Chương 6: Giả tạo


- Biết, cái gì cơ?

Không đợi tôi nói thêm câu nữa, Hà Vy đưa máy nó cho tôi. Tôi không hiểu, nhưng vẫn cầm. Đập vào mắt tôi là một tấm hình. Tấm này chụp vào buổi tối.

- Rồi sao?

- Trời ạ, nhìn kỹ đi hai. Zoom cận cảnh vào.

Có gì đặc sắc ở trong tấm hình này à? Tôi cũng zoom lên để xem. Ơ, ơ?

...

Tấm hình không quá sáng, nhưng vẫn đủ để nhận ra là một nam một nữ, mà bạn nam này đang bế bạn nữ. Còn bạn nữ này, quen quá.... Ặc, cái ốp hình con cá mập mà Diệu Thy tặng tôi.

- Còn nữa còn nữa, có video nữa.

Vuốt vài tấm thì có một video, chỉ dài khoảng 12 giây, nhưng mà loạt hành động trong đó khiến ai cũng thấy nó tình vãi cả tình ra.

Hình như là tôi. Áo sweater lệch vai màu bơ mà tôi mới thay khi sáng, đúng là em nó rồi. Rồi tâm điểm tiếp theo là người đang cõng tôi. Là...

Từ từ.

Từ từ đã nào. Hôm qua, hôm qua...

- Nè, sao thế Dương?

Im lặng chút đi. Sắp nhớ được rồi, đúng rồi, là hôm qua. Người đã cõng tôi.

Không phải là Hải Nguyên sao? Không biết nữa, tôi nói với Hà Vy:

- Này, là ai... vậy?

- Hảaaaa?? Là Minh Đức đó. Trần Minh Đức.

...

...

- Gớm bà đừng giả bộ nữa bà. Hai đứa bây lén lút tán tỉnh nhau chứ gì?

Hiểu nhầm!! Rất và vô cùng hiểu nhầm. Tôi điên mất, không dám nhìn thẳng mặt Minh Đức nữa. Tôi có làm gì quá đáng không? Chắc không phải say rồi nói mấy lời mà người ngoài không nên nghe đó chứ?

- Bị bắt quả tang mà mặt vẫn tỉnh bơ vậy Dương.

Ngoài mặt thì tỉnh, chứ trong lòng khói lửa phun trào đây rồi này. Nói gì đây? Load nhanh đi nào não ơi, bình thường mày nhạy lắm mà...

- Các bạn, vào học rồi. Ổn định chỗ ngồi đi, lỡ đoàn trường kiểm tra là cả thầy cả trò đều hẹo đấy.

May đúng lúc thầy đi vào, tôi tạm thời được cả hội tha. Bàn tôi ở cuối cùng, nên có nói chuyện hay dịch chuyển thầy cũng không để ý.

- Mày ơi, hôm qua thực sự là mày đã... cõng tao sao?

- Ừ.

Nước mắt của tôi chảy thành sông Tô Lịch mất. Pass tháng này càng nhanh càng tốt.

- Thế, tao có, nói hay làm mấy hành động điên điên dại dại không ạ?

- Dương đoán xem.

Muốn chửi thề.

- Chắc là... không?

Hãy gật đầu và đồng tình với lời nói của tôi đi. Tên này dù tiếp xúc không lâu nhưng tôi biết, không dễ chơi. Mới nghĩ xong, tay của Đức chạm nhẹ vào má của tôi, tôi không tự chủ được mà giật người nhẹ.

- Hôm nay Dương xinh nhỉ?

- Cảm ơn.

Chắc chắn là nó nhớ không sót một chữ lời của tôi nói rồi. Cái kiểu này là vậy đấy.

- Xong chưa?

Đi đường lòng vòng xong hết chưa, để đến địa điểm cần "dò".

- Chưa, vẫn muốn ngắm thêm tí nữa.

Ham muốn duy nhất của tôi bây giờ, là biết được những lời hôm qua tôi nói với Trần Minh Đức!!

- Ừm, tao xinh thế này. Tốt nhất là ngắm đến hết đời.

Làm cách nào để Minh Đức tự tuôn ra những lời nói đó cho tôi đây? Tôi muốn biết! Muốn biết! Ngọn lửa trong tôi đang cháy bùng lên thì bị tiếng rung của điện thoại dập tắt.

Đan: [sos]

Đan: [Cứu bảnh. Đang bị đè chết bởi tri thức]

...

Tạm thời gác chuyện này sang một bên, làm xong công việc được giao rồi tính tiếp. Tôi xin phép thầy:

- Em làm xong hết bài rồi ạ. Xin thầy cho em xuống văn phòng.

- Chị chị, em hỏi nè. Bình thường sau khi say chị có nhớ lúc say chị như thế nào không?

- Tao nhớ lúc say tao nôn.

...

- Sao thế em? Quá chén hả?

- Dạ...

Anh Khánh quan sát mặt của tôi, rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Tí nữa em ở lại đây được không, anh có chút chuyện cần nói.

...

Lại nữa rồi. Lại là chuẩn bị bày tỏ tình cảm. Tôi biết chứ, tôi nhận ra từ rất lâu rồi. Rõ ràng đến thế, ngay từ lần đầu gặp mặt là tôi đã đoán được mơ hồ ý của anh ấy rồi. Đều như nhau.

- Dạ.

Gần đến giờ ra về, chắc phải nhắn trong nhóm lớp nhờ người soạn sách vở thôi. Trước khi đi về, chị Linh Đan vỗ vào vai tôi một lần, lưng thì ba lần. Kèm theo đó là khuôn mặt in hai từ "cố lên" bự chà bá.

Người cố lên phải là anh Khánh. Chứ không phải tôi.

- Khả Dương.

- Em đây ạ.

Tôi bật loa to hết cỡ, rồi bỏ máy vào trong túi áo. Coi vẻ mặt anh ấy kìa, rõ ràng không dám nói, thế mà vẫn mạnh dạn kêu tôi ở lại. Tay anh Khánh cứ nắm rồi lại mở, mở rồi lại nắm.

- Anh... chúng ta biết nhau lâu chưa nhỉ?

- Em không rõ.

Đến đây thôi là được rồi. Không cần dài dòng, cũng không cần thu nạp thông tin nữa. Tôi biết tình cảm anh ấy dành cho tôi là ở mức độ nào.

Chắc phải tầm mấy phút sau, anh Khánh mới lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, rồi nói:

- Anh thích em.

Cuối cùng cũng nghe được điểm chính của cuộc trò chuyện. Tưởng chừng như một giấc ngủ ngắn vậy.

Vậy, từ chối như thế nào? Bây giờ tôi đang suy nghĩ về điều đó. Từ chối theo cách truyền thống? Nhưng theo tính cách của anh ấy thì chắc là vẫn bám theo thôi, với cả hai anh em còn phải đụng mặt nhau nhiều, nếu không nói khéo lại phiền phức.

- Em cảm ơn anh nhiều.

Dù sao cũng phải cảm ơn trước, để cho người ta hiểu rằng tôi trân trọng những lời của anh ấy. Mặc dù.

- Em quý anh. Anh khi nào nói chuyện với em cũng dùng chất giọng dịu dàng cả.

Đầu tôi nghĩ ra được mấy bài văn mẫu luôn rồi.

- Nhưng, em nghĩ hai ta sẽ không hợp nhau.

- Anh không nghĩ vậy. Dương, anh chưa từng nghĩ hai đứa mình không hợp nhau.

Chậc, từ từ đã. Chưa nói xong.

- Anh rất thích em. Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã thích em...

A.

Cảm ơn anh, vì đã tạo ra sơ hở. Để lời từ chối của em trở nên thuyết phục hơn.

- Lần đầu tiên, tức anh chỉ thích em vì vẻ bề ngoài sao?

- Chuyện đó, Dương à...

- Nếu em xấu xí, có lẽ anh còn chẳng đoái hoài đến em.

Khuôn mặt trông như sắp khóc của tôi đạt tiêu chuẩn chưa ta? Ước gì có cái gương ở đây để mà soi.

- Anh à, em chỉ muốn một người yêu em vô điều kiện, kể cả những mặt xấu nhất của em.

- Dương, anh rất thích em.

- Em cũng rất tiếc, nhưng em...

- Dương.

Mặt anh ấy biến sắc rồi. Chết dở, tôi diễn sâu quá nên quên mất việc quan trọng là phải từ chối trong hoà bình và hạnh phúc. Mấy giờ rồi? Đồng hồ, đồng hồ.... Ồ, còn mấy giây nữa thôi.

...

Ba.

Hai.

Một.

Rè. Rè.

Chuẩn không cần chỉnh.

- Em xin phép nghe máy-

Anh Khánh giật máy của tôi. Tắt ngang. Gì đây? Bực mình rồi đấy. Quả nhiên, khuôn mặt ngây thơ giả tạo của anh chỉ là lớp vỏ bọc. Ha, hai chúng ta thật giống nhau về một mặt nào đó.

- Anh sẽ không từ bỏ em.

Thôi, dẹp cái plan từ chối hoà bình đi nhé. Tôi nói nhanh hơn bình thường:

- Em không thích anh. Và em có thể quy hành động của anh là gây khó dễ đấy. Em không muốn lần gặp tiếp theo của cả hai khó xử.

Bình thường thì Diệu Thy sẽ xới tung cả cái trường để tìm tôi khi mà không thấy tôi trong bán kính 30m. Tiếc là hôm nay anh hùng bận đi múa rồi, ai sẽ là người tới cứu mỹ nhân?

- Anh sẽ chiều chuộng em hết mức.

Ặc, trông giống mấy kịch bản bá đạo bên bển vậy? Ớn quá.

- Em cảm ơn. Nhưng mà em không cần.

Nhà tôi giàu hơn nhà anh ấy là cái chắc. Những món đồ hàng ngày anh chị của tôi mua cho tôi là những thứ chắc gì Huy Khánh đã mua được cho tôi?

Mà lạ thật.

Bình thường giờ này là phải được ra rồi chứ?

Rầm.

Vừa mới nghĩ luôn. Quá hay.

- Dương.

- Hải Nguyên.

Nguyên nhìn tôi, rồi lại nhìn anh Khánh. Rồi nó ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ. Chắc là sau ngày này, anh Khánh hẳn là sẽ không thích tôi nữa.

Tiếc nhỉ. Anh Khánh không còn thích tôi nữa, chứ tôi cũng không có tình cảm gì với anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top