Chương 9: Nản chí
- Dương?
Giọng ai mà quen thế nhỉ? Nếu không nhầm thì.
- Minh Đức?
Tôi tỉnh luôn cả ngủ. Tinh thần thì cứ phải gọi là bật lên không chút trở ngại.
- Sao mà trông buồn cười thế này...
Đức đi đến, chỉnh lại tóc tai cho tôi. Tôi thì chỉ việc đứng yên để tăng thêm cái không khí cute lãng mạn này.
- Mày đến đây làm gì thế?
Tôi hỏi. Minh Đức theo thói quen vẫn hơi cúi đầu xuống khi nói chuyện với tôi:
- Chờ anh trai chụp ảnh thẻ. Còn Dương thì sao?
- Không biết.
Tôi biết. Nhưng lười nói.
- Mắt Dương vẫn còn dính chút bụi, để tao.
Ừ, cứ việc làm. Mặc dù tôi khá chắc chắn khi ngồi trên xe, bản thân đã dụi mắt đến mức không sót chút hạt bụi nào. Chắc tôi đã đạt đến cảnh giới hiếm đứa con gái nào có được. Cảm giác thành tựu cực kỳ. Giờ tôi chỉ cần gọi một tiếng, không khéo nó sẵn sàng bế tôi lên chứ đùa.
- Mày chiều đá tiếp đúng không? Chở tao đi luôn nha.
Chưa kịp nói câu tiếp theo, chị Khuê đã lôi tôi đi.
- Đi nào cục cưng.
Sau khoảng, mấy tiếng. Chụp ảnh chung, tạo kiểu, chụp riêng với anh, chụp riêng với chị, rồi lại chụp riêng. Tôi phờ phạc đi xuống tầng với cái bụng đói.
Minh Đức vẫn đứng đó chờ tôi.
- Em đi với Minh Đức đây ạ. Anh chị về trước đi.
Tôi có linh cảm, hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời và thích hợp để mà đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, đi vào mục đích tôi tiếp cận Minh Đức.
- Chỗ này quen nhỉ?
Tôi chỉ chỉ vào cái quán mà hôm tôi say nghẻo người đó, Minh Đức lắc đầu.
- Có mỗi mày quen.
Wtf? Thằng này giả ngu à?
- Ừ, có mỗi tao coi trọng thôi. Mày có để ý gì đâu.
Nhập vai trong vòng vài giây, chỉ có thể là tôi. Lần này là đóng vai nàng thiếu nữ bị tổn thương khi chàng thơ của cổ không nhớ những kỷ niệm mà cô ấy khó có thể quên.
Đúng là... khó quên thật.
- Ơ, xin lỗi mà. Dương ơi, tớ sai rồi.
Rồi xong. Trúng chiêu rồi. Cái giọng này mỗi khi nói mấy câu như này đúng thật là.
Bố của đổ.
Minh Đức nói thêm vài câu nữa chắc tôi quên mất Hải Nguyên là ai quá.
- Tao nhớ lại được sơ sơ rồi, hôm ấy là mày cõng tao.
Mày thử kêu không nhớ nữa xem?
- Ừ.
Sao tự dưng đến đây khó mở lời quá. Chết dở, não tôi tự nhiên bị úng nước, không biết nên nói thế nào nữa. Ngập ngừng thì sẽ bị nó nghi ngờ, nên tôi quyết định lái sang chuyện khác.
- Minh Đức vào câu lạc bộ bên Chuyên với tao không?
- Chuyên?
- Ừ đúng rồi. Vào nha?
Minh Đức nhìn vào hư không, rồi quay lại nhìn tôi.
- Dương đói rồi nhỉ? Ta vào quán đó ăn được không?
...
- Ừ, được.
Tôi tươi cười đáp. Có vẻ tôi đã nhìn nhận tình hình sai cách rồi. Tranh thủ lúc đứng đợi đèn giao thông, tôi mở máy ra, lén chụp bóng lưng của Minh Đức rồi gửi cho Diệu Thy.
[Hình ảnh]
Thy: [=)))))))]
Thy: [ghê he ghê he]
Thy: [cố lên cưng, cưng sắp tới đích gòiii]
- Đèn đỏ rồi.
- Hả, ừ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Minh Đức đã nắm tay tôi. Hai đứa đi qua đường, dù đã kết thúc nhưng nó vẫn nắm lấy tay tôi. Quả nhiên...
Đẳng cấp đấy, chiêu này tôi sẽ note lại và áp dụng.
Quán gì mà đông khách vậy? Bình thường thì tôi hay chọn mấy quán vắng vắng, vì đỡ phải chờ lâu với chen chỗ ngồi, trừ quán của chú dì.
- Cho em hai tô phở gà, không hành. Thêm quẩy nữa ạ.
Được tầm mười phút thì có bất ngờ. Hải Nguyên. Ồ, wao. Thật là, tâm đầu ý hợp. Bên cạnh nó còn có một chị gái mưa nữa. Và tuyệt vời hơn nữa, bàn này là bàn bốn người. Ừ, nó là nó vậy đó.
- Dương?
Hải Nguyên nói. Chị đó nhìn tôi, rồi lại nhìn Hải Nguyên.
- Em quen bạn đó sao?
- Em chào chị ạ.
Hải Nguyên ngồi ngay cạnh Minh Đức, tự nhiên như ruồi. Quán rất ồn, nhưng bàn số 04 thì tự nhiên im phăng phắc. Biết nói gì đây? Thôi thì hai ranh giới nhá, coi như hai bàn riêng biệt đi. Minh Đức từ lúc vào quán đến giờ không cầm điện thoại lấy một giây, cứ quan sát mọi người, nhưng nhìn tôi là chính.
Tôi thì không quan tâm lắm, tại đang nhắn tin với Diệu Thy.
[Minh Đức +Hải Nguyên= ngậy tuyệt đối]
[double chồng]
Thy: [số trời đã định]
Thy: [hên lắm mới xui được như vậy:))]
- Dương, đưa tay đây.
Tôi thế mà nghe lời, đưa tay trái lên theo phản xạ, tay phải thì lướt tiktok. Từ đầu không để ý Minh Đức làm gì, bắt đầu từ lúc này mới nhận ra. Minh Đức làm một cái nhẫn bằng giấy ăn, chỉ đơn giản là cuộn chúng lại với nhau thôi. Sau đó đeo vào ngón áp út của tôi.
- Trẻ con.
Mồm thì cứng vậy chứ trong lòng tôi cũng hơi lâng lâng vui vui.
- Ừ, trẻ con nhỉ?
Không khí bao trùm hai đứa đang khá ngọt ngào, thì có một giọng nói lạ chen ngang:
- Phở của hai em đến rồi đây.
Phở lên rồi, mời cả nhà ăn.
- Bé ơi, chúng ta nói chuyện chút nha.
Chị đó, cái chị đi với Hải Nguyên mở lời với tôi.
- Dạ, có chuyện gì ạ chị?
- Chị muốn làm quen với em thôi à. Chị là Hà Phương.
Đơn giản chỉ muốn làm quen? Tôi mà tin tôi làm con chó.
- Dạ.
- Em với bạn nam kia trông hợp đôi thật, hai đứa là người yêu của nhau đúng chứ?
- Bọn em chỉ là bạn cùng lớp thôi.
- À... thế sao. Vậy, em với Hải Nguyên...
Chị Hà Phương đảo mắt nhìn tôi, nhìn bao quát, rồi lại nhìn từ đỉnh đầu xuống gót chân, một cách chậm rãi.
Tôi nhớ lại trong lúc ăn, Hải Nguyên chỉ đơn giản là gắp những đồ mà nó không thích sang tô của tôi, như một thói quen. Tôi cũng ăn hết chúng như một hiện tượng hiển nhiên. Chắc là bị chị để ý.
- Chị cứ yên tâm ạ. Em thích người khác rồi.
Nói dối đấy. Kiếm đại lý do qua mắt chị thôi.
- Thế, em không làm phiền chị và Hải Nguyên nữa. Em với bạn em xin phép về trước ạ.
Chị Hà Phương là còn thuộc dạng nhẹ nhàng dịu dạng nhỏ nhẹ, chắc gu của Hải Nguyên thay đổi rồi. Chứ đợt trước trước đó nó toàn quen thú dữ không à.
Có người còn hẹn tôi nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng nôm na là mày đừng có léng phéng với người yêu tao. Ghê hơn nữa là doạ hội đồng.
Nhưng rõ ràng tôi với nó khúc đó chưa có cái mẹ gì với nhau cả. Đùa chứ khi Hải Nguyên có người yêu, tôi né nó như né tà. Đi ngang qua nhau như người dưng nước lã.
Ặc.
Sao hai đứa kia nói chuyện với nhau trông thân thiết vậy? Tôi ghen đấy.
- Minh Đức, về nghỉ đi chiều còn đá bóng nữa.
- Tao đưa Dương về trước.
Thế cũng được.
Cả nhà iu của elm năm mới vui vẻ ạaaaaaaaa.
📍: 01/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top