Chương 1 : Gặp Gỡ.

Trương Chiêu phải thừa nhận, nó đã yêu tên chủ tiệm xăm nơi cuối con hẻm bên cạnh khu nó ở.

Nó vốn là kẻ rất ghét động chạm đến những điều gây hại cho da, xăm hình lại càng ghét. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đấy, khi mà nỗi đau và cuộc đời nhấn chìm lấy tâm hồn của một đứa nhóc mới chập chững đôi mươi, Trương Chiêu đã làm điều mà nó ghét cay ghét đắng.

Nó đến căn nhà ở cuối con hẻm, đứng trước cửa mà gõ vài tiếng. Đứng đơ người khoảng mười giây gì đó, từ trong nhà xuất hiện một bóng dáng cao lớn đứng trước mắt nó. Vương Sâm Húc - chủ tiệm xăm ở đây nhìn thằng nhóc trước mắt từ trên xuống dưới rồi đánh giá một lượt, sau cùng vẫn là nhích người qua một bên cho nó vào tiệm.

Trương Chiêu e dè nhìn xung quanh, hệt như con mèo nhỏ đang bị bao vây bởi một đàn thú lớn. Mắt nó mơ hồ tựa như không còn thiết tha gì cuộc đời này, thơ thẩn nhìn mọi điều lọt vào trong dải ngân hà tối đen ấy.

- Bao nhiêu tuổi rồi? - Vương Sâm Húc vừa cúi đầu tìm mấy ống mực, vừa cất giọng trầm trầm hỏi nó.

- Mười bảy ạ. - Trương Chiêu đáp

- Trẻ vị thành niên, không nhận.

Nó mơ hồ nhìn người trước mắt, nói không nhận là không nhận thế nào? Chả phải là ở ngoài kia vẫn nhởn nhơ bao nhiêu cửa tiệm xăm sẵn sàng đặt lên trên da mấy đứa trẻ ẩm ương này những vết mực vĩnh viễn sao? Nó chọn tiệm này cũng chỉ vì là gần nhà, chứ thiếu gì lựa chọn. Chỉ là Trương Chiêu thấy khó chịu trước thái độ của tên chủ kia, nói thế là có í gì?

- Không nhận thật sao, chú?

- Không nhận là không nhận, tôi không muốn nộp phạt hoặc đi bóc lịch vài năm.

- Thật sự không nhận sao?

- Không, nếu thích thì năm sau đến đây, đủ tuổi rồi muốn làm gì thì làm.

Hắn dứt lời, cầm lấy viên kẹo nhỏ trên mặt bàn ném về phía nó. Trương Chiêu ngỡ ngàng vì người trước mắt, vì kẻ chỉ vừa cho nó một cái kẹo con con chẳng đáng mấy đồng. Nhưng nó hiểu, đây như là chút ấm áp đầu tiên mà nó cảm nhận được trong ngần ấy năm nó vật vờ sống. Cha mẹ bận công việc, cả một năm số lần về thăm nó đếm còn chưa hết năm đầu ngón tay, bạn bè thì xa cách vì tính tình nhút nhát của nó. Cơm trong nhà luôn ăn một mình, giúp việc nấu xong cũng chỉ để đó, nó thích thì ăn, không thì nhịn, mặc kệ. Nếu hôm nào Trương Chiêu nổi hứng muốn ăn thì lúc xong tự khắc sẽ có người đến dọn. Làm sao biết được nó xong lúc nào á? Đơn giản, khắp nơi trong nhà trừ phòng tắm đều là camera giám sát xem nó có học hành nghiêm túc không, xem nó làm gì ở mọi ngóc ngách. Chẳng phải tự nhiên một đứa trẻ đang độ xuân thì phơi phới luôn tươi cười khi bên ngoài, về nhà lại trưng ra bộ mặt chán nản như bánh bao nhúng nước. Bảo nó phá ư? Phá rồi, sau đó là bị gọi chửi mắng một trận không ra dạng người, bị nói đến mức tim vỡ vụn mà chẳng dám kêu ca. Vì nó chỉ cần than vãn một tiếng thôi, tài khoản ngân hàng và cửa nhà sẽ lập tức bị cho người khóa lại, và thế là Trương Chiêu trở nên chẳng khác nào tên ăn nhờ ở đậu, như một tên tù nhân đúng nghĩa.

Nó cầm cái kẹo trong tay, ngước lên nhìn người trước mặt, cái người mà vừa cho nó cảm nhận được thứ gọi là những ấm áp đầu tiên. Nói sao nhỉ, Trương Chiêu thực sự không muốn về nhà, nó chỉ muốn trốn đi đâu đó cho khỏi bị tìm thấy. Nó đánh liều hỏi Vương Sâm Húc:

- Chú này, cho cháu ở nhờ vài hôm được không? Cha mẹ đi vắng, quên cầm chìa khóa rồi.

- Chú đéo gì, nghe già vãi lìn. Quên thì trèo tường vào, mắc đéo gì ở nhờ chỗ này?

Trương Chiêu bị lời nói và âm giọng của hắn dọa cho tái mét mặt mày, tuyệt nhiên không dám ho he thêm mà đứng lên ra về. Đang với tay mở cửa thì từ đằng sau bỗng có một âm thanh trầm trầm truyền đến bên tai nó:

- Tên gì? Ở cùng khu này à?

- Tên Trương Chiêu, ở khu bên cạnh ạ.

- Bố mẹ đâu sao không về nhà?

- Bố mẹ đi công tác cả năm, ít khi về, cả nhà toàn là camera, bí bách quá, không muốn về ạ.

- Ở hay không thì tùy.

Hắn không nói thêm lời nào, quay lưng bước về bàn làm việc đang ngập trong giấy phác thảo. Trương Chiêu như vớt được cọng rơm cứu mạng nó khỏi nơi địa ngục trần gian kia, rối rít cảm ơn. Vương Sâm Húc không đáp, nhưng môi hắn khẽ hiện lên một nụ cười mà từ lâu đã chẳng thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top