Chương 7: Bước chân nhỏ
- Ai vậy?
- Anh lớp 12 thôi. Đi nào.
Tôi kéo. Nó vẫn đứng im nhìn anh ấy. Làm như thể chỉ cần ai di chuyển trước người đó thua vậy.
- Thế đứng đây đi. Tao về.
- Ê khoan, Dương. Chờ.
Hải Nguyên cài mũ cho tôi, còn tôi thì kiểm tra lại cặp xem có thiếu cái gì không.
- Lúc nãy anh đó làm gì mày à?
- Mày nghĩ anh ấy làm gì được tao à? Ơ khoan.
Chết dở. Điện thoại của tôi. Trời ơi, my phone. Bao nhiêu là dữ liệu thông tin quý giá ở trong điện thoại, phải quay lại lấy liền mới được.
- Chờ thêm chút nữa, tao lấy điện thoại.
Tôi chạy thật nhanh về phía phòng đọc sách, may quá, anh Khánh chắc chưa về. Và may mắn hơn nữa, khi dây giày của tôi bị tuột, phải dừng lại và cúi người xuống buộc dây giày. Tình cờ làm sao nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc:
- Em nghe thấy hết rồi. Từ khi anh nói câu đấy.
Giọng của Minh Đức lớp tôi đây mà.
- Nghe thấy thì sao?
- Thì thấy anh đúng như một con gấu nhỏ.
- Hả?
Tôi không biết là Minh Đức với Huy Khánh chơi với nhau, còn thân thiết nữa.
- Nói chung là anh tốt nhất đừng có nghĩ Khả Dương đơn giản như vẻ bề ngoài nó phô ra.
...
Ê.
Có cụm từ "nói chung", tức là cuộc trò chuyện chắc sắp kết thúc. Tôi lén lùi lại nhiều bước, rồi lại tiến lên. Cố ý đi chỗ mà hai người kia dễ nhìn thấy, tất nhiên là để tránh sự nghi ngờ kiểu như: Nó, Dương đã đứng đây từ lúc nào?" Đại loại vậy.
- Hello. Cho em xin lại cái điện thoại nha.
Minh Đức quay lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi. Vẫn lành lặn. Thôi thì anh Khánh cũng không hẳn là xấu, khái niệm thích của anh ấy hơi tiêu cực thôi chứ còn lại cũng... được? Chắc vậy.
- Trước khi đi nhờ anh khoá cửa với ạ. Em về đây.
- Anh đó tỏ tình với mày à?
Uầy, nay Hải Nguyên thông minh vậy. Bình thường phải ngâm cái đầu cả buổi mới biết câu trả lời, giờ mới chỉ mười mấy phút thôi đã biết. Trưởng thành rồi.
- Ừ, nhưng tao từ chối rồi.
- Vì sao lại từ chối?
- Mày đoán xem.
- Vì tao.
Thẳng thắn đến phát sợ. Tôi không hẳn là phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định lời Hải Nguyên nói là đúng.
- Nếu mày nói vậy, thì cứ xem nó là vậy đi.
Về đến nhà, đập vào mắt tôi là tin nhắn của anh Khánh. Rất dài. Dài đến mức tôi không muốn đọc, thôi thì cứ để đó, khi nào tâm trạng tốt thì trả lời.
- Dương, về rồi à?
Tiếng của anh Khiêm vọng từ trên tầng.
- Dạ.
- Ăn không?
- Ăn gì thế ạ?
- Lên nhìn là biết.
Mới lên tầng thôi mà tôi đã ngửi được rõ mùi cây quế, mùi hương đặc trưng của anh tôi. Kế tiếp là mùi gà nướng, anh gọi em lên là đúng bài rồi.
- Yêu quá trời, lúc nào cũng nghĩ đến em g-
A. Có khách sao? Nhìn dáng vẻ ngồi ăn tự nhiên này thì chỉ có thể là anh em bạn bè.
- Em chào anh ạ.
- Em mày đây à? Tưởng mày kêu em mày học năm nhất?
- Đó là cái Khuê, còn đây là Dương.
- À, chào em. Anh là Gia Hưng.
- Em là Khả Dương ạ.
Anh này trông quen quen thế nhỉ? Bạn của anh Khiêm thì tôi được gặp nhiều, anh này mặc dù mới gặp lần đầu nhưng mà khuôn mặt của anh ấy có cảm giác rất quen thuộc. Hoặc là do tôi suy nghĩ nhiều.
- Cổ tay bị sao đấy?
Cổ tay? Ặc. Lực cầm tay của Huy Khánh mạnh thật đó, cổ tay có vết đỏ luôn rồi. Tôi không có ý định tìm lý do, vì không thể nào qua mặt được cái vị đang ngồi gặm đùi gà ở đó.
- Tỏ tình kiểu bạo lực.
Người ta sặc nước, sặc cơm,... còn anh tôi sặc đùi gà. Dùng từ bạo lực thì hơi nghiêm trọng hoá vấn đề.
- Gì?
Tôi vội giải thích:
- Thì người ta tỏ tình với em, nhưng em từ chối. Rồi kết quả thành ra như vậy, nhưng mà em không sao cả.
- Thằng điên nào chán sống vậy? Thiết tha địa ngục đến thế cơ à?
- Em không sao mà. Anh không nói thì em cũng chẳng nhận ra có vết đỏ đó.
Bạn của anh Khiêm im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện đầu voi đuôi chuột của hai anh em. Tôi nhận ra anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào logo của trường.
- Sao vậy ạ?
- Không không, em trai anh tình cờ cũng học trường này. Nó mới chuyển vào gần đây.
- ...
- Em trai anh... tên là, Minh Đức ạ?
Mặc dù học sinh mới chuyển vào khá nhiều, nhưng cái phong cách ăn mặc, thêm quả mặt hút gái này nữa. Không hỏi không được.
- Uầy, sao em biết hay thế? Hai đứa quen nhau à?
Bảo sao nhìn mặt anh quen quen. Ra là cùng một khuôn đúc ra.
- Bạn cùng lớp ạ.
Kiêm luôn bạn cùng bàn.
...
Rồi, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Thà là tôi thân với Minh Đức thì còn có vài câu để nói, chứ hai đứa còn chưa nói chuyện được đàng hoàng với nhau. Tôi lại là người làm cho mối quan hệ trở nên phức tạp nữa. Lên giường nằm rồi sắp xếp sau vậy.
- Em xuống phòng đây ạ.
Điều quan trọng nhất, tôi phải biết được những lời ngu dại mà tôi nói vào hôm say ngoắc cần câu đó. Nếu mà không thể biết, với tính cách của Minh Đức, chắc chắn nó sẽ xoay tôi như chong chóng, đồng thời đẩy tôi vào cái thế hèn.
Tóm lại, phải tiếp cận Trần Minh Đức. Nhưng sao để tiếp cận được đây? Tiếp cận theo kiểu người bình thường không thể làm được. Minh Đức ắt hẳn là kiểu người chơi được, nhưng có ranh giới rõ ràng, số người được vượt qua chắc không đếm quá đầu ngón tay.
Tôi lại nhớ đến cái khung cảnh đôi nam nữ hôn nhau. Nhớ rõ luôn mới sợ. Bé đó hoàn toàn là người chủ động. Còn Minh Đức chỉ đơn giản là người hưởng thụ. Hay là cô đơn quá nên chỉ cần có người nắm tay? Tôi xé một tờ giấy nháp, rồi vạch ra ý tưởng.
Plan A: Thử tiếp cận theo phương pháp thông thường.
Dù biết không mang lại lợi ích gì, nhưng mà vẫn phải thử. Thừa còn hơn thiếu.
- Ra là Minh Đức còn biết chơi guitar. Tao có coi video rồi. Ngạc nhiên thật, đúng là không phải dạng vừa.
- Mày cũng vậy thôi.
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top