Chương 3 : Yêu

Bảy năm kể từ ngày Trương Chiêu liều mạng chạy về phía hắn, chạy về nơi con tim nó cho là nhà.

Lúc đầu, ba mẹ nó thậm chí còn đặt cả vé máy bay về nước để giáo huấn thằng con hư hỏng một trận cho ra trò. Nhưng chẳng ai ngờ được, đứa con thiên tài, lấy về cho cha mẹ nó trăm ngàn thành tích đáng tự hào giờ đây đến nhìn mặt đấng sinh thành còn chẳng muốn. Trương Chiêu từng rất ghét cuộc đời này, nó căm hận tại sao cha mẹ sinh ra nó chỉ để kiểm soát rồi gò bó nó theo một con đường nhất định dù nó ghét cay ghét đắng. Đào đâu ra một thằng nhóc mười bảy tuổi đầu chưa một lần biết rung động, chưa từng cảm nhận được chút gì gọi là tình cảm gia đình hay cái ấm áp ngày Tết? Ừ, Tết là dịp để sum họp, nhưng Trương Chiêu cá chắc từ lúc nó lên ba thì ngay cả dịp lễ quan trọng ấy cũng chỉ là cái danh có lệ, chỉ là vài ngày nghỉ phép. Cha mẹ nó mặc kệ đứa con mình đứt ruột đẻ ra, không trao cho nó tình thương mà nó cần, chỉ vất cho nó chút tiền, nói nó muốn đi chơi ở đâu thì đi. Nực cười thật nhỉ? Tiền có mua được cái mà nhân sinh gọi là tình thương không?

Chửi mắng không được thì cho người bắt nó về nhà, đánh nó đến tím bầm người, mặt mũi sưng húp. Nếu không phải được Vương Sâm Húc tìm thấy, chả biết giờ đây có còn ai tên Trương Chiêu tồn tại không hay là chết vất vưởng ở xó xỉnh nào rồi. Chửi mắng nó bằng những gì cay độc nhất, đánh nó bằng roi mây, dây điện và thước gỗ dày như thế, thực sự là muốn giết nó à? Trương Chiêu hôn mê ba ngày liền, lúc tỉnh lại, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nó là Vương Sâm Húc, tuyệt nhiên không phải là bất kì ai khác.

Vương Sâm Húc kiện cha mẹ nó ra tòa vì tội hành hung trẻ vị thành niên, nhưng hai con người ấy có gì ngoài tiền? Dùng tiền để mua chuộc cả pháp luật, ép buộc hắn phải trả người lại. Nhưng gã có chết cũng phải bảo vệ được đứa nhóc này, những gì nó phải chịu đã vượt quá mức chịu đựng của một con người bằng xương bằng thịt. Không trả người, không hòa giải, vẫn quyết đâm đơn kiện dù tỉ lệ thắng là hai trên mười, đấy là cách Vương Sâm Húc bảo vệ người gã yêu. 

Vương Sâm Húc đã dùng tất cả mọi mối quan hệ hắn có, bỏ toàn bộ tiền kiếm được từ tiệm xăm và tiền tiết kiệm để tìm một luật sư giỏi, để bảo vệ cho dấu yêu của gã. Gã không nói một lời yêu hay lời hứa nào rằng sẽ luôn chống cho em dù trời có sập, gã không nói, gã chỉ làm.

Gã luôn là tên lưu manh, tên đầu đường xó chợ trong mắt người dân ở con hẻm ấy, người ta luôn nghĩ đủ mọi cách để trù dập Vương Sâm Húc, luôn cho rằng Trương Chiêu là bị gã dụ dỗ. Nhưng nhìn cách gã chăm sóc nó khi nó ngất lịm đi vì bị đánh, nhìn cái cách gã chạy đôn chạy đáo xin chữ kí để bảo vệ nó trước tòa và còn là cách gã đã yêu và bảo vệ cho người gã thương, không còn ai nói Trương Chiêu là bị Vương Sâm Húc dụ đến nữa. Tất cả đều biết, Trương Chiêu yêu Vương Sâm Húc, gã cũng yêu em vô vàn. Nhưng gã không yêu nó bằng lời mà trân quý nó bằng hành động. Một tuần gã trời thức trắng để liên hệ với luật sư tốt nhất, để tìm ra người có thể giúp cho nó. Sau tất cả những đêm thức trắng ấy, dường như Thượng đế cũng rung động trước một mảnh tình của hai kẻ đầy đau thương mà giúp gã gặp được một vị luật sư đã sắp sửa xong xuôi để về hưu dưỡng già.

Phía bên kia có luật sư trẻ tuổi với lí luật sắc sảo, nhưng Vương Sâm Húc còn có trên cả những điều ấy. Hắn tìm được một luật sư với kinh nghiệm lão làng, với lập luận đủ chặt chẽ để chứng minh cho thiên hạ rằng cha mẹ Trương Chiêu hoàn toàn là hai kẻ có tội. Bằng chứng trên người nó và lí luận rõ ràng như vậy, thử hỏi là phản biện kiểu gì? Vương Sâm Húc thắng kiện trong phiên tòa dành lại công bằng cho người gã yêu, vị luật sư kia cũng khép lại một đời uy danh bằng chiến thắng vang dội cuối cùng trên thương trường xét xử.

Trong giây phút tòa xử cha mẹ nó ba năm tù, tất cả đều vỡ òa trong cái hân hoan của hạnh phúc. Người trong phiên tòa hôm ấy đều rõ, gã lưu manh họa trên tay chi chít hình xăm - Vương Sâm Húc đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Gã ôm lấy em, ôm lấy đứa nhỏ đang đứng giữa một mớ rối ren của đời mình. Trương Chiêu chỉ biết, một loạt suy nghĩ để đổ lỗi cho chính bản thân đang hiện rõ trong tâm trí nó. Trương Chiêu vừa đẩy ba mẹ nó vào chỗ chết sao? Tất cả mọi chuyện là tại nó sao? Vậy thì, liệu việc cha mẹ luôn nói nó không nên được sinh ra cũng là đúng sao?


Mắt nó thơ thẩn nhìn tất cả đang hòa vào niềm vui khôn xiết, dường như chỉ có nó là bị bỏ lại phía sau. Vương Sâm Húc để ý thấy nó có chút khác lạ, không nói không rằng liền kéo nó ra khỏi chốn phân xử khốc liệt, tặng nó một bó hướng dương và cái kẹo như hôm đầu tiên cả hai gặp mặt. Gã không nói gã hiểu nó nghĩ gì, Vương Sâm Húc lẳng lặng ôm dấu yêu của hắn vào lòng, ôm lấy trái tim đã vỡ vụn của nó, tỉ mỉ dán lại từng chút một.

Cha mẹ nó đi tù ba năm vì tội bạo hành và hành hung trẻ vị thành niên. Trong ba năm ấy, Vương Sâm Húc tiết kiệm tiền để cả nó và gã cùng ra nước ngoài. Ngày biết tin nó đỗ đại học, gã đã tặng nó một bó hướng dương tự tay gã gieo trồng, họa lên người nó hình xăm tự tay gã thiết kế. "Fall in love" ở sau gáy, "Sun flowers" bên eo và "Xuzhao" ở ngay bên ngực trái, nơi con tim Trương Chiêu vẫn ngày đêm loạn nhịp vì hắn.

Nó cũng xăm cho Vương Sâm Húc vài điều gì đó, hình như là " Freedom" và xăm đôi " Xuzhao" thì phải. Trương Chiêu cũng mong rằng, cả nó và cả Vương Sâm Húc của nó đều sẽ sống như những gì đang in trên da thịt của cả hai. Yêu, được yêu và tự do như hoa hướng dương luôn hương về mặt trời, tất thảy những điều ấy đã khiến hai từ Xuzhao cùng cái kẹo nhỏ ngày đầu gặp mặt trở thành bất tử, trở thành những đoạn duyên tình đẹp nhất nhân gian náo nhiệt phồn hoa.

Cả nó - cả Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đến Berlin du học và định cư luôn ở chốn hoa lệ ấy. Vương Sâm Húc là trẻ mồ côi, tim gã luôn đong đầy tình yêu dẫu có phải giành giật từng miếng ăn từ tay bọn trẻ nhà giàu để sống. Trùng hợp thay, Trương Chiêu lại là trẻ nhà giàu nhưng phải xin xỏ tình thương để sống tiếp đời mình. Mà đối với kẻ đơn độc như gã, có gì ngoài tình yêu chân thành khi đã yêu bằng cả con tim? Còn nó, có gì ngoài một mớ tiền không mua được tình yêu?

Giao dịch hoàn tất, dùng tiền đổi tình, dùng tình đổi yêu thương. Nó và gã, xăm tên nhau, ôm lấy trái tim đã vụn vỡ của nhau mà cẩn thận dán từng mảnh lại. Trương Chiêu từng mong cầu khi tim đã lành, hướng dương sẽ lại hướng về phía mặt trời. Vì vốn Trương Chiêu là hoa hướng dương, còn người nó yêu - Vương Sâm Húc luôn là mặt trời chói lọi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top