Chap 2
"Cạch"
"Phong, em đi làm về rồi đây!"
"Em về rồi à?"
Theo quán tính Thương Ngữ Đình ngẫn đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Vừa ngước lên cô không khỏi ngạc nhiên.
"Ơ... Phong, sao hôm nay anh lại ăn mặc sang trọng thế?" Cô cười cười hỏi.
"Tiểu Đình em mau lên phòng thay quần áo, tối nay anh đưa em đi chơi, chịu không?" Lãng tránh câu hỏi của cô, Hinh Phong ngắm thẳng vấn đề đi tới.
Hinh Phong như đang dụ dỗ trẻ lên ba, nhẹ nhàng nói nhưng bất quá đối với Thương Ngữ Đình thì lại quá dễ dàng mà mắc bẫy. Khi cô nghe hai từ" đi chơi" thì đôi mắt đã lóe lên như tiếp thu được loại ánh sáng tinh quang nào đó.
"Đi chơi sao? Đương nhiên là em đồng ý." Không cần mất giây phút nào suy nghĩ Thương Ngữ Đình liền đưa ra đáp án.
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng thì cổ tay đã bị người khác bắt lấy mà lôi đi khiến cô không khỏi bất ngờ.
"Tiểu Đình, vào trong thay cái này cho anh xem!"
"Cái này... là mua cho em?" Cô ngờ vực hỏi lại.
"Ừ, sáng nay trên đường đi ngang qua một cửa hàng thời trang thấy chiếc váy này có vẽ hợp với em nên mua về." Kì thật là cậu muốn mua nó tặng Thương Ngữ Đình rất lâu rồi nhưng lại không biết nói thế nào, tiện thể lần này nói tặng cô để mặc đi chơi cùng cậu chắc... cũng đỡ ngại. Trong chuyện tình yêu quả thực cậu cũng không am hiểu vả lại người này còn là người lâu nay cậu thích.
"Phí quá." Thương Ngữ Đình dẫu môi đáp lại.
Thật là... cậu thật muốn lăn ra giường ôm bụng cười cho thỏa mãn mà.
"Được rồi, mau vào thay cho anh xem!"
"Vâng." Cô bắt lấy chiếc váy rồi đi vào trong, thật thì trong lòng cô có chút vui sướng.
Nghĩ đến việc đột nhiên Hinh Phong tặng váy cho mình, Ngữ Đình cũng thấy xúc động và vui vẻ, nhìn thoáng qua cũng biết được chiếc váy này không rẻ... rất đắt tiền vậy mà Phong lại tặng cô.
Mặc chiếc váy vào người đang suy nghĩ miên mang thì bị giọng nói kia kéo về hiện tại.
"Tiểu Đình, sao lâu vậy?"
"Ơ? Em ra ngay đây." Cô ngẫn ngơ đáp lại.
"Tiểu Đình, em mặc nó lên người quả thật rất đẹp nha!" Hinh Phong trầm trồ khen ngợi, tầm mắt cứ đặt lên người Thương Ngữ Đình.
Bộ váy xòe đen không những không làm vẻ đẹp của cô mất đi mà lại càng tôn lên nước da trắng mịn, hồng nhuận. Thương Ngữ Đình mặc vào còn chưa đến gối, đôi chân trắng muốt, thon dài cứ như được tự do khoe trong ánh sáng. Thiết kế cúp ngực làm bộ ngực Thương Ngữ Đình như ẩn như hiện, từng đường nét lả lướt, yêu mị trên cơ thể cô cứ như đang phơi bày trước mắt Hinh Phong khiến cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
"Này, anh đừng nhìn nữa!" Thương Ngữ Đình xấu hổ cúi đầu xuống nói.
"À, ờ vậy chúng ta đi thôi."
"Nhưng mà chúng ta đi chơi ở đâu?" Cô tò mò hỏi nhỏ.
"Lát nữa em sẽ biết, giờ thì đi, à mà nếu anh có nói gì thì em phối hợp theo là được, hiểu chưa?" Cậu cười cười nhìn cô đáp lại.
Thương Ngữ Đình chỉ biết gật gật đầu nhỏ, rồi đi theo sau cậu.
***
Nhà hàng Bắc Mỹ...
Từng đợt ánh sáng vàng óng lập lòe cứ trực tiếp chiếu thẳng vào người Thương Ngữ Đình khiến cô không khỏi nhíu nhíu mắt nhỏ lại. Đứng trước nhà hàng Bắc Mỹ cô không khỏi choáng ngộp, trước đây cô đã từng nghe đám bạn nói về nơi đây nhưng vẫn chưa vẫn có cơ hội đặt chân đến lần nào.
"Ngẫn người ở đó làm gì? Còn không mau vào trong!" Thấy bộ dạng của Thương Ngữ Đình lúc này, Hinh Phong không khỏi nở nụ cười.
Cô đang suy nghĩ bâng quơ thì bị giọng nói của cậu kéo về hiện tại, không khỏi giật mình." Nhưng ở đây đắt lắm, hay chúng ta đi nơi khác!"
"Ý em là sợ anh không đủ tiền trả sao?" Hinh Phong nhíu mi hỏi lại.
"Không... em không phải nói như vậy."
Nhìn Thương Ngữ Đình lúng túng Hinh Phong lại bật cười thành tiếng.
"Không sao! Nếu thiếu tiền để em lại làm là được!" Cậu cười đùa nói.
Cô dẫu môi nhìn cậu, định nói ra lời phản bác thì đã bị cướp lời.
"Đi thôi, lúc nãy anh nói gì em có nhớ không?"
"Nhớ, nhớ rất rõ!"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tay Thương Ngữ Đình đã bị Hinh Phong nắm lấy. Quay đầu nhỏ sang nhìn kẻ chủ mưu, cậu cũng chỉ cười cười rồi cả hai khoan thai bước vào trong.
Phòng 802...
Bầu không khí như trở nên căng thẳng vì nhân vật chính đến giờ còn chưa đến.
"Chủ tịch, không biết phải chờ đến bao lâu thì Hinh nhị thiếu gia mới đến?" Dù gì thì ông cũng là người có chức có quyền, Hinh gia được như bây giờ cũng là nhờ một phần có công ty ông giúp đỡ, nói chuyện đương nhiên cũng sẽ không quá câu nệ.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, Hinh Phi nói." Lục tổng, chờ thêm chút nữa nó sẽ đến ngay!" Ngữ khí vô cùng lạnh lùng và sắc bén khiến Lục tổng có muốn nói tiếp cũng không nói được nên lời.
"Phong, là phòng này sao?" Thương Ngữ Đình không cần vào trong mà nhìn ở ngoài cũng biết rằng nó sang trong đến nhường nào.
"Ừ" Hinh Phong ngắn gọn đáp lại rồi nắm tay cô dẫn vào trong.
Nghe tiếng động mọi người nhìn về phía cửa, không tránh khỏi ngạc nhiên, ngay cả Hinh Phi cũng lặng người đôi chút.
"Phong, em sợ!" Cả mấy cặp mắt cứ dán chặt lên người khiến cô không khỏi e sợ.
"Không sao, chẳng phải còn có anh." Cậu trấn an nói.
"Anh hai, em đến rồi."
"Cô ta, là ai?" Hinh Phi lạnh nhạt liếc mắt nhìn sang Thương Ngữ Đình làm cô cảm giác lạnh buốt sau gáy.
Cậu không vội trả lời anh mình mà nắm tay cô đi lại bàn ăn ngồi xuống, cả hai yên vị ngồi trên ghế rồi mới điềm đạm trả lời:
"Cô ấy là bạn gái của em, xẵn tiện hôm nay em muốn dẫn cô ấy ra mắt anh!"
Bạn gái? Ra mắt? Cô là bạn gái Hinh Phong từ khi nào chứ?
"Không ph..." Lời còn chưa nói hết thì cổ tay Thương Ngữ Đình dường như đã bị người ta xiếc lại. Đành nuốt hết từng chữ vào bụng, quay sang trừng mắt với Hinh Phong, rồi cuối đầu xuống.
Lục Bá Hiên và con gái ông ta bị xem như người vô hình, lúc này nghe cậu nói như vậy không khỏi tức giận lên tiếng, "Chủ tịch, đây là thế nào?"
"Lục tổng, chắc có lẽ chuyện giữa Lục tiểu thư và em tôi sẽ không được." Trên mặt đã nổi lên gân xanh, ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận nhìn Hinh Phong mà nói.
"Cha." Giọng nói õng ẹo, nũng nịu vang lên, Lục Ngọc Liên cầm lấy tay cha mình lắc lắc.
Dù cho Lục Bá Hiên có muốn làm ầm ĩ cũng không được, người ta đã thẳng thắng từ chối như thế còn đặc biệc dẫn bạn gái đến đây, trước kia quả thật ông có nghe Hinh nhị thiếu gia từ chối đã nhiều vị thiên kim tiểu thư nhưng tình trạng này là chưa xuất hiện. Bây giờ thành thế này, nếu để người khác biết được chẳng phải sẽ như tạt gáo nước lạnh vào mặt ông mà cười nhạo sao?
"Còn cha cái gì nữa? Chưa đủ nhục nhã sao? Hinh chủ tịch tôi không ngờ cậu lại sỉ nhục chúng tôi như vậy. Chuyện kí kết hợp đồng, tôi e là sẽ không được, hừ." Lục Bá Hiên tức giận bỏ ra ngoài.
Lục Ngọc Liên thấy tình hình thế này cũng không thể nói được lời, chỉ biếc trừng mắt nhìn Thương Ngữ Đình rồi theo sau ông.
Chờ cho hai người họ đi hết Hinh Phi mới lên tiếng, "Em làm thế là có ý gì?" Giọng nói không che giấu sự tức giận mà bộc lộ hết ra ngoài.
"Em cũng chỉ là muốn mang Tiểu Đình ra mắt với anh nhưng ai mà ngờ sẽ như thế!" Cậu ung dung trả lời, giọng nói còn mang theo chút bỡn cợt.
"Mang cô ta đi ngay lập tức, rồi quay về gặp anh." Hắn giận giữ mất khống chế mà hét lên làm Thương Ngữ Đình giật mình "a" lên một tiếng.
"Sao vậy vẫn còn sợ sao?" Từ lúc ra khỏi nhà hàng cô đã mang một bộ mặt xanh mét, hẳn là do anh cậu dọa sợ rồi.
Lòng bàn tay Thương Ngữ Đình vẫn tuôn ra mồ hôi, cô lo lắng hỏi lại, "Ừm. Lúc nãy, em thấy anh hai anh hình như là rất tức giận? Nếu lát nữa anh quay lại không chừng sẽ bị đánh đó?"
"Không sao!" Hinh Phong cười đùa đáp lại, trước giờ Hinh Phi không đánh cậu, chuyện lần này sao có thể để anh ấy ra tay.
Xe đột nhiên dừng lại, Thương Ngữ Đình còn nghĩ là đã đến nhà nhưng vừa quay đầu nhìn ra ngoài thì cô đã gạt bỏ suy nghĩ ấy.
"Sao anh lại dừng xe, chưa đến nhà mà?" Cô nhìn cậu, nghi ngờ hỏi.
Cậu chòm người qua ghế cô ngồi, áp sát mặt mình vào mặt nhỏ của cô, chỉ cần một động tác nhỏ môi cả hai sẽ chạm vào, hô hấp Thương Ngữ Đình từ từ trở nên khó khăn, cô cố gắng vùng vẩy đẩy cậu ra nhưng tất cả đều là vô ích.
"Tiểu Đình, làm bạn gái anh, được không?" Bỗng Hinh Phong cất tiếng nói.
"Em... em." Cô ngập ngừng nhỏ giọng, thật không biết làm sao? Điều này cô chưa bao giờ suy nghĩ qua.
"Nếu em không đồng ý cũng không sao, anh không ép em!" Cậu thất vọng nói.
Thương Ngữ Đình liếc mắt sang nhìn cậu, môi đỏ khẽ mấp máy. "Em... em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top