Chương 4

-Phi, em đồng ý. Bất quá anh cũng đừng nuốt lời.

Cậu quyết định đặt cược, từ trước đến nay chưa bao giờ cậu nghe lời anh mình, lần này xem như phá lệ.

Hinh Phi đã đi đến cầu thang, nghe được lời này môi lại nhếch lên thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp, mà cũng chỉ có hắn mới rõ mình cười vì đều gì < uầy, anh bỏ con tác giả này ở đâu?>. Hắn cũng chẳng quay đầu lại nhìn cậu, mà nói lớn.

-Tốt, anh mong rằng em nói được làm được.-Nói xong, hắn một mạch bỏ lên lầu.

Hinh Phong vừa định đứng lên ra về thì đằng sau lại có một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Nhị Thiếu Gia, chúng ta cùng nhau trò chuyện được không?

Hắn đưa tay lên trán sờ sờ, lúc này đúng là đã đãng trí, đã hứa cùng Kim quản gia trò chuyện, vậy mà lại định phủi mông ra về.

...

'Leng keng, leng keng'

Tiếng gì vậy? Vừa mở cửa nhà tai của Hinh Phong đã bị những tạp âm này đập vào... tiếng động này rất quen, hình như là tiếng xẻng va vào chảo?

Ngôi nhà này cũng chỉ có hai người, cậu lại đứng ở đây, vậy chẳng lẽ là Thương Ngữ Đình đang nấu ăn phía trong sao. Vừa nghĩ đến đó trên trán cậu đã lấm tấm những hạt mồ hôi.

Đương nhiên một người con gái ngồi vào trong bếp nấu ăn là chuyện bình thường nhưng người này là Thương Ngữ Đình lại là chuyện rất kinh khủng. Không xong rồi!

- Ya, mày chạy đi đâu? Mau đứng lại đó.

Thương Ngữ Đình tay cầm cái xẻng, chân thì chạy trên sàn nhà mà miệng cũng không đình chỉ la lớn cùng con gà chơi rượt đuổi.

- Ngữ Đình, em làm gì vậy? Đừng đuổi theo nó nữa.

Nếu biết trước hôm nay cô muốn làm một người phụ nữ đảm đang... cậu thề sẽ không để cô ở một mình thế này.

- Phong, anh về rồi thì tốt quá! Mau, mau giúp em bắt nó lại.

Thương Ngữ Đình ngừng chân, tươi cười nhìn Hinh Phong nhờ sự giúp đỡ.

Hinh Phong dỡ khóc dỡ cười, nhìn bao quát lại căn nhà của mình. Cũng may, phòng khách không có hao tổn gì cả nhưng khi vừa đặt chân vào nhà bếp ruột gan hắn như bị thắt chặt vào nhau. Không, cậu vào nhằm nhà rồi!

Đây là cái quang cảnh gì? Nồi, chảo và xẻng đều bị văng khắp nơi, nói đây là bếp nhà cậu, cậu liền sẽ không tin! Nhìn cảnh tượng này cậu nghĩ rằng nhà mình vừa bị khủng bố hoặc bị đặc bom sẽ đúng hơn.

- Phong, em xin lỗi.

Thương Ngữ Đình từ phía sau thì thầm, giọng nói chứa đầy sự hối hận, mắt cứ dán chặt vào con gà trong lòng, vì cô sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt trách mắng của Hinh Phong.

Cậu nhìn Thương Ngữ Đình thế này, trong lòng không nỡ trách mắng nhưng nếu cô không bày ra cái bộ dạng như vầy cậu cũng không thể nào trách phạt.

- Được rồi, anh không trách em, đưa con gà cho anh! Mau mau đi lên phòng thay đồ, chúng ta ra ngoài ăn.

- Anh thật sự không trách em chứ?

Hinh Phong cười cười, đi đến xoa đầu cô, lắc đầu rồi nói.

- Không trách!

Nghe được lời này, Thương Ngữ Đình vui mừng chạy vụt ngay lên lầu.

Bây giờ mới thật sự là giây phút mệt mỏi của cậu, dọn hết chỗ này ít nhất cũng mất hai giờ. Nhìn đến cảnh tượng này cậu liền nhớ đến lần đầu tiên Thương Ngữ Đình đặt chân xuống bếp, đương nhiên... cũng khônhg khác lần này bao nhiêu, thậm chí còn có phần kinh khủng hơn.

- Phong, em dọn giúp anh! Dù sao cũng là do em gây ra.

Cô từ cầu thang đi xuống đã thấy cậu lom khom dọn dẹp, đáng lẽ một người đàn ông như cậu không nên nhúng tay vào chuyện bếp nước thế này, vậy mà chẳng những mấy năm qua cô ở nhà làm phiền cậu mà chẳng thể làm một chuyện đơn giản là nấu được bữa cơm đàng hoàng.

Hinh Phong xoay người nhìn Thương Ngữ Đình amh mắt cũng dịu dàng mấy phần, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, nói:

- Nhóc con nhìn em xem, anh biết rằng em rất hối hận nhưng không cần bài ra vẻ mặt thế này đâu.

Nghe hai chữ "nhóc con" cô đã gạt bỏ vẻ mặt lúc nãy, hai má phồng lên khiến Hinh Phong liền nghĩ đến một loại cá mà không gì khác ngoài "cá lóc mít" a.

- Em lớn rồi.

Nghe cô nói ba chữ này, cậu chỉ gật gật đầu như thay lời nói.

- Chúng ta đi ăn thôi, em đói rồi đúng không?!

- Ơ... nhưng mà còn chỗ này thì sao? - Vừa nói Thương Ngữ Đình vừa chỉ về đống bừa bộn trong nhà bếp.

Cậu tiến lên nắm lấy đôi tay của cô, vừa bước đi vừa trả lời.

- Cứ để yên đó, anh gọi người đến rồi, lát nữa họ sẽ đến dọn.

Nhà hàng Nguyệt Hoa

Hinh Phong nhìn Thương Ngữ Đình ăn gấp ăn gáp như sợ ai đó sẽ giành thức ăn của mình, không khỏi bật cười, những lời định nói ngay lúc này lại như bị nghẹn lại ở cổ.

Có cảm giác người ngồi ở phía đối diện cứ chằm chẳm nhìn mình, Thương Ngữ Đình cảm thấy kì quái, liền ngước đôi mắt nai tơ nhìn Hinh Phong.

- Anh không ăn sao?

Cậu không trả lời, chỉ vươn tay đến khóe miệng của cô, lau đi chỗ thức ăn.

Thương Ngữ Đình lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua, chỉ muốn tìm một chỗ chui vào để trốn, không phải vì cô xấu hổ khi Hinh Phong chạm vào mặt mình mà là...bản thân cô đã lớn rồi lại như trẻ con ăn uống không cẩn thận thế này. Lúc này thật sự làm cô nhớ đến ba chữ mình nói lúc nãy "em lớn rồi".

- Em bị làm sao vậy? Mặt lại đỏ đến mức này, có phải cảm thấy trong người không khỏe?

Cậu dù có thông minh thế nào cũng không thể suy nghĩ mặt cô đột nhiên đỏ đến vậy chỉ vì một lý do nhỏ nhặt vừa nãy.

- Không, không sao! Em vẫn ổn.

Nói rồi Thương Ngữ Đình cúi đầu không dám nhìn Hinh Phong, cố gắng giải quyết cho xong chỗ thức ăn còn trong đĩa.

- Ngữ Đình à, anh có chuyện này muốn nói với em!

Dù gì cũng phải thông báo cho cô biết trước, cậu không muốn rời đi mấy năm mà lại không nói một lời.

- Sao thế ạ?!

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của Hinh Phong, Thương Ngữ Đình biết chuyện lần này cậu muốn nói chắc chắn rất quan trọng. Cô đình chỉ công việc ăn uống chăm chú chuẩn bị nghe những lời cậu sắp nói.

- Anh...anh sắp phải ra nước ngoài du học rồi.

Du học? Ở nước ngoài? Chẵng phải cậu đã nói không muốn đi sao? Nhưng đây là tương lai của cậu, cô sao có thể ngăn cản.

- Vậy anh đi bao lâu?

- Ba năm.

Ba năm? Một con số không nhiều cũng chẳng ít, cô và cậu mới công khai yêu nhau mới vài ngày, bây giờ cậu lại đi tận ba năm. Thương Ngữ Đình thật sự muốn giữ cậu lại bên cạnh mình.

Nhưng đây là tương lai và sự nghiệp của cậu, cô sao lại có thể ích kỉ đến như vậy chứ?

- Anh định khi nào thì đi?

Hinh Phong yên lặng, kỹ càng quan sát gương mặt u buồn của cô, miễn cưỡng lên tiếng.

- Tháng sau anh sẽ đi, nào cười lên cho anh xem, qua đó rồi anh sẽ thường xuyên liên lạc cùng em!

Thương Ngữ Đình mỉm cười nhìn cậu, mặc dù trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào.

- Như vậy chẳng phải xinh hơn sao? Nào, ăn nhanh lên sau đó anh sẽ đưa em đi dạo một dòng!

- Vâng.

Cậu nghĩ cô còn có tâm trạng để ăn nữa hay sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: