Chap 2: Gặp gỡ

Chap 2: Tình cờ gặp lại

1 năm sau ở Seul, Hàn Quốc

Không biết từ bao giờ, lang thang trên những con phố ở Seul vào những ngày cuối tuần đã trở thành một thói quen không thể bỏ của Hải, một chàng trai du học sinh người Việt. Dù mới đến Hàn Quốc nhưng Hải đã hoà nhập rất nhanh với cuộc sống ở đây. Mỗi lần đi lang thang qua những con phố, Hải luôn cảm giác thật thoải mái, và đâu đó trong cậu có một sự chờ mong nho nhỏ. Ngay chính bản thân cậu cũng không biết mình đang chờ mong điều gì. Điểm dừng chân hôm nay của Hải chính là các phố cà phê

Những con phố cà phê nổi tiếng được xem là điểm du lịch không thể bỏ qua khi bạn đặt chân tới Seul. Và Hapjeong là một trong những phố cà phê danh tiếng ở Seul. Hapjeong nổi tiếng với những cửa tiệp cà phê độc lập, không thuộc một hay một thương hiệu. Mỗi quán cà phê đều mang một nét phong cách rất riêng.

Đang phân vân không biết nên vào quán nào trước thì có một biển hiệu với một cái tên đã thu hút sự chú ý của Hải: Prince Windy. Cái tên thật đơn giản nhưng không hiểu sao Hải cảm thấy thật lạ lùng. Prince Windy không chỉ là tên facebook mà còn là tên yahoo của cậu nữa. Mang theo những thắc mắc không tên, cậu đẩy cửa bước vào.

Prince Windy là một quán cà phê sách. Tuy quán không rộng lắm nhưng nhờ cách phối màu, sự sắp xếp hài hoà đã mang lại cho khách hàng một cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, thoải mái khi bước vào quán. Ở phía trong cùng của quán là ba giá sách với đầy những cuốn tiểu thuyết, những cuốn sách về kinh doanh... hay và mới nhất.

Quân chọn một bàn ngay gần tấm kính bên ngoài của quán. Ngồi ở đây cậu có thể nhìn được hàng hoa được trồng ngay bên ngoài mà lúc vào cậu không để ý thấy. Đó là loài hoa Mugung, quốc hoa của đất nước Hàn Quốc. Những kí ức tưởng như xa xôi, dần dần ùa về trong tâm trí cậu.

Trên cánh đồng đầy hoa bồ công anh, có hai đứa bé, một nam, một nữ đang chơi đùa, bỗng nhiên cô bé quay sang hỏi cậu bé đi bên cạnh:

- Sau này cậu muốn làm nghề gì?

- Tớ muốn làm bác sỹ - cậu bé trả lời với sự kiên định toát ra từ ánh mắt - cậu thì sao?

- Tớ sẽ mở một quán cà phê sách, bên ngoài quán tớ sẽ trồng hoa Mugung, loài hoa mà tớ thích nhất - cô bé hào hứng kể về ước mơ của mình.

- Cậu đúng là trẻ con

- Tớ mà trẻ con thì cậu cũng vậy thôi - cô bé quay sang bĩu môi

- Capuchino của quý khách đây ạ! - giọng người phục vụ đã cắt ngang dòng kí ức của Hải.

- Chủ quán này là người như thế nào vậy? - Cậu không kìm được sự tò mò về người chủ quán

- Tôi cũng không rõ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở đây, tôi chỉ mới gặp cô ấy một lần thôi. Mà nhắc tới là thấy người ngay, cô ấy đến rồi kìa.

Hải nhìn theo cánh tay người phục vụ chỉ. Khi ánh mắt cậu chạm vào người đó, trái tim cậu như có gì bóp nghẹn đi. "Là cô ấy" là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này. Người đứng trước mặt cậu lúc này chính là Linh, bạn học cùng lớp với cậu suốt 12 năm phổ thông cũng là người đã đi du học một cách vội vã 1 năm trước.

Người con gái mới bước vào quán dường như cảm nhận được ánh mắt của người bên này, cô liền quay lại. Nhìn thấy người đang nhìn mình, nụ cười trên gương mặt Linh chợt tắt. Người đã làm cô đau khổ, đã làm cô phải chạy trốn giờ đây lại đang đứng trước mặt cô, nhất thời cô không biết phải làm sao. Đúng là trái đất tròn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top