Yêu và hận

Phần 1: Gặp gỡ.

Két.......Cả xe và người ngã nhào xuống đất.

Ánh Dương phủi người vừa dắt xe dậy vừa lẩm bẩm chửi người nào vô duyên đặt nguyên hòn đá to tướng trước đường đi của cô. Đang tính dắt xe thì cô phát hoảng:" Làm gì có hòn đá nào to mà chắn nguyên cả con đường thế này" .

Cô dừng xe, móc cái điện thoại trong túi quần ra, bật đèn pin của điện thoại lên rồi di chuyển lại gần " tảng đá" . Ánh đèn yếu ớt chiếu thẳng vào vật phía trước, cô tá hỏa nằm ngã nhào xuống đất.

- Là người, không phải đá.

Mặt Ánh Dương tái mét,cắt không ra máu, cô sợ hãi kêu lên. Người trước mặt cô toàn thân là máu, mặt bị trét bởi một lớp đất và máu bê bết cả tóc tai. Cô toan bỏ chạy thì cánh tay bị giữ chặt. Nuốt nước bọt cô vung tay thật mạnh hất cánh tay kia rồi bỏ chạy về phía sau.

Chạy được một lúc,cô dừng lại thở hổn hển. Dường như nỗi sợ hãi không vơi đi chút nào.Dáng người, khuôn mặt tên đó cứ vảng vất trong đầu cô.Bình tâm lại cô chợt nghĩ: " Xúi quẩy, hôm nay gì mà đen thế không biết, cuối ngày rồi còn gặp họa".

Ánh Dương là người tỉnh lẻ, học xong đại học kinh tế cô vẫn chưa xin được việc nên ra thành phố làm cho một nhà hàng hải sản. Hôm nay cô đi làm vừa dắt xe ra cổng thì phát hiện xe không còn tí hơi, dắt xe đi vá xong  thì bị muộn giờ trừ mất 20% lương, đang ức chế thì một loạt bát đĩa trên tay rơi xuống, cô loạng choạng ngã xuống nhà.

" Mắt mũi để đâu mà cái ghế to đùng trước mặt cũng không nhìn thấy biết". Chị quản lí hắng giọng. Và kết quả là cô lại bị trừ lương. Đang trên đường đi làm về rẽ vào hẻm gần phòng trọ thì gặp phải " hòn đá" chắn đường. Phòng trọ cô thuê nằm cuối con hẻm này, vì là hẻm nhỏ lại nằm sâu phía trong nên không có đèn thắp sáng.

Đang phân vân,Ánh Dương quyết định quay lại chỗ người kia với lí do thấy chết không cứu sau này sẽ hối hận.

Lấy hết sức can đảm cô lại gần vừa lay vừa gọi người kia, thấy không có trả lời cô hơi sợ. " Lỡ người đó chết mình có bị oan là giết người không nhỉ" . Đang phân vân bỗng có tiếng rên làm cô giật nảy người. 

- Khát quá.

Ánh Dương vội dìu người đó về phòng mình, tuy đó là một quyết định hơi mạo hiểm. Gắng hết sức lê lết lắm cô mới về tới phòng, đỡ người đó ngồi xuống,mở cửa xong cô lại kéo người đó vào phòng mình. Cô cởi áo khoác tên đó ra,dìu hắn lên giường, cô ngồi bệt dưới nhà rồi thở dốc. Cô chỉ cao 1m50 nặng 40 cân nên có thể nói rằng cô vừa thấp vừa gầy mà phải đỡ một người to cao như hắn ta đi một đoạn đường dài, cô tự khâm phục mình. Cô ước hắn cao khoảng 1m8, nặng 60 cân đó. Đang mùa đông nhưng trên trán cô lại lấm tấm mồ hôi, quần áo còn bị dính máu của tên kia. Cô đứng dậy đi lấy khăn lau người, băng bó cho tên đó xong thì đi tắm rửa. Trong lúc băng bó cho hắn thì cô cũng kịp nấu cho mình một ấm nuớc để tắm.

Ở một mình, với đồng lương ít ỏi nhưng cô vẫn thuê một phòng kép kín để ở cho thoải mái. Tuy hơi nhỏ nhưng mình cô ở thì vừa, tắm rửa, giặt giũ  xong cô vào ngồi bên cạnh quan sát tên kia. Cô phát hiện gương mặt hắn rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt như được phác họa bởi một nghệ sĩ chuyên nghiệp, làn da không đen nhưng hơi nhợt nhạt do mất máu. Cô nhìn hắn rồi nhìn lại mình, cảm thấy ghen tị với vẻ đẹp của hắn. Đang chăm chú nhìn cô thấy đôi lông mày hắn nhíu lại rồi mắt dần dần mở ra, miệng hắn lẩm bẩm:" Khát quá" .

Cô chạy vội đi lấy nước rồi đỡ hắn ngồi dựa lên đầu dường. Hình như vết thương đang đau nên mặt hắn nhăn nhó. Ánh Dương đỡ cốc nước cho hắn uống xong thì hỏi: " Uống nữa không?"

Tên kia hình như mệt quá lắc đầu cảm ơn rồi lại nằm xuống thiếp đi. Ánh Dương lấy điện thoại lên mạng đọc truyện rồi ngủ gục trên bàn.

Sáng sớm hôm sau, Ánh Dương tỉnh dậy thấy tên kia vẫn đang nằm. Cô xem đồng hồ, chạy vội ra quán mua cháo về rồi vội vàng thay đồ đi làm.

Trương Thế Quân, người được cô cứu, giám đốc tập đoàn WIN, một tập đoàn lớn về bất động sản. Có hơn 60 chi nhánh ở Việt Nam và nước ngoài. Bố của anh, ông Trương Diệu Phương là chủ tịch tập đoàn WIN, hiện ông đang định cư ở Mỹ cùng con gái Tường Vy, 17 tuổi. Vì có mâu thuẫn với một số công ty khác trong chuyện làm ăn, Thế Quân bị người ta đánh lén khi đang trên đường đi dạo, vì bọn chúng quá đông nên anh không đánh trả nổi, anh bỏ chạy vào hẻm gần phòng Ánh Dương thì bị ngất.

Tới gần trưa Quân tỉnh dậy thì thấy mình đang trong một căn phòng tối , anh mò mẫm lại bật công tắc đèn rồi mở cửa cho thoáng. Căn phòng nhỏ nhưng khá gọn gàng, đưa mắt nhìn quanh anh thấy trên chiếc bàn nhỏ có một tờ giấy, bên cạnh có một chiếc hộp đựng đồ ăn.

Tiến lại gần anh cầm tờ giấy lên đọc:" Không biết anh là ai, là người tốt hay kẻ xấu nhưng dù sao tôi cũng cứu anh nên tỉnh dậy anh đừng trộm cắp đồ gì trong phòng rồi bỏ đi nha. Tuy không có gì quý giá nhưng tôi nghèo nên chúng đều rất quan trọng với tôi.Anh chưa tỉnh nhưng tôi phải đi làm, tôi mua cháo đó anh dậy thì hâm lại cho nóng rồi ăn.Tôi đi làm đây". Nét chữ vội vàng nhưng vẫn rất đẹp.

Thế Quân gấp vội tờ giấy bỏ vào túi quần rồi a lục tìm điện thoại nhưng không thấy, một lúc anh chợt nghĩ ra: " Chắc là rơi khi đánh nhau với bọn chúng rồi".

Anh đi hâm cháo, ăn xong anh rửa bát đũa sạch sẽ rồi  tìm áo khoác mặc vào nhưng thấy chiếc áo đã được treo trên dây đồ. Chắc chiếc áo dính máu và đất nên tối qua Ánh Dương đã giặt nó. Môi anh khẽ nhếch lên. Anh đóng cửa rồi ra đường lớn vẫy chiếc taxi. Tài xế ghé sát đường rồi chiếc xe lao vun vút trén đường.

Tối Ánh Dương đi làm về thấy phòng đang bật đèn , cô tưởng tên kia đang ở đấy nên đẩy cửa, dắt xe vào. Cô ngó quanh không thấy ai, cô nhìn quanh phòng:" Phù... không mất gì" . Bát đũa đã được dọn sạch.:"  Tên này cũng không đến nỗi,ăn xong còn biết rửa bát.

Thấy trên bàn có mảnh giấy Dương cầm lên đọc:" Cảm ơn. Tôi sẽ báo đáp". Mảnh giấy vọn vẹn 6 chữ. Vì tối qua không được ngủ ngon, hôm nay lại đi làm mệt nên cô không suy nghĩ nhiều, tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn.

Phần 2: Ép duyên

Một tháng trôi qua yên bình. Hôm nay nhà hàng ít khách nên Ánh Dương được về sớm, vừa dắt xe đến cửa phòng cô suýt té ngửa khi thấy một bóng người ngồi ngay trước cửa phòng cô.

Thấy tiếng động anh đứng dậy đỡ cô. Ánh Dương nhìn người này trông quen, cô lên tiếng:

- Anh là ai? Sao đứng trước cửa phòng tôi?

- Cô không nhận ra tôi à? Tôi là Thế Quân, người được cô cứu cách đây một tháng, cô không nhớ nữa sao.

Ánh Dương nhìn kĩ khuôn mặt. Đúng là người đó nhưng hôm nay anh ta trông rất khác,khoác  trên ngưới chiếc áo len cổ tim,màu trắng, bên ngoài là áo dạ đen phối cùng chiếc quần tây màu tàn thuốc lá. Trông anh như diễn viên điển ảnh hàn quốc Lee Min Hoo vậy.

Thấy người khác nhìn mình chăm chú, anh hơi khó chịu vội đánh tiếng:" Trông tôi lạ lắm hay sao mà cô nhìn kĩ vậy" .

Ánh Dương bối rối,lí nhí trả lời:

- Hôm trước vì anh bị thương nên tôi nhìn không rõ,giờ mặt anh sáng sủa nên tôi mới nhận ra.

Thế Quân vốn là người ít nói nên anh không tranh cãi với cô. 

- Cô tính để khách đứng ngoài cửa mãi thế này à?

Ánh Dương ngỡ người, vội vàng mở cửa:

- Anh vào nhà đi.

Nói rồi cô dắt xe vào trong, đi rót một ly nước đưa cho Thế Quân. Anh đỡ ly nước từ tay cô, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.Giọng anh trầm ấm:

-Bây giờ cũng muộn rồi,tôi đến đây để mời cô ngày mai tới nhà tôi dùng cơm, tôi muốn cảm ơn cô về chuyện lần trước, sáng mai sẽ có người tới đón cô.

- Nhưng mai tôi còn phải đi làm, anh không phải suy nghĩ gì đâu, tôi giúp anh không phải để nhận lại sự đền ơn. Ánh Dương trả lời.

"Tôi đã xin cho cô nghỉ việc một ngày" .Lời nói của anh làm cô giật nảy người " Sao anh biết chỗ làm của tôi, ai cho phép anh can hệ vào công việc của tôi" .

" Chuyện tôi muốn biết thì nhất định sẽ biết. Đúng 9 giờ sáng mai sẽ có người đón cô." Nói xong anh đi thẳng ra ngoài,trong bóng đêm anh dần biến mất.

Ánh Dương tức giận hét lên: " Đúng là tên điên, anh có bị chấn thương sọ não hay không thế? Ai cho anh can thiệp vào cuộc sống của tôi. Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi".

Cô vào tắm rửa rồi lên giường vùi đầu vào chăn nhưng không ngủ được,cô lăn qua lăn lại,trằn trọc một đêm.

Sáng sớm, Ánh Dương vẫn dậy sớm dắt xe đi làm nhưng đến nhà hàng thì chị quản lí từ đâu chạy ra hét vào tai cô " Em về đi, hôm nay em được nghỉ, là lệnh của giám đốc".

Cô khửng người, nuốt nước bọt hỏi lại chị quản lí " Sao lại là lệnh của giám đốc".

Chị quản lí cũng không hiểu chuyện gì, chỉ biết là sáng sớm giám đốc gọi bảo hôm nay cho Ánh Dương nghỉ, cô đẩy Ánh Dương ra cửa rồi nói " Giám đốc đã cho phép thì em cứ nghỉ đi, mai lại đi làm" .

Ánh Dương tạm biệt chỉ quản lí, dắt xe ra về, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu thắc mắc. "Tên đó là gì mà biết chỗ mình làm? sao hắn lại quen giám đốc?  hắn đi theo mình à? ....."

Về tới phòng cô dắt xe, đóng cửa rồi leo lên giường ngủ tiếp " Được nghỉ một hôm ta phải ngủ cho đã đời".

Đúng 9 giờ, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Mắt nhắm mắt mở, cô chạy ra mở cửa.

Trước cửa phòng,một anh chàng cao to, phong độ, mặc trên người bộ vest đen lịch lãm. Thấy cô anh lên tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc: " Thưa phu nhân, xe đã đợi ngoài cổng, mời phu nhân đi theo chúng tôi"

" Ai là phu nhân của anh, chắc anh nhầm lẫn rồi, anh mau đi chỗ khác đi, anh đang quấy rối giấc ngủ của tôi đó". Ánh Dương ngạc nhiên phân bua rồi tính đóng cửa vào ngủ tiếp thì bị giữ lại.

" Không nhầm lẫn đâu thưa phu nhân. Phu nhân vào thay đồ rồi ra mau, tổng giám đốc đang đợi cô đấy" .

" Tổng giám đốc của anh là ai? tôi không quen anh ta" . Cô bực mình hét lên.

" Là Trương Thế Quân, phu nhân nhớ ra chưa ah? " Anh ta kiên nhẫn chờ đợi.

" Thế Quân ah,.... Ah, mà tôi không đi đâu, nói với anh ta tôi không cần anh ta trả ơn đâu". Áng Dương càu nhàu.

" Xin lỗi, đây là nhiệm vụ của tôi, nếu phu nhân không chịu đi tôi đành phải hộ tống coi vậy".

Biết không thể từ chối được cô đành phải chấp thuận theo.

Sau khi thay đồ và sửa sang một chút, cô ra xe ngồi, chiếc xe BMW. lao vun vút trên đường. Cô cảm thấy rất tò mò về thân phận của tên Thế Quân này.

Đang chìm đắm trong mớ câu hỏi, cô không biết là mình đã tới nơi, chiếc cửa to lớn trước mặt tự động mở ra, chiếc xe lao vào trong sân của một căn biệt thử.

Bước ra khỏi xe,Ánh Dương sững sờ trước ngôi biệt thử đồ sộ trước mắt mình. Được thiết kế theo phong cách Pháp với tông màu chủ đạo là màu trắng, bao quanh là dãy cây xanh và khu vườn rộng rãi. Ngoài ra còn có bể bơi và một không gian để tổ chức tiệc tùng, đúng là một căn biệt thự tuyệt đẹp.

Trở lí Phan Định, người hộ tống Ánh Dương không khỏi bật cười khi thấy cô không thể rời mắt khỏi căn biệt thử, anh đành lên tiếng phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp trong mắt cô.

"Mời phu nhân vào trong, chủ tịch và giám đốc đang đợi cô".

Ánh Dương đi theo Phan Định vào trong, cô càng choáng váng trước vẻ đẹp sang trọng của căn nhà. Phòng khách được trang trí nội thất mang phong cách hiện đại, cô thấy trong phòng có 2 người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.

Cô nhận ra người ngồi bên trái không ai khác là Trương Thế Quân và đối diện anh là người đàn ông trung tuổi, đang ngồi dựa vào ghế.

Thấy cô vào Thế Quân dắt cô lại trước mặt người đàn ông, ra hiệu cho cô cúi chào rồi nói :" Đây là vợ chưa cưới của con, một tháng nữa chúng con sẽ kết hôn, lúc đó mong ba về dự đám cưới của chúng con" .

Ánh Dương ngạc nhiên không hiểu anh ta đang nói gì, miệng há hốc nhìn chằm chằm Thế Quân, ánh mắt đầy sát khí. Đang định lên tiếng thì Thế Quân kéo cô lại sát người, nói nhỏ vào tai cô" Làm tròn bổn phận của buổi ra mắt bố chồng đi, tôi sẽ giải thích sau. Nếu không nghe lời cô sẽ không sống yên ở đất thành phố nay đâu."

Ánh Dương khựng người, cô không hiểu chuyện chuyện gì đang chạy ra. Anh ta trả ơn người cứu mạng mình như thế nay ah. Đúng là không hiểu nổi.

Chưa hết ngạc nhiên thì một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: " Con tên là gì? Ba vẫn chưa biết nhiều về con, chỉ nghe thằng Quân nó bảo hôm nay ra mắt vợ chưa cưới, ba hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui, cuối cùng nó cũng tìm được hạnh phúc cử mình".

" Con là Ánh Dương, con cũng rất vui khi được gặp bác ạ" . Ánh Dương đành nuốt nước bọt diễn vở kịch mà Thế Quân bày ra mặc dù cô biết nói dối người lớn là tội không thể tha thứ nhưng nhớ lại lời đe dọa của hắn ta cô không thể cãi lại.

  Sau buổi trò chuyện với ông Phương, cả 3 người vào phòng ăn. Được thiết kế theo phong cách địa trung hải, phòng ăn vừa sang trọng vừa ấm cúng. Cô ngồi bên cạnh Thế Quân. Trong bữa ăn cô và ông Phương nói chuyện vui vẻ, còn Thế Quân chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô.

Ăn xong người giúp việc rửa bát, cô định lại giúp nhưng ông Phương ngăn lại " Cháu lại uống nước đi, việc của người làm cứ để họ thu xếp.

Cô không muốn cãi lời đi vào phòng khách cùng Thế Quân.

Ông Phương lên lầu, một lát sau ông trở xuống, trên tay cầm một tập hồ sơ đưa cho Thế Quân " Nếu con đã quyết định làm vậy thì ta tôn trọng ý kiến của con, nhưng con hãy suy nghĩ kĩ, đừng làm tổn thương người khác để đạt được mục đích của mình. Sau khi đăng kí kết hôn xong hãy gọi cho ba" .

Quay sang Ánh Dương, ông căn dặn " Ta và con chưa có thời gian nói chuyện nhiều, nhưng giờ ta có việc gấp phải đi, mong sớm gặp lại con dâu nhé" .

Ông nói rồi xách va li đi thẳng ra chiếc xe đợi sẵn bên ngoài.

Ánh Dương vội vàng chạy theo chào ông. Khi chiếc xe vừa đi khuất cô liền chạy vào trong. Thấy Thế Quân vẫn ngồi ung dung trên ghế sô pha, cô bực tức " Anh giải thích mọi chuyện đi".

Thế Quân đưa cho cô một tập hồ sơ

  " Ông ngoại tôi bệnh, trước khi đi ông muốn được gặp mặt cháu dâu, đây là hợp đồng hôn nhân, tôi muốn cô làm vợ của tôi trong vòng một năm".

  Ánh Dương ngơ ngác nhìn bản hợp đồng. Cô lật từng trang, trong hợp đồng ghi rõ cô chỉ cần đăng kí kết hôn, ở chung nhà với Thế Quân, đóng vai một người vợ trước mặt mọi người, ngược lại gia đình cô sẽ được cấp 2 tỷ đồng để xây một căn biêt thử, em trai cô sẽ được vào học một trường quốc tế nổi tiếng, được chu cấp học phí và tiền ăn học đến khi ra trường. Sau khi kết hôn cô và anh vẫn có cuộc sống riêng, không ai được xâm phạm về cả thân thể và tinh thần của nhau. Cô sẽ được vào làm trong tập đoàn WIN, ngoài ra còn có một số điều khoản khác. Sau một năm hai người sẽ li hôn, cô vẫn được chia tài sản như một người vợ.

Bản hợp đồng khiến cô phải suy nghĩ, những gì anh ta nêu ra rất hấp dẫn. Cô không mất gì mà lại có một tài khoản kếch xù cho cả gia đình.

Thấy cô đang trầm tư, Thế Quân cất giọng " Tôi sẽ cho người tới dọn đồ của cô, từ bây giờ cô sẽ sống ở đây, phòng của cô đã được chuẩn bị sẵn".

" Tôi không đồng ý thì sao". Ánh Dương tức giận, cô không chịu nổi kiểu áp đặt của anh.

" Cô biết khả năng của tôi rồi đấy, nếu không đồng ý cô hãy chuẩn bị tư trang về quê. Bản hợp đồng quá ưu ái cho cô". Anh nói rồi với tay lấy chiếc áo khoác đi ra xe " Tôi tới công ty, cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi, rồi chp tôi câu trả lời".

Một buổi chiều vật vã đầu óc suy nghĩ, cuối cùng cô đã quyết định kí vào bản hợp đồng.

Phần 3 : Kết hôn.

Sau khi trả lời Thế Quân, cô dọn đến nhà anh ở, ngày hôm sau anh và cô đi đăng kí, tuy là hợp đồng nhưng pháp luật chứng nhận 2 người chính thức là vợ chồng.

Mấy hôm sau cô được anh chở tới một bệnh viện, nơi ông Trần Kha

đang dưỡng bệnh.

Trần Kha là ông ngoại của Thế Quân, bà ngoại anh mất khi anh còn nhỏ, Trần gia nắm trong tay tập đoàn kính mắt nổi tiếng SKY, có chi nhánh trên toàn thế giới nhưng đáng tiếc gia đình ông không có người thừa kế. Ông có 3 người con gái: Cô Hồng Tiệp, con gái đầu của ông, cùng chồng quản lí các chi nhánh của công ty SKY bên Pháp, là người đàn bà tham lam, độc ác và không nể tình thân. Chồng bà, ông Bạch Tài là một tay cờ bạc, đã nhiều lần bị xã hội đen đến đòi nợ,ông Diệu Phương lại phải đứng ra giải quyết.

Bà Hồng Anh, mẹ Thế Quân, con gái thứ hai của Trần Kha đã mất trong một vụ tai nạn khi Thế Quân 12 tuổi.Hồng Anh không thích kinh doanh, cô thích may vá, thêu thùa. Sau khi lấy ông Diệu Phương cô chỉ chăm lo gia đình và thỉnh thoảng thiết kế thời trang. Có lẽ vì theo gen mẹ mà Tường Vy cũng chọn ngành thiết kế thời trang để theo đuổi.

Cô út nhà Trần Gia là Huyền Trang. Cô là bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng bên Đức, chồng cô, ông Nam Cường, giúp ba vợ quản lí các chi nhánh ở Đức, vợ chồng ông không ham của cải, là người sống thật thà, nhưng vì nghe lời chị cả Hồng Tiệp

mà vợ chồng cô đã sống trong ân hận cả cuộc đời.

Ánh Dương và Thế Quân bước vào phòng bệnh, ông Trần Kha đang được cô y tá đỡ dậy, ông ngồi dựa vào thành giường, đưa mắt nhìn anh và Ánh Dương.

" Thưa ông, đây là vợ con, là cháu dâu của ông". Thế Quân lễ phép nói với Trần Kha.

Ánh Dương lúng túng cúi đầu chào ông " Cháu chào ông, cháu là Ánh Dương, là... là vợ của anh Thế Quân ah".

Sau khi hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện với ông xong Ánh Dương ra ngoài mua cháo cho ông Trần Kha.

Trong phòng bệnh:

" Cháu suy nghĩ kĩ chưa?". Ông Trần Kha nhìn anh hỏi dò.

" Cháu đã quyết định rồi ông ah. Cháu phải làm cho cái đuôi cáo lộ ra mới bắt được nó. Ngày xưa cháu còn nhỏ không biết gì, cứ tin vào những gì người ta nói, cháu không thể để mẹ cháu chết không nhắm mắt. Mong ông hãy giúp cháu". Thế Quân trả lời ông, ánh mắt anh lạnh lùng, 2 tay nắm chặt.

" Tất cả đều là con cháu của ta, ta rất đau lòng nhưng làm sai thì phải sửa. Ngày mai ta sẽ cho luật sư làm theo di chúc, cháu hãy làm tốt mọi thứ đi. Ta mong cháu không vì thù hận mà làm những điều sai trái". Ông Trần Kha yếu ớt trả lời.

" Cháu biết thưa ông, ông nằm nghỉ đi, cháu xin phép ra về". Đỡ ông Trần Kha nằm xuống nghỉ ngơi, Thế Quân ra về, tới cửa thì Ánh Dương cũng vừa về, trên tay cô cầm hộp cháo.

" Để đấy lát nữa y tá cho ông ăn, bây giờ ông nghỉ rồi" . Thế Quân hộp cháo lên bàn, dắt Ánh Dương ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: