của em không phải bạn bè của em
_vâng
_vậy có ngoan hơn không??? (anh nói nhẹ nhàng)
Cô không tin vào tai mình. Anh vừa nhẹ nhàng nói với cô. Nhưng vừa hạnh phúc được vài giây thì anh đã quăng cho cô một 1 tài liệu, sấp nào sấp đấy dày cui.
_không xong đừng về
Biết trước sẽ như vậy, cô thở dài rồi bắt tay vào làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top