Chap 3

Thương Ngữ Đình liếc mắt sang nhìn cậu, môi đỏ khẽ mấp máy. "Em... em đồng ý."

Hinh Phong còn đang thẩn thờ suy nghĩ, tất cả biểu tình đã hiện hết trên khuôn mặt, nghe câu trả lời của cô làm cậu liền quên hết suy nghĩ vừa rồi ý cười lại hiện lên khuôn mặt điển trai.

"Tiểu Đình, em nói thật sao?" Không kiềm chế được Hinh Phong lại lần nữa chòm người sang ôm chặt cô.

Bất ngờ bị tấn công,  Thương Ngữ Đình không kịp né tránh, nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, tim cô như lỡ mất một nhịp.

Cô e thẹn trả lời. "Vâng."

Nghe câu trả lời mà mình mong muốn nụ cười lại càng sâu hơn, Hinh Phong bất ngờ đặt một nụ hôn lên cánh môi đỏ hồng, căng mọng, nhưng cũng chỉ là một nụ hôn nhẹ cứ như chuồn chuồn bay lướt qua môi cô.

"Vậy... anh đưa em trở về, lát nữa sẽ về gặp em!" Lời nói cứ như một người vừa giành chiến thắng trên chiến trận.

Thương Ngữ Đình ngước mặt nhìn Hinh Phong, bắt gặp ánh mắt mờ ám của đối phương trả lại cho mình, cô xấu hổ cuối đầu, trên mặt đã đỏ như quả gấc. Bất giác nói không nên lời, Thương Ngữ Đình đành gật đầu cho qua.

Bầu không khí trong xe cứ căng thẳng như thế cho đến khi cô trở về nhà.

---

Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách xa xưa, cổ điển. Sàn nhà được lót bằng gạch vàng xa hoa, tinh tế. Mặc dù là gạch vàng nhưng chúng lại có màu mặc ngọc(đen), phía trên bằng phẳng, trơn mịn, sáng mỏng, tinh khiết như sóng nước. Khiến người khác bước lên không khỏi có cảm giác như đang đứng trên mặt biển, nhẹ nhàng cử động sóng nước lại nhấp nhô.

Cảm giác mát lạnh, quen thuộc từ chân truyền đến khiến Hinh Phong dễ chịu trong lòng, khẽ mỉm cười nhẹ một cái.

Mỗi lần đặt chân về đây, những dòng kí ức ấy cứ trôi nổi khắp đầu cậu.

Bảy năm trước, khi cậu chỉ mới là một cậu nhóc mười ba tuổi, anh hai cậu mười tám tuổi. Cả gia đình Hinh Phong ngày ngày vui vẻ sống bên nhau, rồi đột nhiên vào cái ngày định mệnh ấy, bố mẹ cậu không biết vì sau mà bị sát hại tàn nhẫn không thương tiếc, hai anh em cậu bị truy tìm khắp nơi...

"Nhị thiếu gia, cậu về rồi?"

Hinh Phong còn đang miên man nhớ lại những kí ức đau thương ngày đó, một giọng nói vang lên xóa đi hết dòng suy nghĩ, hoàn hồn nhìn lại thì ra là Kim quản gia, người đã thay thế mẹ chăm sóc cậu trong ngần ấy thời gian cậu chưa trưởng thành. Bà tươi cười nhìn Hinh Phong, vẫn là nụ cười, đôi mắt ánh lên đầy vẻ dịu dàng ấy làm cậu trong lòng xốn xao nhớ về người mẹ đã khuất của mình.

"Vâng, anh hai con có ở đây không dì?" Điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn, Hinh Phong quay lại dáng vẻ thường ngày của mình.

"Đại thiếu gia đang ở trên phòng làm việc, cậu cứ lên đấy tìm! Phải rồi, chốc nữa dì có thể giữ cậu lại nói chuyện được không?" Cũng đã gần bốn năm, số lần bà gặp cậu cũng chỉ được tính trên đầu ngón tay, mà mỗi lần trò chuyện cũng chỉ dăm ba câu, từ khi hai anh em xít mít với nhau dường như bà cũng bị vạ lây.

"Chờ con nói chuyện với anh ấy xong sẽ ở lại cùng dì trò chuyện."

Nói rồi, thân hình Hinh Phong hướng lối cầu thang đi đến, rồi từ từ xa tút.

Haiz, chắc là lại có chuyện. Kim quản gia thầm than trong lòng.

"Két-."

Vừa mở cửa phòng, Hinh Phong có đôi chút giật mình, những văn kiện từ mỏng đến dày, từ dài đến ngắn cứ ngỗn ngang nằm đầy trong phòng, khó lắm cậu mới có thể định vị vị trí của Hinh Phi.

"Thật bận rộn nha!" Cậu nửa đùa nửa thật nói ra.

"Cũng không được như em." Hinh Phi đánh mắt đến người Hinh Phong nói, "Chúng ta xuống phòng khách nói chuyện."

Đặt tách trà xuống chiếc bàn thủy tinh trong suốt, đầy xa hoa. Hắn nói:"Rốt cục em muốn làm anh mất mặt bao lâu nữa?"

"Sau lần này anh cũng đâu còn có thể làm "bà mai" cho em nữa thì sợ gì còn có lần sau." Cậu dùng thái độ bỡn cợt, ngã ngớn để trả lời.

"Em..."Nhìn thấy Hinh Phong như thế nói chuyện, một cỗ tức giận lại ùa tới, hắn thật sự không hiểu,  đối với người khác cậu luôn nghiêm túc, lịch sự bất quá thì cũng là trêu chọc cho vui nhưng nếu ở trước mặt hắn thì cậu lại dùng cái thái độ này để chọc điên hắn.

"Em và cô gái đó, là như thế nào?" Hinh Phi nghiêm túc, lạnh lùng hỏi.

"Như thế nào? Chẳng phải đã nói là bạn gái em sao?"

Nhắc tới Thương Ngữ Đình, tâm trạng của cậu lại vô cùng tốt, Hinh Phong thật muốn ngay lập tức chạy về nhà xem biểu tình của cô gái nhỏ ấy bây giờ ra làm sao.

Mà người ngồi đối diện cậu, Hinh Phi thu hết tất hình ảnh em trai mình vào tầm mắt, lại càng thêm tức giận.

Hắn cố gắng kiềm chế lại bản thân, nếu bây giờ nổi giận vậy chẳng phải công sức hắn suy tính lúc nãy đổ sông đổ biển hết sao?

"Được! Nhưng em phải đi du học."

Đi du học? Quả thực trước đó Hinh Phi đã nói nhưng cậu không đồng ý nên đã thẳng thừng từ chối và bây giờ cậu cũng sẽ không đổi ý định.

"Em nói rồi, không thích." Cậu ngang ngạnh đáp.

Hắn khẽ cười, "Sau khi em đi du học trở về, muốn cô gái đó làm bạn gái hoặc làm vợ em, anh đều chấp nhận."

Nghe lời này của Hinh Phi, Hinh Phong cũng thoáng vẻ vui mừng nhưng... ai biết được anh cậu là đang thành thật.

"Cứ từ từ suy nghĩ, nếu anh nói dối... 10% cổ phần công ty, em cứ lấy." Đôi con ngươi sâu thăm thẳm chiếu thẳng vào cậu.

10% cổ phần là không ít lần này Hinh Phi lấy lợi ích của mình ra đặt cược khiến cậu giảm chút nghi ngờ nhưng nếu đi du học, sẽ phải xa Tiểu Đình ba năm, Hinh Phong làm sao chịu được? Mà nếu như theo lời Hinh Phi khi trở về cậu và cô có thể hạnh phúc sống bên nhau rồi.

... Nhưng trong lòng Hinh Phong vẫn cảm thấy bất an, do dự.

"Anh đã nhượng bộ em đến thế, lại còn phải suy nghĩ sao?" Hinh Phi biết em trai mình đang do dự về điều gì, nếu bây giờ không tác động thì e rằng cậu cũng sẽ như những lần trước từ chối.

"Em không cần đến 10% cổ phần công ty, thứ em muốn chính là được cùng Ngữ Đình hạnh phúc bên nhau..." Nói đến đây cậu chợt ngừng lại xem biểu cảm của Hinh Phi ra làm sao? Không phải vì cậu sợ mà là muốn xem thử mặt hắn có trở thành đen như Bao Công hay không, cậu đặt biệt thích nhất biểu cảm này của anh mình vì...

Nó cực kì vui nhộn a!

"Nhưng lỡ như anh lại trở mặt, vậy chẳng phải."

Cùng cô gái đó hạnh phúc sống bên nhau sao? Xem ra lần này em trai hắn đã chính chắn suy nghĩ nhưng có thế nào hắn cũng không đồng ý. Trước mắthăn cứ diễn tròn vai cái đã.

"Anh quả thật đã thất bại, ngay cả em trai mình còn không tin tưởng. Vậy chúng ta cũng chẳng cần nhiều lời nữa." Nói xong hắn đứng dậy rời đi.

"Phi, em..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: