Chap 1

  Nàng là nữ mật thám. Người nàng yêu là bát vương gia của Thủy Quốc- Tiêu Khiết. Nàng yêu người nhưng người ấy lại không yêu nàng chỉ xem nàng như là một công cụ để người thuận lợi giành được ngôi báo. Mà hoàng đế bấy giờ của Thủy Quốc là Tiêu Lãnh, y bẩm sinh ngốc nghếch ngờ nghệch. Trên danh nghĩa y là vua nhưng quyền hành thuộc về tay Thái Hậu. Nàng được Tiêu Khiết đưa vào cung làm tì nữ hầu hạ bên cạnh hắn. Thực ra là làm tay trong cho người để người hạ bệ thái hậu và giết vua giúp người đoạt ngôi. Nàng vì yêu người mà làm tất cả còn nhiều lần xuýt chết. Nhưng đổi lại thì sao, người lại thành thân cùng thiên khim tiểu thư của thừa tướng. Nàng biết là để lôi kéo bè cánh nhưng lòng vẫn đau. Cái ngày mà hôn lễ diễn ra nàng trốn trong phòng mà khóc. Nàng chưa bao giờ khóc từ lúc gia đình nàng bị thảm sát. Từ khi được vương gia thu nhận và huấn luyện thành 1 sát thủ thì nàng đã từ lâu thành người lạnh lùng máu lạnh làm gì biết thương tâm chứ? Nàng cứ khóc mãi, khóc mỗi ngày một tan thương. Bỗng một bàn tay khẽ lau khô nước mắt nàng, theo phản xạ nàng quay sang nhìn chủ nhân bàn tay ấy
"Sao Yên Nhi lại khóc? Có phải Lãnh Lãnh đã làm gì sai cho nàng buồn sao?" Hắn không ai khác chính là Tiêu Lãnh. Nàng gạt nước mắt "Không có. Yên Yên chỉ là bụi bay vào mắt thôi." Hắn lại như cố tình chọc sâu vào vết thương lòng của nàng "Cũng đúng hôm nay bát đệ lấy tân nương mà." Chợt y nhìn nàng mắt long lanh "À Yên Nhi hay ta với nàng cũng thành thân đi. Lãnh Lãnh nghe Thái hậu nói có nương tử rất tốt. Thái hậu nói trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Mà Yên Nhi với Lãnh Lãnh cũng lớn rồi mà." Nàng cười khổ "Hoàng thượng có biết nương tử là gì không?" Hắn tựa đầu vào vai cô "Không phải cũng như mẹ sao? Có nương tử sẽ có người chăm sóc Lãnh Lãnh ăn cùng Lãnh Lãnh ngủ cùng Lãnh Lãnh thì Lãnh Lãnh sẽ không ngủ một mình cô đơn nữa!" Yên Yên lại nói "Nhưng nương tử không thể lấy bừa." Nàng cảm thán tên Tiêu Lãnh này là ngốc thiệt hay giả ngốc đây. Hắn xem hôn sự là trò đùa chắc. Y lại dụi dụi đầu vào vai nàng "Thể nào mà không thể lấy bừa?"
"Nương tử là người mà hoàng thượng yêu và muốn gắn bó bên nàng trọn đời. Nương tử không giống mẹ mà nương tử chính là người thay thế mẹ chăm sóc người sinh con cho người bên cạnh người lúc sinh tử nguy nan."
"Lãnh Lãnh thích Yên Nhi."
"Nhưng nàng ấy cũng phải yêu người thì hai người sống bên mới hạnh phúc được."
"Thế Yên Nhi có thích ta không? Chúng ta ngày ngày ở cạnh rất vui vẻ. Nàng có gì cũng cho ta đối xử tốt với ta. Nàng có thích ta không?" "Điều này...." Nàng biết trả lời y sao đây? Y không ép buộc nàng hôn lên trán nàng "Ta sẽ chờ Yên Nhi thích ta... Cho đến khi đó ta không lấy ai hết. Suốt đời này chỉ nhất định lấy Ngọc Yên Yên làm thê thôi." Nàng ngơ ngác đây là lời của một kẻ ngốc nói sao? Nàng cũng không quan tâm gì nhiều.
Cứ thể thời gian trôi qua nàng vẫn cứ như thường cứ cách mười ngày là lén xuất cung để thông báo tình hình cho người. Hôm nay cứ như mọi ngày nàng xuất cung đến gặp vương gia.
"Vào đi."
"Thưa vương gia."
"Trong cung có bất cứ động tĩnh nào không?"
"Thưa. Chỗ thái hậu vẫn không hề có hành động gì!"
"Còn tên tiểu tử Tiêu Lãnh thì sao?"
"Y vẫn như mọi khi đến hồ Lãng Vũ dạo chơi rồi cùng các tên thái dám bắt dế hoặc là thả diều không thì cũng dạo chơi khắp nơi trong thành."
Tiêu Khiết khẽ nhíu mày. Hắn ngốc tại sao bao sát thủ y phái đi đều một đi không trở lại chứ? Hắn có ngốc thật không hay là, hay là có người âm thầm bảo vệ hắn. Tiêu Khiết liếc nhìn Yên Yên cái tròng mắt khẽ đảo. Nàng ta có thể nào đã...
"Vương gia còn căn dặn gì không?"
"Không"
"Vậy thuộc hạ xin phép lui."
"Ừm"
Nhìn bóng dáng nàng rời đi y thở dài. Không biết sao dạo này ánh mắt nàng nhìn hắn không còn chứa chan tình cảm như trước nữa. Nàng phải chăng đã yêu Tiêu Lãnh rồi sao? Không, không thể nào. Hắn chỉ là một tên ngốc còn y, y là một bát vương gia tài giỏi thông minh lại anh tú như vậy. Hắn quyết định phải giết tiêu lãnh càng nhanh càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng.
...............................
Một nam tử vận hắc y ngồi trên ghế vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng giọng nói sắt đá "Thế nào?"
"Ngọc Yên Yên lại xuất cung rồi."
"Có biết được họ nói gì không?"
"Họ không nói gì cả chỉ đơn giản là thông báo tình hình và hành động của hoàng thượng và thái hậu thôi."
"Nàng ta không nói gì sao?"
"Không."
"Ngươi chắc là y không phát hiện ra ngươi chứ? Có khi nào họ chỉ đang đóng kịch cho ngươi nghe còn họ thì truyền tin bằng giấy bút thì sao?"
"Chuyện này...."
Nam tử khẽ trầm tư trong giây lát, rồi nói "Ngươi làm như thế này." tên thuộc hạ ghé tai nghe y nói rồi quay đi ngay. Trong phòng chỉ còn một mình y, khóe miệng y cong lên.
Nàng quay vào cung trong lặng lẽ, nước mắt vương đã không còn tuôn rơi như mọi lần nữa. Mà những lần gặp này nàng đều cảm thấy rất chán ghét và mong muốn nó mau kết thúc đi. Không lẽ nàng đã không yêu ngài nữa. Không không thể, từ hôm hôn sự đến nay đã là 3 năm sao nàng thấy nó vừa mới đây thôi. Thời gian trôi nhanh thật, mà tim nàng cũng không đau như trước nữa. Không biết tự bao giờ trong tâm nàng lại có hình ảnh một bóng hình khác, một gương mặt anh tuấn, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng chứa chan tình cảm. Đó không phải là gương mặt của hoàng đế sao? Nàng tăng tốc bước chân đi đến tẩm cung của hắn. Nàng vào phòng nhìn qua y thấy y vẫn an toàn ngủ yên nàng mới an tâm xoay bước quay về phòng mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi