Chap 10

*RẦM*

Cánh cửa thép bị một lực nào đó đẩy mạnh vào tạo ra một tiếng động lớn khiến mọi người giật mình trong đó cũng có anh.

Nghe tiếng động lớn phát ra từ phía cánh cửa anh giật mình nhìn. Không thấy cô đâu anh lo lắng bước xuống xe đi vào trong. Nhìn xuyên qua cánh cửa thép anh thấy cô đang nằm ngất xỉu ở dưới đất. Anh cố gắng mở cửa nhưng không thành vì nó đã bị khóa.

_CON MẸ NÓ (anh bực mình nhìn cái ổ khóa điện tử) không biết em ấy để mật khẩu gì nữa trời..........sinh nhật em ấy??? (anh bấm sinh nhật của cô)

*Cạch*

Cánh cửa được mở khóa, anh vội mở cửa đi vào. Cô nằm dưới đất khuôn mặt tái xanh. Anh nhanh chống bế cô vào trong nhà.

_gọi Mark, phải có mặt trong 5 phút (anh lạnh giọng)

Bế cô lên vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế so pha.

_l.....la....lạnh....lạnh (cô mấp máy đôi môi tái nhợt của mình, rặng nói)

Nghe cô nói thế và thấy người cô đang rung bần bật anh liền cởi áo vest của mình đắp cho cô rồi đi tắt quạt. Giờ dù nhìn cô có quyến rũ cỡ nào thì anh không còn một chút hứng thú nữa mà thay vào đó là sự lo lắng.

Tuy cô đang trong trạng thái mơ mang nhưng dù mặt anh có lạnh lùng đến mấy thì đôi mắt của anh đã nói lên vẻ lo lắng của anh.

Đúng 3 phút sau không chệch một giây, người tên Mark tới.

_Park thiếu hôm nay anh lại chém giết ai nhau mà bất cẩn để bị thương vậy??.....à mà nhà mới hả?? nhìn cũng không tệ nhưng mà có lẽ hơi rẻ tiền (giỡn cợt)

_đàng hoàng vào, riết nhờn mặt không coi tôi ra gì à??? (anh liếc) xem em ấy bị gì (anh nhìn cô)

_ai thế?? hôm nay quan tâm gái luôn ta (anh ta nhướn mày nhìn, cô gái nhìn có hơi quen quen)

_MUỐN ĂN ĐẠN??? lo làm nhiệm vụ của mình đi

Mark nhún vai rồi lấy dụng cụ của mình ra. Anh ngồi ghế gần đó nhìn cảnh Mark đụng chạm vào cơ thể của cô mà anh tức điên lên. Nhưng nếu không cho chạm thì sao khám được nên anh bực mình đi vào bếp.

nè Park tổng anh đâu rồi (Mark)

_.....(anh từ bếp bước ra với ly nước ấm)

_cô ấy bị trúng gió, cộng thêm việc không ăn gì mà uống rượu nên bị xót ruột và nãy cô ấy có bị thương gì không??

_đứt tay

_sâu không???

_khá sâu

_ờ thêm cái đó nữa nên bị ngất xỉu....(Mark lấy một túi nước biển rồi ghim kim vào tay cô)

_ưm (vì đau nên cô khẽ rên)

Hai anh đổ mồ hôi hột nhìn cô với ánh mắt kiềm chế

_"anh lạy em, đừng phát ra thêm một tiếng động nào.....bọn anh đang cố kiềm lắm đấy"

_nè thằng kia mày nhìn gì nhìn hoài thế.......nhìn nữa là chọc mù mắt nhé!! (nhìn với cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tên bác sĩ kia)

_chỉ là gái điếm thôi mà làm gì căng thế Park tổng (Mark nhếch mép cười)

_ai nói mày đó là gái điếm?? (máu điên anh sôi sùng sục khi nghe người khác gọi cô là điếm, nhưng suy đi nghĩ lại anh cũng vừa gọi cô là điếm mà)

_chứ là gì???? ngoài điếm ra thì mày có bao giờ gần gũi với phụ nữ??? Nhưng mà nhìn cô gái này tao thấy quen lắm nha hình như tao có gặp đâu rồi đúng không??

_Delwyn (anh nhỏ giọng nói)

_ohhh daebak, trong hình đã xinh ngoài đời còn xinh hơn, hèn chi được làm bạn gái Park tổng

_nè thằng kia tao méo đùa với mày đâu, xong việc rồi thì cút

_đm từ từ chứ, chọc xíu mà căng vậy Park tổng........mày có tính trả thù không??

_....(anh im lặng nhìn cô)

Mark là bạn của anh trong khoảng thời gian anh ở bên Mỹ. Học ngành y rất giỏi nên được anh tính nhiệm làm bác sĩ riêng cho anh. Có vài lần anh kể cho anh ta nghe về chuyện của hai người nên Mark rất rõ chuyện của hai người.

_còn thương đúng không???

_không bao giờ tao yêu cái con người đấy thêm một lần nào nữa (những tia thù hận trổi dậy, anh đưa ánh mắt căm phẫn nhìn cô)

_ờ ờ không yêu......để tao xem con tim mày thắng hay lí trí mày thắng (Mark nhếch mép cười, gật đầu)

_mày ở đây chăm sóc cho cô ta, tao về (anh bỏ đi về)

_haizzzzz tự nhiên lại ôm đống này.....(Mark thở dài) khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng như thế mà lại đi phản bội, thật là uổng hết sức (sờ má cô)

_NÈ CẤM ĐỤNG CHẠM CƠ THỂ...... (anh đứng sau lưng lạnh lùng nói)

_má hết hồn thằng chó..........mày có quyền gì cấm tao? cô ấy có phải là của mày éo

_muốn bị chặt tay???

_hong....hong.....(lắc đầu lia lịa)

_vậy thì cấm đụng chạm cơ thể, cấm nhìn những thứ không nên nhìn (anh đưa đôi mắt sắc của mình nhìn anh bạn thân mình)

_dạ dạ em biết rồi thưa Park tổng *má nói là không yêu mà cấm mình đủ thứ như em ấy là người yêu nó vậy á *sao chưa về??? (thấy anh ngồi trên ghế thắc mắc hỏi)

_không yên tâm........

_ủa đã nói là không yêu rồi mà sao lại không yên tâm vậy ta (đá xéo)

_đừng có nghĩ bậy, tại vì em ấy là em út trong nhóm, thân là anh mà không bảo vệ được cho em út trong nhóm thì.....

_cứ cho là vậy.........thôi việc của tao xong rồi tao về nhé (nhẹ nhàng rút cây kim ra)

_ưm( cô lại rên thêm một lần nữa nhưng lần này không to như lần trước nên hai anh không nghe thấy)

_có gì dặn dò không???

_khi nào em ấy tỉnh thì nấu cháo cho em ấy ăn rồi cho uống thuốc trên bàn tao đã để sẵn và phân cử luôn rồi, à mà đừng cho em ấy nằm ở dưới đây, dễ bị trúng gió nữa đấy

_vậy thôi???

_ừ

Sau khi Mark về anh bế cô vào phòng cô. Vì của phòng cô không đóng nên anh dễ dàng nhận biết. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn đàng hoàng cho cô. Chưa bao giờ anh thấy mình chăm sóc ai tận tình như vậy từ ngày qua Mỹ cho đến hôm nay!

Anh bước xuống dưới nhà lấy đồ băng gạc vết thương mang lên phòng để băng cổ tay lại cho cô. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên, tự nhiên cái cảm giác của 10 năm trước ùa về. Anh cảm nhận rằng bàn tay này vẫn còn mềm mại như 10 năm trước không có gì thay đổi, nhưng rồi anh lại cười khẩy lên vì bàn tay này không còn là của anh nữa rồi, bây giờ nó là của một chàng trai nào đó. Anh cẩn thận băng bó cho cô.


Nửa đêm cô tỉnh dậy, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra. Cái đầu tiên cô cảm nhận được là cô đang ở trong phòng của mình. Cô nhìn xung quanh để kím anh vì cô biết ai là người đã bế cô lên đây, nhưng chả thấy anh đâu. Cảm thấy cổ tay trái mình có gì khác khác nên cô nhắc tay lên nhìn, thấy nó được băng lại một cách rất cẩn thận nhưng không được khéo cho lắm, cô nhìn rồi mỉm cười, trong lòng bỗng vui một chút. Hít một hơi thật sâu lấy sức ngồi dậy. Với tay bật đèn ở đầu giường lên rồi bước xuống giường. Đi tới tủ đồ lấy đại một bộ đồ ngủ rồi vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã sạch sẽ và đỡ mệt cô bước xuống nhà kiếm chút gì ăn. Bây giờ nhìn cô chả khác gì người người bệnh, tay trái thì bị bông gân, tay phải thì đứt tay, người thì chả có miếng sức nào. Vừa bước xuống cô thấy anh đang ngồi trên ghế so pha làm việc.

_em tỉnh rồi???

_ừ sao anh còn ở đây???

_canh em......

_tôi khỏe rồi anh có thể về..........mà cảm ơn

_em đói không?? muốn ăn cháo không??

_hơi đói nhưng không muốn ăn cháo

_không ăn cháo thì em muốn ăn gì???

_anh cứ tập trung làm việc đi, tôi tự biết mình ăn gì

Cô bỏ đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy hai hộp nhựa ra.

_em định làm gì nói tôi để để tôi làm cho

_.........(cô tiếp tục làm việc của mình)

_DELWYN em đừng tưởng chơi chung nhóm thì tôi không dám làm gì em (anh bực mình, chưa bao giờ anh bị phụ nữ lơ)

_anh đừng có mà tức giận vô cớ (cô bực mình quát, cô rất ghét cái tính ghét vô cớ này của anh)

_em.........thôi được em làm gì tôi không quan tâm (anh bước ra ngoài tiếp tục làm việc của mình)

10 phút sau

_Park tổng anh có muốn ăn nui không?? (cô bước ra hỏi)

_không (anh nhìn vào màn hình mà trả lời)

_ờ........(cô buồn đi vào trong) nếu anh muốn ăn thì vào trong ăn nhá, tôi có làm cho anh đó (cô ngồi ăn một mình mặt buồn)

Nhìn tô nui ở trên bàn cô nhớ lại những kỉ niệm xưa của cả hai. Mỗi lần cô thấy mệt trong người cô liền nghĩ lại những kỉ niệm hồi xưa với gia đình, bạn bè và với anh, dù kỉ niệm đó có vui đến mấy cô vẫn có thể khóc. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

_sao lại ngồi khóc một mình thế??? vì lời từ chối của tôi sao?? (anh kéo ghế ngồi xuống kéo tô nui về chỗ mình)

_vì.....mệt (cô lau nước mắt)

_tôi thật sự thắc mắc người yêu của em là ai đấy Delwyn........quen lâu như vậy mà chả ai biết người yêu của em là ai

_người yêu của tôi thì chỉ cần tôi biết thôi mọi người biết làm gì??

_quen mập mờ sao??? (anh khinh) quen như vậy em không sợ bị phản bội sao?? quen mập mờ nguy hiểm lắm đấy......

_ừ

_quen công khai như tôi với em mà còn có người thứ ba xen vào thì huống chi là mập mờ đúng không??

_có thể........tôi ăn xong rồi xin phép, ăn xong anh về hay ở lại để tôi biết còn dọn phòng

_không cần tôi ngủ ở so pha được rồi, em uống thuốc đi

_à quên hỏi nãy tôi bị gì mà ngất thế?? (rót hai ly nước, cho cô và anh rồi mang lại bàn)

_em bị trúng gió

_không chỉ bị trúng gió không còn nữa đúng chứ???

_ừ........thuốc tôi để ở trong tủ thuốc tự lấy uống

_uk (cô cầm ly nước đi lên cầu thang)

_không uống thuốc sao???

_tôi chỉ là do không ăn uống rượu nên mới xỉu giờ ăn rồi nên chả cần uống thuốc làm gì

_em mà ngất thêm một lần nữa tôi không biết đâu đấy

_biết rồi

Cô đi lên phòng khách để dọn dẹp gọn gàng rồi về lại phòng mình. Nằm trên giường ngủ cô không tài nào nhắm mắt được. Những hình ảnh anh bế cô, anh chăm sóc cô, những lời quan tâm cô cứ hiện mãi trong đầu cô. Cho dù anh có nói chuyện cọc cằn với cô nhưng cô vẫn thấy vui. Có lẽ điều này rất khó tin, cô vẫn còn yêu anh trong 10 năm qua, không một ngày nào là cô không nhớ về anh. Có những đêm khó ngủ cũng chỉ vì cô quá nhớ anh và những đêm đó cô khóc sưng cả mắt. Và có lẽ đêm nay cô cũng sẽ như thế.

Cứ nằm trằn trọc mãi trên giường cô quyết định rời khỏi giường đi tới bàn làm việc của mình mở laptop lên kiếm vài phần trình diễn của các nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.


Ở dưới nhà, anh đang rửa chén. Từ nhỏ đến giờ số lần anh rửa chén nó có thể đếm trên đầu ngón tay. Những lần đó là do anh bị ép buộc nên phải rửa, còn hôm nay anh không hiểu sao anh lại tự giác rửa chén. Những lần trước đó đều là do cô bắt anh rửa, và cô cũng là người đầu tiên, người duy nhất có thể bắt anh làm những việc đó. Xong xuôi anh đi ra ngoài làm việc tiếp.


Khoảng 1 tiếng sau, cơn buồn ngủ xuất hiện, hai mắt cô từ từ nặng trĩu. Cô tắt máy tính rồi leo lên giường nhưng vừa mới leo được một nửa cô chợt nhớ ra còn anh đang ở dưới nhà. Cô vội đi xuống dưới.

_Jimin.....à không nhầm Park tổng tối nay anh ở lại đây à???

_ý cô là muốn đuổi tôi về??? (anh nhướn mày nhìn cô)

_tôi....tôi không dám, tôi tưởng anh sẽ đi bar

_hôm nay không có hứng.......chỉ vậy thôi??

_nếu tối nay anh ở lại nhà tôi thì để tôi lên chuẩn bị phòng

_em chu đáo thật đấy, chuẩn bị phòng để cho chúng ta à??? (anh nhếch mép cười) không sợ bạn trai của em ghen sao??

_anh đừng có mà tào lao, tôi là chuẩn bị phòng để cho anh ngủ

_không cần tôi không ngủ đâu

_WTF??? không ngủ???? anh định làm tới sáng rồi đi làm à????

_em đang lo cho người mình phản bội sao??? (mỉa mai)

_tôi chỉ sợ là ngày mai anh mệt mỏi đi làm rồi tôi lại bị mọi người nói, tôi không thích như vậy

_em đi lên nghỉ ngơi đi, khỏi cần chuẩn bị phòng cho tôi

_nếu anh có buồn ngủ thì có thể lên phòng bên cạnh phòng tôi để ngủ tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho anh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin