Chương 8: Tiến lên


- Mày cũng đâu phải dạng vừa.  

Tiếng gõ bút dừng lại chừng ba giây, rồi lại phát ra tiếng động. Cứ tưởng là ít ngày nữa Minh Đức mới nói, nào ngờ đến nhanh như vậy. Tôi có thể đoán được điều mà nó đang nghĩ.

- Cảm ơn nha.

Khi nào khó quá, chỉ cần nói một lời cảm ơn.

- Hôm gặp anh Huy Khánh, rõ ràng là mày đã tính toán hết cả rồi.

- ...

- Kiểu như bạn Dương đây thì làm gì có chuyện biết là sắp giờ ra về rồi mà vẫn để cặp ở lớp học, thay vì đem thẳng xuống phòng đọc sách. Mục đích duy nhất của mày là sẽ có một người trong lớp ta đem xuống đó, phòng trường hợp anh Huy Khánh có làm gì với mày.

- Còn cẩn thận đến mức nghĩ đến trường hợp phòng bị khoá cửa, nhưng mà cái chìa khoá để hơi lộ liễu đấy.

Minh Đức nhìn thẳng vào mắt tôi, nó làm tôi có chút ái ngại đấy.

- Đoán được đến đó à?

Chỉ còn mấy chục giây nữa là hết nhạc. Tôi cẩn thận quan sát nét mặt của Minh Đức.

- Nhưng điều mày không tính được, là tao và Huy Khánh quen nhau. Cả lớp còn gán ghép tao với mày nữa, nên khả năng người đem đồ xuống cho mày là tao rất cao.

- Còn cái bạn gì nữa, Hải Nguyên...? Đúng rồi. Chắc gì người bạn đó của mày đến kịp lúc.

- Không. Sai rồi.

Tôi hầu như không hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai, trừ một số người vô cùng quan trọng.

- Trí nhớ của Minh Đức tốt như vậy, chắc là phải nhớ ngày hôm đó có chiếc xe màu đỏ đậu trước cổng trường chứ, nhỉ?

Nó nhìn tôi, vừa nhìn vừa suy nghĩ. Cuối cùng cũng gật đầu.

- Mỹ nhân chất lượng nhất quả đất của tao đấy.

Lần này thì Đức không thể giấu nổi vẻ mặt bất ngờ nữa.

- Nghĩ sao mà những điều mày suy luận được, tao không thể không tính tới?

Ở sân trường đang có hoạt động nhảy gì đấy, thầy cô cũng chung vui, cộng thêm đây là giờ ra chơi tiết hai nữa, ai cũng đi xuống sân trường cả.

Trừ chúng tôi. Tôi để ý tay của Đức như cố tình lộ sơ hở, để tôi nắm. Dù biết, nhưng phải làm. Tôi nắm lấy tay Minh Đức, coi như những lời lúc nãy chỉ đơn giản là câu đố giải trí:

- Sao thế? Không vui à?

Minh Đức không bỏ tay tôi ra. Đúng rồi, phải như vậy chứ.

- Không dám.

Trông phản ứng của Minh Đức như này, giờ tôi mới nhận ra mình trẻ con thật. Chỉ vì cái lý do cỏn con mà phải tốn công suy nghĩ kế hoạch, vạch ra đủ ý. Y như dùng dao mổ trâu để giết con gà.

Tay của Minh Đức khá ấm, thật khác so với tay tôi. Lạnh. Cả bàn tay và bàn chân của tôi lúc nào cũng trong trạng thái đóng băng. Minh Đức không có ý định thả tay ra, thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Tôi quan sát thật kỹ từng đường nét của nó, đến khi nhìn đến môi.

- Mày có muốn làm bánh cùng tao không?

- Hả?

- Không nghe rõ sao?

Minh Đức cười.

- Nghe, nên tao mới hả đấy.

Làm bánh theo nghĩa nào? Nghĩa đen hay là nghĩa bóng? Nếu người nói là Diệu Thy, tôi sẽ vui vẻ gật đầu. Còn đây là Trần Minh Đức, không phải Thái Diệu Thy. Suy nghĩ một lúc, tôi đưa ra một câu trả lời mông lung:

- Để tao rủ thêm Diệu Thy và các bạn cùng lớp nữa nhé. Càng đông càng vui.

Bước từng bước thật chậm, phải áp dụng triệt để châm ngôn chậm mà chắc. Không được vội vã, không được vội...

Dở. Dở rồi. Tí nữa thì tôi quên mất sự hiện diện của Hải Nguyên trong tâm trí. Tôi đang thích Hải Nguyên mà?... Phải rồi, tôi có thích Hải Nguyên không nhỉ? Tôi dành hẳn mấy ngày vừa qua để nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Thật sự thì, tôi cũng không rõ định nghĩa tình yêu của tôi là gì nữa.

Nó... mông lung, mờ ảo, nhạt nhoà, không rõ ràng.

Tình bạn cũng có thể ghen, đúng chứ? Ừ, đúng rồi. Tôi chỉ thấy hơi hụt hẫng khi Hải Nguyên có người yêu mới, nhưng không đến phải gọi là buồn. Khi Hải Nguyên chia tay, trở lại với chủ nghĩa độc thân, tôi lại mừng thầm. Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi.

Tôi đúng là, điên.

Tệ vờ lờ. Nhưng kệ nó đi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết những lời tôi đã nói vào ngày hôm đó, để nhanh chóng nghĩ ra lý do phản biện rồi tự động rút lui.

- Khả Dương?

- Hả? Ừ sao thế?

- Đang nắm tay tao mà mày lại nghĩ về người khác à? Tao buồn đấy.

...

Cái gì thế ông cố nội?

- Tao chỉ đang nghĩ về mày thôi.

Hai đứa chúng tôi có cùng sở thích nào không nhỉ? Môn học, câu lạc bộ,...

Đúng rồi. Chắc là tôi biết mình phải làm gì rồi. Mặc dù cái này hy sinh hơi nhiều, nhưng vì lợi ích to lớn.

- Nói dối.

Biết tôi nói dối rồi thì cho next luôn đi, gì mà làm cái vẻ mặt ấy ấy vậy trời? Tôi nhìn kỹ hơn một chút, Minh Đức cũng gọi là dạng ưa nhìn, học lực thì chưa bộc lộ rõ lắm, cơ mà thoáng qua thì thấy kiến thức nắm vững. Cao. Tôi cao 1m68 nên đứng bên cạnh hội con trai cứ same same nhau, mà bọn nó hay tự ái lắm. Được cái đứng với Minh Đức thì chắc bằng cằm của Minh Đức.

Không lỗ lắm.... Nếu tôi có lỡ sa ngã thì cũng ngã vào lòng trai đẹp.



- Dương, Dương. Dương đâu rồi?

Có người kêu tôi đúng không? Phải rồi, là ai vậy? Xung quanh cũng ấm áp quá.

- Dương.

Á. Nắng quá. Chói quá. Có người giật chăn của tôi mất rồi. Ai mà phiền phức thế?

- Nắng. Kéo rèm lại đi.

- Biết mấy giờ rồi không?

- Sao anh nhiều chuyện thế, để yên cho em ngủ.

Tôi cáu. Chỉ việc hầu như ngày nào cũng lò mò dậy từ bốn giờ sáng hơn để đi xem Minh Đức đá bóng là đã hành hạ thể xác tôi lắm rồi. Lạy trời hôm nay đội bóng của nó bận hơn một nửa quân số nên tôi mới được ngủ.

Mặc dù mắt vẫn đang nhắm, nhưng chân tôi đã bị anh Khiêm cầm lên, lôi xềnh xệch như giẻ lau nhà.

- Không dậy là đầu với bậc thang đập nhau.

Anh ấy chỉ doạ thôi, không nỡ làm như vậy đâu. Tôi biết, nên tôi ngủ tiếp, bất chấp nơi nằm không êm lưng cho lắm. Lạnh nữa.

- Khuê, lên đây.

Sao mà kêu cả chị Khuê lên đây nữa? Tôi cảm giác mình đang được bế lên, lộn, không phải bế lên. Bị vác như vác lợn. Như kiểu hai ông chủ vác lợn xem được mấy ký rồi đem đi bán.

- Hôm nay là chủ nhật, cho em ngủ chút đi trời...

Lời nói của tôi căn bản không có giá trị. Mặc cho tôi mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù, mặc đồ ngủ. Anh ấy vẫn ném tôi vào xe, lái cái vèo đi đâu thì tôi không biết. Tôi nói trong trạng thái mơ màng:

- Ta đi đâu vậy ạ?

- Chụp ảnh.

...

Tự nhiên chụp ảnh? Ngày chủ nhật của tôi, không cánh mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top