Part 1

Nắng tắt. Hoàng hôn buông. Một màu tím ngắt. Chút sắc vàng còn luyến tiếc. Chút vệt nắng chẳng muốn dời. Dưới bầu trời loang lỗ màu, một cô gái tựa thiên thần trong chiếc váy trắng tinh khiết đang gối đầu trên gốc cây bằng lăng lim dim ngủ mặc cho gió quấn lấy những lọn tóc đen óng ả, mặc cho những cánh hoa tim tím rơi rụng trên làn da mịn màng. Một bức tranh đẹp!

- Băng Nhi! Băng Nhi! Con đâu rồi Băng Nhi?

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng gấp gáp vang lên, tiếng bước chân ngày càng hối hả. Cô gái nhỏ cựa mình, nhận ra giọng nói dịu dàng quen thuộc cô cũng vọng lại:

- Mẹ tìm Băng Nhi?

Người phụ nữ ấy chẳng mấy chốc đã đến bên Hàn Băng mà nói:

- Con gái, về nhanh lên con, ba con.... ba con đang chờ con đấy

Hàn Băng sững người, ba là ba sao, người mà mẹ con cô chờ đợi mòn mỏi suốt mười mấy năm ròng rã ruốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Cô ôm tâm trạng rối bời guồng chân mà chạy, chạy thật nhanh về nhà mà miệng thì mấp máy không thôi "Ba ơi... ba ơi".  Quá khứ lại lần nữa ùa về choáng lấy tâm trí cô. Một đêm mưa dông tầm tã, tiếng gió, tiếng sấm va vào nhau rít lên từng tiếng như ai oán rợn người. Xé toạt bầu không khí hoảng loạn đó là tiếng súng, tiếng kêu la thảm thiết của một cuộc thảm sát. Một người phụ nữ chân tay run lẩy bẩy ôm chặt đứa con lên năm chạy bán mạng giữa đêm mưa. Người phụ nữ ấy khựng lại, đường cùng rồi, phía trước là vực thẳm, đằng sau là sát thủ bà phải làm sao? Làm sao đây? Tuyệt vọng bà ôm đứa con gieo mình xuống hố. Nhưng một bàn tay rắn chắc giữ bà lại, ôm cả bà cả đứa bé vào lòng nhảy tót lên cành cây um tùm gần đó. Bọn sát thủ chạy đến thấy người đột nhiên biến mất cũng bán tín bán nghi bỏ về. Cả mẹ cả con vui mừng vì giữ được mạng sống nhưng nụ cười lại tắt hẳn trên môi vì... ba đứa bé ở đâu, sống chết thế nào thì không một ai biết. Và rồi cũng người đàn ông đó dẫn mẹ con cô đến một làng chài nhỏ, ít người biết, cho mẹ con cô ít tiền sinh sống. Nghĩ tới đó mặt cô đã lem nhem vì nước mắt.

CHƯƠNG 1: ĐOÀN TỤ

Hàn gia hôm nay đã đông đủ, tề tựu trước gian chính để đón chào đứa cháu gái lưu lạc mười hai năm của họ. Ai nấy đều nóng lòng chờ đợi mà đặc biệt là Hàn Thống Minh-ông nội của Băng và cũng là người uy quyền nhất trong Hàn gia và cả bà Lệ Hồng và cô con gái Lệ Hằng nữa. Lệ Hồng là vợ của Hàn Tín Long - ba của Băng là một cuộc hôn nhân thương mại thế nên dù muốn dù không ông cũng phải cưới bà ta về làm vợ. Ông cũng đã kể cặn kẽ những việc này cho mẹ con Băng để hai người không sốc khi biết chuyện. Cánh cửa gian chính mở ra mọi người nhất loạt quay lại ngắm nhìn nhân vật chính của buổi họp hôm nay. Băng đang bước vào với chiếc đầm hồng nhạt chiết eo, đơn giản mà tinh tế vô cùng, trên người không hề đeo bất kì món nữ trang nào mà vẫn hút mắt người khác bởi làn da trắng mịn màng, tự nhiên. khuôn mặt xinh đẹp hoàng hảo với đôi mắt nâu to tròn, đôi mi dài cụp xuống che đi một phần mắt trông bí ẩn và cuốn hút lạ kì. Chiếc mũi thẳng tắp, bé xinh. Bờ môi cong, mỏng mềm mại, hồng hồng tựa cánh hoa anh đào. Tất cả tất cả tạo nên một Hàn Băng hoàn hảo hút hồn. Ai nấy đều bị vẻ đẹp của cô làm cho nhơ ngẩn đã vậy một giọng nói trong trẻo, êm mượt như nhung lại cất lên từ bờ môi mềm:

- Cháu là Hàn Băng, là đứa cháu bị thất lạc, hôm nay được gặp mọi người ở đây thực sự cháu rất vui và hi vọng chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau. Cháu rất mong được mọi người giúp đỡ.

Mọi người lúc này mới sực tỉnh, cười nói với đứa cháu đáng yêu. Bà Tuyết Lan và ông Tín Long bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lệ Hồng thấy vậy tức tối lên tiếng:

- Hàn Băng con biết đấy dì là mẹ lớn của con còn Lệ hằng đây là chị. Chẳng phải con cũng nên chào dì và chị một tiếng hay sao.

Bà ta gằng mạnh từ "mẹ lớn" để đâm chích Tuyết Lan. Ba Băng mới mở miệng:

- Lệ Hồng bà lầm to rồi. Bà được tôi cưới về sau tận năm năm còn nữa con bé Lệ Hằng ngang tuổi với Hàn Băng nhưng cũng phải gọi Băng là chị, còn bà phải gọi Tuyết Lan là chị lớn bằng không cuốn gói ra khỏi Hàn Gia ngay cho tôi.

Ông quát to, bà Lệ Hồng mặt mày xanh loét rồi từ từ trắng bệch cũng chẳng dám ừ hử câu nào. thấy không khí chùn xuống ông nội bèn nói:

- Được rồi, Băng Nhi này ông sẽ cho mở tiệc thật lớn để ăn mừng con trở về có chịu không?

Ông vừa nói vừa kéo Băng vào lòng yêu chiều vuốt từng lọn tóc cô

- Ông ơi hay là để sinh nhật cháu rồi tổ chức luôn thể nhé ông! Hai tháng nữa thôi là cháu tròn 17 tuổi đấy ông.

Mọi người ai nấy đều hài lòng về cô cháu gái chỉ duy có mẹ con Lệ Hằng là ghen tức, đố kị.

CHƯƠNG 2: TRƯỜNG MỚI, GẶP BẠN CŨ.

Ngày mới lại đến, ánh nắng yếu ớt của sớm mai chan hòa, nhảy nhót, xuyên qua từng khẽ lá, đậu trên khuôn mặt xinh xắn của thiên thần đang ngủ, lay lay đôi mi đen dày ngọ nguậy. Băng mở  đôi mắt xanh to tròn, màu xanh không nhẹ nhàng như nước mùa thu mà êm dịu và có đôi chút bí ẩn lạnh lùng của màu biển. Ông nội đẩy nhẹ cửa bước vào, bắt gặp đôi mắt xanh kì dị ông sững người, môi mấp mấy đôi ba chữ không rõ ràng:

- Cháu... mắt cháu... xanh...thừa kế... ơ Hàn gia... mà mà... màu nâu... ơ... là sao đây hả?

- Ông nói gì vậy ạ?_ Cô nghiêng đầu hỏi, miệng không khỏi cong lên tạo thành nụ cười trong sáng, duyên dáng vô cùng.

Hàn Thống Minh bấy giờ mới lấy hơi, cố gắng bình tĩnh hỏi:

- Mắt cháu thật ra là màu gì? Nâu cafe hay xanh của biển?

- Xanh biển ạ. Là vì mẹ thấy mắt cháu kì dị nên bảo cháu đeo kính áp tròng đấy thôi._ cô thản nhiên đáp

- Nghe ta dặn cho thật kĩ, bất cứ lúc nào con cũng phải đeo kính cho ta, con nhất định không được cho bất kì ai biết về màu mắt của con cho tới khi con tròn 18 tuổi. Nếu con không muốn... không muốn có cuộc thảm sát như 12 năm về trước, nếu như con muốn cuộc sống của con được yên ổn.

- Nhưng... nhưng tại sao? Tại sao phải làm vậy?

- Đơn giản vì Hàn gia hay nói cách khác là công ty Winner sẽ là của con khi con tròn 18 tuổi và sẽ không một ai ngoài con cháu của con có quyền với gia sản nha ta về sau này. Vì màu xanh của mắt con chính là màu mắt của Hàn Chí Nguyên người đã lập ra Hàn gia và cũng chính ông đưa ra bản di chúc cũng là một lời nguyền rằng đến khi nào Hàn Gia có người mang màu mắt xanh thì truyền lại tất cả những gì Hàn gia có cho người đó bằng không gia sản này sẽ không được ai đụng vào kể cả ta.

- Nhưng...

- Thôi chúng ta sẽ nói chuyện sau còn giờ thì cháu sửa soạn đi học. Sẽ có xe riêng cho cháu.

-Dạ.

Cô cũng vâng lời thay đồ rồi đi học.

Chiếc siêu xe thế giới lao thẳng đến Zishen và lập tức thu hút mọi ánh nhìn về nó. Chẳng mấy chốc đã gây náo loạn cả Zishen. Ai nấy đều tò mò về chủ nhân của con xe này, sở hữu audi thế hệ mới thì chắc chắn không phải hạn bình thường. Và không uổng công họ chờ đợi, một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng ngần trong bộ đồng phục đen-trắng của lớp chất lượng cao và điều đáng nói là đôi mắt màu cafe sẫm lấp ló sau hàng mi dài làm mê mẩn bao người. Cô gái thoáng chút e dè nhìn cảnh tượng trước mặt rồi cũng nhẹ nhàng lướt qua họ mang theo hương thơm dịu nhẹ hòa vào trong gió.

Hàn Băng bước vào lớp nở nụ cười thật duyên:

- Mình là Hàn Băng từ nay sẽ là bạn học mới của các cậu, hi vọng được mọi người giúp đỡ.

Chẳng mấy chốc cái lớp đã huyên náo như cái chợ xổm.

- Mình tình nguyện giúp bạn

- Chỗ mình còn trống bạn qua đây mà ngồi.

- Đừng ngại qua đây nào

Hàn Băng thở phào nhẹ nhỏm rồi dừng mắt lại ngay bàn của một chàng trai đang gục đầu xuống bàn. Lòng không khỏi vui mừng nhìn bóng dáng quen thuộc:

- Nè, Lâm Minh Nhật! Anh dậy mau cho em.

Cậu khẽ ngẩng đầu còn cả lớp đang nhao nhao thì bỗng chốc im bặt, mặt xanh như tàu lá.  Băng mừng rỡ chạy ngay xuống bàn của Minh Nhật, leo hẳn lên bàn chống nạnh, búng thật mạnh vào trán anh bạn thuở bé:

- Không phải đã quên em rồi chứ.

Nói rồi vòng tay vừa ôm cổ Nhật vừa nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Mọi người ai nấy đều nín thở, chờ Minh Nhật xử tử cô gái bé nhỏ. Nhưng....

- Nè nhóc, Hàn Băng? Là em thật sao? Em biệt tích ở đâu? Anh nhớ em chết mất.

Rồi nhấc cô khỏi bàn,đặt xuống đất an toàn. Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc. Không phải vậy chứ gần tận thế rồi sao?

- Cô ơi! Em ngồi gần anh Minh Nhật được không ạ?

- Nè Băng à! Cùng lớp sao em lại gọi Nhật là anh?

- Con nhóc này láo đó cô nó nhảy lớp, năm nay mới 17 tuổi mà học 12 à.

Sốc. Sốc nặng. Dân tình lớp 12*1 đang mắc hội chứng sốc nặng. Cười ư? Nói ư? Không thể tin được. Hoàng tử lạnh lùng mà nói cười với người khác sao?

- Nè nhóc, chị Nguyệt Ánh... à em có biết Nguyệt Ánh ở đâu không?

- Không phải chứ gặp lại em là chỉ để hỏi tin bạn gái của anh thôi sao?

Sốc tập hai. Tới lượt này thì cả lớp và cả cô giáo đã nằm sải lai trên bàn vì.... thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: