Chương 2 : Thân Quen.

Từ cái ngày được Vương Sâm Húc đồng í cho ở cùng nhà với hắn, một Trương Chiêu lúc nào cũng ủ rũ, mắt nơm nớp nỗi sợ và buồn tủi dường như đã tan vào dĩ vãng. Thay cho dáng vẻ ấy là một đứa nhóc hoạt bát hơn bao giờ hết.

Nhà Trương Chiêu có một lối nhỏ, dẫn đi qua một khu nhà tập thể cũ vẫn đông dân cư rồi xuyên qua con hẻm bên cạnh bằng một lối rẽ. Đường đi thì cũng dễ, nó chỉ cần nhân lúc không ai để í, leo lên ban công tầng hai rồi trèo từ từ xuống bên ngoài tường của sân trước nhà, sau đó cứ thế mà thong dong đi đến nơi nó thực sự coi là "nhà". Trương Chiêu dạo này khiến bố mẹ nó rất hài lòng, ăn cơm khi đồng hồ điểm sáu giờ chiều, làm bài và đi ngủ khi mười giờ đêm. Nhưng không ai biết được mỗi khi cảm nhận mọi thứ đã yên tĩnh, bóng dáng thực sự đang trốn trong phòng nhà tắm mới lộ diện, đi vòng ra phía sau camera đặt trên bàn rồi chuồn mất tăm. Như mọi đêm, nó lại trở về tiệm xăm cuối con hẻm bên cạnh, đến để chơi và để được yêu thương.

Thời gian đầu còn phải trốn tránh nhưng sau này, khi bố mẹ dần buông lỏng cảnh giác mà cho tháo bớt camera, nó càng thoải mái lui tới cửa tiệm kia hơn. Vương Sâm Húc chẳng biết từ bao giờ đã luôn mong ngóng một dáng hình nhỏ bé lon ton chạy đến gõ cửa nhà mình mỗi khi đêm xuống. Hắn cũng chẳng biết từ bao giờ lòng mình lại luôn xuất hiện một nỗi lo lắng khó tả khi Trương Chiêu không đến hoặc đến muộn. Lâu dần, gã chủ tiệm xăm còn đến lối đi bí mật được nó chỉ cho để đợi nó vào mỗi tối.

Mỗi đêm đến nhà Vương Sâm Húc, được vùi mình trong vòng tay ấm áp của hắn, được hắn gọi dậy vào mỗi sáng để đi học, Trương Chiêu đã hiểu thế nào là tình yêu thương trọn vẹn mà gia đình không thể dành cho nó. Trương Chiêu không biết thế nào là rung động, thế nào là yêu hay thương nhớ một dáng hình. Nó chỉ biết mỗi khi được trông thấy cái dáng người cao lớn thân thuộc đứng đợi nó mỗi đêm, lòng nó yên bình đến lạ. Không ai biết, cũng không ai hay từ bao giờ, mối quan hệ của đứa trẻ vị thành niên bị từ chối xăm hình và gã chủ tiệm xăm lại trở nên gần gũi đến thế.

Trương Chiêu không biết yêu, nhưng Vương Sâm Húc thì có. Hắn đã trải đủ đau thương để hiểu thế nào gọi là tình yêu. Ngày hôm đó đồng í với nhóc con kia, gã cứ nghĩ chỉ là sự thương hại nhất thời với người cùng hoàn cảnh. Nhưng Vương Sâm Húc không ngờ được, khoảnh khắc nhìn người nhỏ bé trước mắt không ngừng khóc nấc lên vì bị bố mẹ phát hiện và cho người nhốt nó ở nhà, cấm nó không được đến gặp hắn, trái tim đã tan nát của gã lại nhói lên vài nhịp.

Bố mẹ Trương Chiêu biết chuyện nó trốn ra khỏi nhà vào mỗi đêm, liền cho người lắp lại toàn bộ camera, hình như còn tăng thêm hai cái. Đêm định mệnh hôm ấy, nó trốn ra khỏi chốn địa ngục tàn khốc với thân thể rướm máu vì bị thư kí của bố cầm roi mây đánh, nó không biết làm gì ngoài chạy. Nó men theo lối cũ, bỏ lại đằng sau là tất thảy sự lo lắng và đau thương được tích tụ từ lâu ở lại. Tên thư kí kia vẫn cầm roi đuổi theo, vừa đuổi vừa chửi mắng nó bằng những từ ngữ tục tĩu nhất. Nhưng nó không nghe, nó chạy lòng vòng một hồi để cắt đuôi tên kia rồi lén lút chạy đến cửa tiệm vẫn đang sáng đèn của Vương Sâm Húc. Thấy gã mở cửa, nó không biết làm gì ngoài ôm chầm lấy gã. Trương Chiêu sợ, sợ sẽ không thể quay về đây, sợ sẽ không thể trở về nơi nó coi là nhà thực sự. Và hơn cả, nó sợ không được gặp Vương Sâm Húc, sợ sẽ lại trở về những ngày như địa ngục trước đây, thế nên nó mới liều mạng bỏ trốn.

Vương Sâm Húc ôm lấy đứa nhỏ trong tay, dỗ dành một hồi vẫn thấy Trương Chiêu còn nức nở. Phải mãi đến khi gã đảm bảo đã khóa cửa và gọi điện xin nghỉ cho giáo viên của nó, Trương Chiêu mới mệt lả người mà thiếp đi. Ba giờ sáng rồi, mọi thứ đều phủ lên mình một sự yên tĩnh đến bóp nghẹt trái tim người khác, nhưng Vương Sâm Húc vẫn ngồi tỉ mỉ trước bàn làm việc. Hắn băng bó vết thương cho Trương Chiêu xong, đỡ nó nằm trên giường của mình, còn hắn thì ngồi bần thần ở đây mà hút thuốc. Nicotine tràn lên đại não không làm thần trí một kẻ đang yêu bớt đi chút lo lắng khôn cùng, gã thực sự đã nghĩ đến chuyện trả em về với cha mẹ, với gia đình ruột thịt của em. Nhưng chính gã là người tự tát bản thân sau những suy nghĩ ấy, trả em về đồng nghĩa với việc mất em, vậy thì thà rằng để hắn sống chết giữ em ở cạnh còn hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top